Ngưu Quỳnh vỗ lưng nàng dỗ dành, sau đó giao nàng cho Lâm Anh Như, còn mình thì nhanh chóng lao về nơi phát ra tiếng sáo. Lời can ngăn của Đào Mộc con chưa kịp thốt ra thì bóng hắn đã biến mất trong màn đêm.
Lâm Anh Như quát họ với giọng sang sảng: "Hai người theo sau lưng ta."
Tề Sâm vội vàng nghe lời rụt ra sau, hiện tại Đào Mộc chỉ có thể dựa vào nàng ta nên cũng đành rụt ra sau theo Tề Sâm.
Công lực của Lâm Anh Như rõ ràng không bì kịp Ngưu Quỳnh, vài lá bùa xuất ra chỉ đủ sức vây khốn bầy yêu nhân tầm nửa khắc, họ phải tranh thủ chạy ra khỏi thành trong thời gian này. Tối này Đào Mộc vận động hơi nhiều nên mệt tới nỗi ná thở, nhưng vì giữ mạng nên cố chống đỡ tới cùng, chỉ tội cho Tề công tử xuất thân đại hộ danh gia không được bền bỉ như nàng, chạy một lát đã nằm đo đất: "Như Như, ta chạy hết nổi rồi."
Đào Mộc nhìn y thông cảm, bất lực chờ cái cảnh y bị Lâm Anh Như trút cơn cuồng nộ. Nhưng cảnh tượng đó lại không diễn ra như nàng đoán, nữ lực sĩ Lâm Anh Như chẳng nói chẳng rằng vác y lên vai, rồi hét vào mặt Đào Mộc đang phát ngốc: "Cô cũng chạy hết nổi rồi đúng không?"
Đào Mộc rùng mình: "Vẫn, vẫn chạy nổi."
"Vậy sao chưa chạy!"
Đào Mộc bung hết sức lực, bàn chân nổi gió, chẳng mấy chốc đã gần tới cổng thành. Đào Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này bỗng thấy Lâm Anh Như thả Tề Sâm xuống, tung ngay một đạp, y lập tức lăn lông lốc hệt như quả banh.
Tới đây Đào Mộc đã biết đêm hôm đó mình bị cái gì đập trúng.
Ba người thở hào hển ngồi bệt xuống thảm cỏ kế bên cổng thành, Lâm Anh Như thở dốc nói: "Không sao, họ sẽ không đuổi theo tới đây đâu."
Đào Mộc vẫn không yên tâm, nơm nớp hỏi lại: "Sao tỷ biết?"
"Sư đệ đã thi pháp ở cổng thành."
Đào Mộc ngước mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy một luồng sáng trắng dìu dịu phủ lấy cổng thành, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Nhưng một khắc sau, Lâm Anh Như bỗng nổi giận đùng đùng hỏi Tề Sâm tại sao ban đêm lại chạy ra ngoài, nghe thấy câu này tim Đào Mộc bỗng thót lên.
Tề Sâm ấm ức nhìn về hướng Đào Mộc, Đào Mộc cuống cuồng ngửa đầu nhìn trời: "A, sao hôm nay thật đẹp, trăng đêm nay thật sáng..."
Lâm Anh Như thấy y ngập ngừng mãi mà không trả lời được, cơn giận càng bùng cháy, lớn giọng khiển trách một trận. Đào Mộc rụt cổ, thầm mặc niệm, ta không nghe thấy gì, không nghe thấy gì, không nghe thấy gì...
Nàng yên lòng yên dạ định giả vờ tiếp, nhưng đau ở chỗ có một người không ưa nàng, người này chẳng ai khác ngoài Ngưu Quỳnh.
Ngay lúc giọng khiển trách trầm bổng mạnh mẽ đầy cảm xúc của Lâm Anh Như kết thúc thì Ngưu Quỳnh cũng về tới.
Lâm Anh Như tạm dừng màn vấn tội, cau mày nhìn hắn: "Chạy rồi?"
"Ừ." Ngưu Quỳnh đanh mặt: "Tên yêu kia công lực cực cao, trước khi đệ tới đã phát hiện ra rời khỏi đó."
"Hừ, đừng để ta bắt được gã, nếu không nhất định phải lột da gã ta ra." Lâm Anh Như căm hận.
Đào Mộc nhìn nàng ta sợ hãi, lặng lẽ dịch sang bên cạnh, chưa kịp đứng vững đã bị Ngưu Quỳnh xách cổ lôi lại.
"Chẳng phải đã bảo ngươi đừng chạy lung tung sao, đã gây chuyện gì?" Giọng nén giận: "Bộ đồ này lấy ở đâu ra?"
Đào Mộc liếc qua Tề Sâm theo phản xạ, nhìn cái mặt tuyệt vọng như thể có chết vạn lần của không chuộc hết tội của y thì biết vẫn chưa thoát khỏi trận mắng mỏ vừa rồi.
Nàng bèn lấy lại bình tĩnh, lựa lời: "Đầu tiên, cái này là lấy của ngươi, thứ hai ta nghe nói bên phố Hoa Nguyệt có mở hội trà luận về tam cương ngũ thường, nên mới tới đó nghe." Nói tới đây thì hạ thấp giọng, mặt thẹn thùng: "Lòng đầy cảm ngộ, quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương*, sau này ngươi sẽ làm chủ gia đình, ta sẽ nghe theo ngươi hết."
*Tam cương ngũ thường của Nho giáo, ý nghĩa là người trên (quân, phụ, phu) phải chăm sóc, bảo vệ, bao dung người dưới (thần, thê, tử), còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên.
Nét mặt Ngưu Quỳnh hơi dịu lại, nhìn sang Tề Sâm: "Tề công tử cũng tới đó nghe, là muốn sau này... chấn hưng phu cương sao?"
Tề Sâm ngơ ngác nhìn hắn: "Ừ, Đào cô nương lôi ta đi."
"Ngưu ca, những người đó tại sao đều trúng yêu độc?" Để tránh Tề Sâm lỡ mồm nói ra mấy câu không nên nói, Đào Mộc vội nói lảng sang chuyện khác.
Chân mày Ngưu Quỳnh đanh lại: "Có lẽ tên yêu vật lợi hại đó muốn yêu hóa mọi người trong thành, từ đó thao túng họ, bắt họ hút dương khí cho mình."
"Vậy phải là yêu sống hơn ngàn năm mới luyện ra được yêu độc đáng sợ nhường này." Đào Mộc tiếp lời: "Yêu có công lực cỡ này cũng không nhiều."
Lâm Anh Như nhìn qua nàng, nàng sực thức tỉnh, vội ngậm miệng lại.
Ngưu Quỳnh nói: "Phải nhanh chóng nghĩ cách giải độc cho họ, bằng không mấy ngày nữa yêu độc sẽ xâm nhập vào tim, tòa thành này sẽ hoàn toàn trở thành yêu thành."
"Nhưng giải bằng cách nào đây?" Lâm Anh Như lo lắng ra mặt: "Có nên hỏi ý kiến của sư phụ không?"
"Không cần, tìm Dược Linh tiên, cô ta có thể giải độc." Ngưu Quỳnh liếc Đào Mộc: "Chờ trời hửng sáng ta với sư tỷ sẽ đi tìm, ngươi và Tề công tử phải ngoan ngoãn chờ trong phòng, không được chạy loạn nữa."
Đào Mộc không tình nguyện chút nào: "Ta cũng muốn đi tìm."
"Ngươi đi quá chậm, đừng kéo chân ta." Ngưu Quỳnh gạt phăng chẳng chút lưu tình.
Đào Mộc cực oan ức, nhỏ giọng thì thầm: "Ngươi trả Đào yêu phiến lại cho ta, rồi tháo Đàn châu ra thì thể nào ta cũng chạy lẹ hơn ngươi."
Chẳng biết Ngưu Quỳnh có nghe thấy lời càu nhàu này của nàng hay không mà lại đưa tay sờ đầu nàng: "Nghe lời."
"Ừ." Tên tiểu nhân càm ràm vừa ngoi dậy trong lòng Đào Mộc thoắt cái đã chết yểu.
*
Trong thành hiện tại không an toàn nên Ngưu Quỳnh đã tìm một căn nhà bỏ hoang để họ ở tạm. Căn nhà này nằm ở ngoại ô, trong vòng năm dặm rất thưa dấu chân người, ngoài mái lợp cỏ cùng băng ghế gỗ hư hại ra thì chẳng còn gì cả, nhìn vào còn thua cả ngôi miếu đổ. Ngưu Quỳnh giăng kết giới xung quanh căn nhà sau đó mới yên tâm cùng Lâm Anh Như đi khỏi.
Đào Mộc với Tề Sâm ngồi trên băng ghế gỗ làm nó kêu lên kẽo kẹt, mắt lớn trừng mắt nhỏ chừng nửa canh giờ thì Tề Sâm bỗng nuốt nước miếng nói: "Ta đói."
Đào Mộc ngó quanh: "Chỗ này đâu có gì ăn."
Tề Sâm đảo quanh một lượt, thất vọng ra mặt, ngồi im chừng nửa canh giờ thì bỗng đứng bật dậy: "Không được, ta đói."
Băng ghế đã yếu lắm rồi, bây giờ y vừa đứng bật dậy thì nó lập tức nứt ra đánh rắc, thế là chẳng còn tới cái ghế để ngồi.
Đào Mộc mừng thầm vì không phải tại mình gây ra, nhưng thấy bộ dạng đáng thương của y thì không đành lòng, nghĩ lại y bị Lâm Anh Như khiển trách tới mức đó mà cũng không khai mình ra làm nàng càng không nỡ hơn.
"Huynh nhịn thêm một lát đi, chắc họ sắp về rồi đó." Nàng an ủi một câu.
Tề Sâm đưa đám ngồi xổm xuống đất: "Hễ đói là ta lại chóng mặt hoa mắt, người mềm rũ ra, phải ăn ngay bằng không sẽ đổ bệnh nặng."
"Hả! Nghiêm trọng vậy sao?" Đào Mộc lần đầu nghe có người bị tình trạng này, nhưng chỗ này quả thật không có gì cả, nàng đành khổ sở nói: "Hay là huynh mang ta ra rửa sạch rồi luộc ăn đi."
Tề Sâm lắc đầu nguầy nguậy trông càng đau khổ hơn: "Ban ngày người trong thành
đều bình thường cả, cô đi tìm cho ta ít đồ ăn được không."
Đào Mộc nhủ bụng, sau này y rất có thể sẽ thành "Chị em bạn dì" với mình, sớm muộn gì cũng về chung một nhà. Nếu là người một nhà thì nhất định phải giúp đỡ nhau, thế là nàng trượng nghĩa đứng lên: "Đưa tiền đây, ta đi mua."
Tề Sâm nhìn nàng lạ lùng: "Chẳng phải ta đã nói với cô ta không có tiền rồi sao."
"Giả bộ làm gì! Không có tiền thì mấy hôm rồi huynh sống kiểu gì?"
"Là nhờ Như Như hết, cha ta cho nàng ấy một khoản sính lễ lớn, nàng ấy có tiền." Tề Sâm đáp như chuyện đương nhiên.
"Đó là tiền của tỷ ấy, sao huynh lại dùng tiền của nữ nhân chứ!" Đào Mộc sục sôi câm phẫn, tiến hành chỉ trích.
Tề Sâm lại nhìn nàng khó hiểu: "Cô từng thấy nam nhân nào có tiền để dành à, chẳng phải ai cũng được nương tử cho tiền cả à, nương tử không cho thì ta làm gì có tiền."
Đào Mộc trợn tròn mắt, nàng biết những người có tiền hay thích giả nghèo, nhưng loại cực phẩm như y thì đúng là hiếm có. Giả nghèo với phong cách độc đáo, trong sạch đầy thoát tục, thật là loại tinh khiết trong hàng gà trống keo kiệt.
Cuối cùng Đào Mộc đành căm phẫn móc số ngân lượng chẳng nhiều nhặn gì của mình ra, chậm rãi đi về phía thành. Trời bây giờ hãy còn sớm, tranh thủ thì nàng có thể về trước khi trời tối, nàng chẳng thèm quan tâm con gà trống ki bo đó có chết đói hay không.
Trong thành vẫn sầm uất như chưa từng có gì xảy ra, tiếng rao hàng vẫn thi nhau vang lên trên đường, tất cả mọi người đều sinh hoạt bình thường. Kẻ mua người bán, trả giá mặc cả, cười đùa mắng nhiếc, giống hệt với mọi ngày. Nhưng rõ ràng vẫn khác, họ không biết bản thân đang trải qua chuyện gì, càng không biết mình sẽ biến thành thứ gì. Đào Mộc buồn bã nhìn mọi người trên phố, bỗng nhiên rất muốn thức tỉnh họ. Tuy biết rõ làm vậy cũng chẳng ích gì, nhưng nếu Ngưu Quỳnh không tìm được Dược Linh tiên thì ít nhất trước khi hoàn toàn quên mất bản thân mình họ cũng có thể ôm người thân yêu nói lời từ biệt.
Nghĩ rồi, nàng bắt tay vào làm một chuyện ngu nhất từ trước đến giờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...