Mộc Cảnh Ngốc Nghếch, Lại Đây Anh Ôm Cái Nào!!!
- tất nhiên là không rồi.Thôi em ngủ đây-
tôi vội nói và nhắm mắt đi ngủ.
Khi ánh bình minh chiếu vào mắt tôi,tôi
thức dậy đã thấy Tiểu Ngôn nắm nhìn tôi
mà cười mỉm.
Anh lấy tay chọc vào mũi tôi:
-Dậy rồi à?
-Ừm,chào buổi sáng.ANH À!-tôi vẫn chưa
tỉnh ngủ hẳn lên miệng nói Linh tinh.
-Mộc Cảnh!Em nói gì vậy? Nhắc lại cho
anh nghe coi!!-Tiểu Ngôn ngạc nhiên hỏi
tôi.
-Hả?-Đến bây giờ tôi mới thật sự tỉnh ngủ
và vẫn chưa bít cái mồm mình đang nói
gì,thốt ra điều gì.
-Anh bảo em nói lại câu vừa nãy.-Tiểu
Ngôn cười và cố hỏi lại.
-Em có nói gì đâu??-tôi bắt đầu đứng dậy
vào trong phòng đánh răng.
-Chẳng phải em vừa bảo:Chào buổi sáng
,Anh à đó!!!-Tiểu Ngôn nhạo giọng tôi,xem
ra Anh rất vui thì phải.
Tôi sặc sụa ho trong phòng tắm.Chết,có
thể vừa nãy do ko suy nghĩ mà tôi lỡ buột
miệng nói ra thì có hơi.....
Tôi vội đánh răng xong và bước ra,chối:
-Em ko có nói.!!!
-Mộc Cảnh,em còn dám chối sao? Có
Cần tôi cho em nghe lại đoạn băng vừa
nãy không?-Tiểu Ngôn giơ đoạn băng trên
tay lên cười khúc khích.Mà,ảnh thu giọng
mình lúc nào không biết.Chậc,Mộc
Cảnh,mày phải cướp cuộn băng
thui.Không thì xấu hổ đến chết mất.
-Tiểu Ngôn,mau đưa cho em cuộn băng!!.-
tôi chạy ra định giựt thì ảnh đứng lên.Ảnh
cười đểu:
-Mộc Cảnh ngốc nghếch à,em làm sao mà
với tới được chứ? Thật may mắn khi Anh
sở hữu cô gái có chiều cao khiêm tốn như
em.
-Anh cứ chờ đấy!! Em sẽ với tới được cho
xem.- tôi chạy đến bám vào áo Tiểu Ngôn
,kiễng chân lên cao,tay khua khua,chới với
lấy cuộn băng thì Tiểu Ngôn cúi xuống.Anh
đã MI tôi một cách bất ngờ... Tôi tròn to
mắt ngạc nhiên...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...