Ra khỏi thành Cẩm Quan, đi khoảng trăm dặm thì tới một ngọn núi hoa nở rực rỡ. Đoàn Nguyệt Dung tiện tay hái hai đóa phù dung còn ngậm sương, lại còn hết sức tự kỷ cắm một đóa lên đầu mình. Tôi còn đang âm thầm buồn nôn thì y đã đem đóa hoa còn lại cài lên búi tóc tôi, một tay nâng cằm tôi lên, đắc ý hỏi viên sĩ quan của Đậu gia đứng bên cạnh: “Phi tử mới của ta so với đóa phù dung này thì thế nào?”
Ánh mắt sĩ quan kia rõ ràng tỏ vẻ cực kỳ không tán đồng nhưng miệng thì vẫn không ngừng khen: “Dung nhan của phu nhân, tiên trên trời còn chưa sánh được, huống hồ là một đóa hoa.”
Y bật cười ha hả, lại không cho tôi thóa bông hoa xuống. Một lát sau, y đưa cho tôi một cuộn tranh, tôi mở ra nhìn, thì ra là bức Thịnh liên áp hí đồ mà y tịch thu được. Nhưng y nhanh chòng đòi cuộn tranh lại, gọi một người hầu tới, bảo: “Đem vật này về cho Đậu soái, nói là quà tạ ơn của ta.”
Thị vệ kia nhận lấy xong lập tức cười ngựa quay lại. Tôi lạnh lùng nói: “Phải biết không hỏi mà lấy là hành vi của kẻ trộm cắp, hôm nay ngươi đem bức tranh của ta tặng cho người khác, Tiểu Đoàn vương gia có biết trên đời này còn có bốn chữ gọi là ‘mặt trơ mày tráo’ không?”
Y cười lớn, có chút khí phách của bậc vương giả, đôi mắt tím lấp lánh dưới ánh mặt trời, tràn ngập ý cười hớn hở. Lúc này tôi mới phát hiện, so với Cẩm Tú thì đôi mắt tím của y sâu hơn một chút, cũng trong và sáng hơn, khiến tôi thoáng thất thần. Y chậm rãi nói: “Ái phi, nàng nói xem, Đậu Anh Hoa mà nhìn thấy bản viết đó, biết bị nàng lừa, y sẽ có vẻ mặt thế nào đây?”
Tôi ngẩn ra: “Vì sao ngươi phải làm như vậy?”
Y cười đáp: “Người đời đều nói ta là yêu nghiệt chuyển thế, đương nhiên phải làm chút chuyện khiến người khác không được vui vẻ.”
“Ngươi không sợ Lục Thủy của ngươi bị Đậu Anh Hoa bắt nạt sao?” Tôi xụ mặt hỏi.
Không ngờ y lại vui mừng khôn xiết: “Nhanh như vậy mà đã thương xót cho tỷ tỷ của nàng rồi,” sau đó còn tỏ vẻ ngây ngất, vòng tay ôm lấy tôi: “Vậy ta cũng an tâm, hai tỷ muội các nàng có thể chung sống hòa bình, hầu hạ ta cho tốt.”
Tôi thấy buồn nôn, đẩy y ra, cho ngựa tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc đã đi tới sườn núi, trên đó có một ngôi chùa đổ nát. Đoàn Nguyệt Dung ồn ào muốn nghỉ chân, tôi xuống ngựa đi tới gần, phát hiện ra một tấm biển rách trong đám đổ nát: Chùa Khổ Hải.
Binh sĩ đậu gia đứng bên ngoài nhóm lửa làm cơn, thì thầm với nhau: “Chẳng trách cái chùa này đổ nát thế, ai bảo đặt tên là chùa “biển khổ”.”
Tôi bước vào chùa Khổ Hải, tượng Bồ Tát trên bệ thờ phủ đầy mạng nhện, vô cùng cũ nát, chỉ còn cặp mắt vẫn cực kỳ hiền hòa trông xuống, im lặng nhìn thấu chuyện đời.
Bất giác tôi quỳ gối xuống, thành khẩn cầu khấn, cầu Bồ Tát phù hộ cho kỳ tích xuất hiện, để Tống nhị ca được bình an vô sự, con có thể nhanh chóng thoát khỏi Đoàn Nguyệt Dung, gặp lại Tiểu ngũ nghĩa.
“Cô cầu Bồ Tát cũ nát khó giữ nổi thân này còn không bằng tới van cầu ta, điều ước sẽ được thực hiện nhanh hơn nhiều,” Đoàn Nguyệt Dung tựa sát vào người tôi, thở ra bên tai.
Tôi không thèm để ý tới y, xoay vai một cái, y thuận thế ngồi xổm xuống, gượng gạo ngồi lên đệm cói rách nát bên cạnh, ngón tay thon dài đùa nghịch tóc tôi, miệng không ngừng nói mấy lời đại nghịch bất đạo như để tỏ rõ bản sắc quái dị của y.
Viên sĩ quan ở bên ngoài đột nhiên hét lớn, ‘lương khô có độc’. Tôi bước ra ngoài, phần lớn binh sĩ Đậu gia đang lăn lộn dưới đất, thất khiếu chảy máu rồi chết, quay đầu lại thì thấy Đoàn Nguyệt Dung đang tựa vào tường cười lạnh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì, đương nhiên là Bồ Tát của chùa Khổ Hải nghe được lời cẩu khẩn của cô, thực hiện nguyện vọng của cô.”
Tôi lườm y một cái: “Vậy tại sao ngươi vẫn chưa ngã xuống?”
Y cười hì hì, hai tay mở rộng xông về phía tôi: “Bởi vì ta và cô còn chưa có đêm động phòng hoa chúc, sau có thể ngã xuống được?”
Tôi khom lưng nhảy sang một bên.
Đúng lúc đó, hai binh sĩ Đậu gia chạy tới, thoắt cái đã bỏ quân phục ra, để lộ ra bộ y phục giống hệt quần áo trên người tôi và Đoàn Nguyệt Dung. Người mặc váy xanh nhạt kia rất gầy, thân hình cực giống tôi, hai người đó quỳ xuống: “Lục Cơ phu nhân đang chờ ngài ở bến đò phía trước, xin Tiểu vương gia bảo trọng.”
Đoàn Nguyệt Dung mỉm cười: “Làm tốt lắm, đi đi.” Hai người họ ngồi lên ngựa, rẽ sang khu rừng bên trái.
Đoàn Nguyệt Dung hơi nghiêng đầu, viên sĩ quan kia vừa giận vừa sợ: “Đại nhân nhà ta có ý tốt giúp ngươi phục quốc, đưa ngươi về nhà cũ ở Bá châu, vì sao ngươi lại tàn sát chúng ta?”
Y cười nói: “Đại nhân nhà ngươi thất thường có tiếng, bảo ta tấn công Tây An, hắn sẽ giúp ta phản triều đình, kết quả hắn không biết lượng sức lại bị Nguyên gia kiềm chế ở Lạc Dương.”
Y lại hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ ta không biết hắn cũng ký một bản minh ước giống hệt với Quang Nghĩa vương, lại còn lén đem một vạn binh mã cho Quang Nghĩa vương mượn sao? Ta không giết ngươi, chẳng lẽ còn chờ đại nhân nhà các ngươi thay đổi ý định, chém ta trên đường đi, đem đầu về cho Quang Nghĩa vương sao?”
Ánh mắt của tên sĩ quan có vẻ trống rỗng, hắn chậm rãi lùi về phía sau. Đoàn Nguyệt Dung mỉm cười đi về phía hắn: “Hơn nữa,” Y nhẹ nhàng đâm dao vào ngực tên sĩ quan, nhìn vào ánh mắt hấp hối của hắn, cười nói: “Ai nói ta muốn phục quốc thì nhất định phải có Đậu gia tương trợ?”
Y cầm Thù tình lau lên thi thể người kia cho sạch, đổi một bộ quần áo bình thường của dân chúng, quay lại nhìn tôi, cười phóng túng: “Cô chờ ta thay hộ đấy à?”
Tôi sửng sốt, vội vàng đi thay một bộ quần áo kiểu nam màu xám, thầm nghĩ, Đoàn Nguyệt Dung kia âm hiểm xảo trá, đến Đậu Anh Hoa cũng không khống chế được y, bây giờ tôi nên làm thế nào cho tốt đây, cách Tây An càng ngày càng xa rồi.
Chúng tôi thúc ngựa đi được vài dặm tới một sườn núi tràn đầy sắc xanh, núi xa tựa nét ngài, nước biếc chảy mãi.
Tôi nhìn thấy trên mặt hồ trống trải, một con thuyền nhỏ đang trôi tới từ đằng xa.
Người đứng ở mũi thuyền tháo nón vành xuống, để lộ ra gương mặt tươi cười hết sức quyến rũ, ánh mắt đầy ẩn tình, dịu dàng nói: “Dung nhi.”
Da gà trên người tôi rớt đầy đất, đó đúng là Dương Lục Thủy.
Đoàn Nguyệt Dung phấn chấn hẳn, mày mắt đều chứa ý cười. Y nắm tay tôi, dùng khinh công nhảy lên thuyền, sau đó lập tức vứt tôi lại mũi thuyền, kéo Dương Lục Thủy vào khoang thuyền, an ủi một phen. Tôi ngồi ở đầu thuyền, thẫn thờ nhìn sông nước, trong lòng lại nóng như lửa đối. Dương Lục Thủy kia có thể trốn khỏi Cẩm thành, hiển nhiên càng khó chung sống, ả ta ghen tuông thành tính, có khi tôi còn chưa bị Đoàn Nguyệt Dung đụng vào đã bị ả chỉnh chết, nên làm gì bây giờ.
Buổi chiều, chúng tôi bỏ thuyền lên bờ. Sắc xanh dày đặc khắp nơi, núi biếc non xanh, đậm nhạt đan xen, hương hoa thốc vào mũi. Tôi bắt đầu thở dốc, rớt lại đằng sau hai người kia, trong lúc sao bay đầy trời, có người nhét một viên thuốc vào miệng tôi. Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo hơn, trước mắt là Đoàn Nguyệt Dung mặt đầy nét cười và Dương Lục Thủy sắc mặt u ám.
“Ta vừa cho cô ăn Thanh tâm hoàn, có thấy khỏe hơn không?” Đoàn Nguyệt Dung định vuốt lên mặt tôi nhưng Dương Lục Thủy đã nhanh chóng xông tới ôm lấy tôi, khiến tay Đoàn Nguyệt Dung đập vào khoảng không: “Muội muội đã khỏe hơn chưa?”
Tôi thầm buồn nôn một trận, ai là muội muội của cô?
“Thể lực của ta không chịu nổi nữa, không bằng cứ để ta ở lại đây tự sinh tự diệt, các người có thể sớm tới Bá châu trợ giúp phụ vương của ngươi.” Tôi yếu ớt nói, nửa vì muốn thoát thân, nửa vì tình hình thực tế.
Dương Lục Thủy giành nói trước: “”Dung nhi, muội muội nói cũng có lý. Thiếp quen một nhà nông đáng tin cậy, không bằng để muội muội lại đó trước, chờ việc lớn thành công, quay lại đón muội muội cũng không muộn.”
Đoàn Nguyệt Dung nhíu mày: “Kế ấy không được, cô ta xảo quyết lắm, thả ra, cô ta nhất định trốn được về Tây An. Nếu bị Đậu gia bắt được, hành tung của chúng ta sẽ bị tiết lộ.
“Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải dứt khoát, để thiếp đóng giả làm cô ta. Mỹ nữ trong thiên hạ nơi nào cũng có, hiện giờ Vương gia phải lấy đại cục làm trọng.”
“Lục Thủy!” Đoàn Nguyệt Dung khó chịu nói: “Nàng biết rõ ta giữ cô ta lại để đối phó với Đạp Tuyết, sao giờ nàng lại không biết phân nặng nhẹ như thế?”
“Thiếp không hiểu, Vương gia quyết để thiếp ở lại Đậu gia, suýt nữa thị bị tên Đậu tặc kia ức hiếp, hôm nay đang lúc chạy nạn, Vương gia lại luyến tiếc cô ta.” Dương Lục Thủy bắt đầu kích động, bước về phía trước, nói lớn: “Từ đáy lòng Vương gia, thật sự là vì đối phó với Đạp Tuyết công tử sao, hay là bị Hoa Mộc Cẩn kia mê hoặc tâm trí rồi, rốt cuộc ai mới là người không biết phân nặng nhẹ?”
Nét mặt của Đoàn Nguyệt Dung âm trầm đến đáng sợ, thình lình, y giơ tay tát Dương Lục Thủy một cái. Tôi kinh ngạc, Dương Lục Thủy cũng ngây ra, gương mặt đẫm nước mắt tràn ngập vẻ không tin nổi, ả bụm mặt lại: “Thiếp đi theo Vương gia đã hai năm, ân ái trong đó, tình nồng như lửa, không gì tả nổi, thiếp cũng từng mạo phạm Vương gia, nhưng Vương gia chưa bao giờ đánh thiếp.”
“Quả nhiên bây giờ Vương gia không còn yêu thiếp nữa.” Dương Lục Thủy đau thương bụm chặt miệng, lao về phía trước.
Đoàn Nguyệt Dung cũng không đuổi theo, chỉ bình tĩnh ngồi xuống gốc một cây đào rừng, nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống mặt, y cũng không phẩy đi, chỉ nhếch môi, cái trán hơi nhíu lại. Tâm trí tôi xoay chuyển, nhìn lướt qua vai Đoàn Nguyệt Dung thì thấy sau lưng y có một suối nước trong vắt. Nhìn dòng nước chảy xiết, tôi lén dịch người một chút, y không có phản ứng, tôi lại tiếp tục lùi về đằng sau. Mắt thấy có thể nhảy xuống, tôi lén lút chạy đi nhưng lưng áo đã bị người tóm lại.
“Muốn chạy đi đâu?” Y lạnh lùng nhìn tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh, đáp: “Đi vệ sinh một lát.”
Y hừ lạnh, dùng tương tư tỏa nghìn lớp khóa vào tay tôi: “Đi đi.”
Chúng tôi không đi tiếp, Đoàn Nguyệt Dung nói là để tôi khôi phục thể lực, tôi lại nghĩ y mượn cớ để chờ Dương Lục Thủy. Hai canh giờ sau, Dương Lục Thủy vẫn chưa về, Đoàn Nguyệt Dung cũng bắt đầu sốt ruột.
Trời dần tối, nếu không đi tiếp thì sẽ phải qua đêm trong khu rừng này. Lúc này Đoàn Nguyệt Dung mới chậm rãi kéo tôi đi, cứ đi một bước lại nhìn về hướng Dương Lục Thủy chạy đi hồi lâu.
Khi tối đến, chúng tôi đã đi tới một dốc núi khác nằm sâu trong rừng, không một bóng chim thú hay nhà cửa, chỉ có một thác nước thiên nhiên đổ thẳng xuống. Dưới ánh nắng cuối cùng của ngày, thác nước như một con rồng bạc đang bay liệng. Chỉ thấy một nữ tử đang tắm dưới suối, da trắng nõn nà, nàng ta nhìn Đoàn Nguyệt Dung thật quyến rũ, giọng nói thật uất ức: “Dung nhi.”
Một tiếng đó khiến đứa con gái như tôi cũng thấy khớp xương rụng rời, thân hình trắng như tuyết đó đến tôi cũng phải nhìn thêm mấy lần, đó không phải Dương Lục Thủy mà Đoàn Nguyệt Dung nhớ tới thì còn là ai?
Đoàn Nguyệt Dung như trút được gánh nặng, nét mặt đầy ý cười. Y khóa tôi sang một bên, vừa cởi quần áo vừa xông về phía Dương Lục Thủy.
Các đồng chí, thế nào gọi là cuống lên như khỉ! Chính là đây chứ gì nữa. Tôi còn đang đờ đẫn chớp mắt, bên kia đã bắt đầu trình diễn uyên ương giỡn nước nồng nhiệt.
Lát sau, một mùi hương kỳ quái truyền từ bên kia hồ. Tôi không kìm được hắt hơi hai cái. Lại một lát nữa, tiếng động bên kia bỗng có chút thay đổi, tôi nghe thấy Đoàn Nguyệt Dung lạnh lùng nói: “Nàng đang làm gì vậy?”
Tôi quay sang nhìn, thấy Dương Lục Thủy đang nhoài lên người y, hai tay đặt lên chỗ đan điền, mặt Đoàn Nguyệt Dung có vẻ nhăn nhó đau đớn, đột nhiên y đẩy Dương Lục Thủy ra, một dòng máu tươi tràn ra khóe miệng.
Dương Lục Thủy chậm rãi đứng dậy, dưới ánh trăng, gương mặt không tỳ vết của ả lộ nét cười yêu mị: “Dung nhi, sao tối nay chàng kém thế?”
“Nàng đang hút công lực của ta!” Ánh mắt Đoàn Nguyệt Dung lộ vẻ khó tin: “Nàng dám lén giấu ta đi luyện Vô Tiếu kinh, nàng điên rồi sao?”
“Dung nhi đừng sợ, cũng đừng phản kháng. Chàng trúng mị dược của ta rồi, nếu không giao hợp chắc chắn sẽ chết. Đừng sợ, Lục Thủy sẽ làm chàng nhanh chóng vui lên.”
“Vì sao nàng phải làm như vậy?” Ánh mắt của Đoàn Nguyệt Dung lạnh hẳn, y dùng một tay lau vết máu bên khóe miệng, một tay chống xuống để đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt đến dọa người.
Dương Lục Thủy chăm chú nhìn y, dần ngừng cười, “Dung nhi,” ả dịu dàng gọi: “Bởi vì Lục Thủy đã chán phải chạy theo bóng chàng, mà chàng lại đi lưu luyến kẻ khác… Lục Thủy cũng không thể để ánh mắt của chàng đuổi theo nữ nhân khác nữa.”
Một giọt lệ thương tâm chậm rãi chảy xuống làn da trắng muốt, ả ta đau thương nói: “Chàng có biết đó là nỗi đau khổ cỡ nào.”
“Chỉ vì chuyện đó sao? Lục Thủy,” Đoàn Nguyệt Dung nhìn ả, ánh mắt có chút đau xót: “Thật sự chỉ vì điều đó sao, chứ không phải vì chủ nhân của nàng, U Minh giáo đã ra lệnh sao?”
Cả người Dương Lục Thủy chấn động: “Chàng, chàng, chàng biết từ bao giờ?”
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi không đơn giản,” Đoàn Nguyệt Dung lẳng lặng nhìn ả. Sắc mặt Dương Lục Thủy đã thay đổi: “Vì sao… vì sao chàng không trúng mị dược của ta?”
Vậy Đoàn Nguyệt Dung lại tỏ ra thoáng thương cảm: “Lục Thủy, ngươi quên rồi sao, lần đầu tiên của chúng ta, ngươi cũng dùng loại mị dược này, khi đó ta đã ghi nhớ mùi hương này, sai người đi tìm giải dược.”
“Sở dĩ ta cố ý để phụ vương thấy ta và ngươi ở cùng nhau là vì sợ phụ vương bị ngươi mê hoặc. Thế nên ta mới nghĩ ra cách này, khiến phụ vương không sủng hạnh ngươi nữa,” Đoàn Nguyệt Dung chậm rãi tiến về phía Dương Lục Thủy, nâng gương mặt xinh đẹp của ả lên: “Ta không ngờ phụ vương lại ban ngươi cho ta. Ta vốn định từ từ xa lánh ngươi nhưng thấm thoát ba năm vẫn để ngươi bên cạnh như trước.”
“Cuối cùng hôm nay cũng bị ngươi ám toán, ngươi vốn không cần dùng mị dược đó, Lục Thủy,” Y khẽ kêu tên Dương Lục Thủy, vuốt ve đôi môi hồng của ả: “Có lẽ từ lâu rồi, ta đã bị nàng mê hoặc, không cách nào kiềm chế.”
Dương Lục Thủy mắt đẫm lệ, thân thể nhẹ nhàng run lên: “Dung nhi, chàng, trong lòng chàng thật sự có ta?”
Đoàn Nguyệt Dung ôm ả, chậm rãi hôn lên môi ả.
Đoàn Nguyệt Dung và Dương Lục Thủy bốn mắt nhìn nhau, Dương Lục Thủy rơi lệ nói: “Dung nhi…”
“Lục Thủy, nàng còn nhớ đêm đầu tiên ta ôm nàng, ánh trăng cũng đẹp thế này,” y dùng một tay đỡ sang lưng Dương Lục Thủy, từ góc nhìn của tôi có thể nhìn thấy cổ tay đeo Hộ Cẩm của Đoàn Nguyệt Dung lắc nhẹ một cái.
Chỉ trong chớp mắt, lưng của Dương Lục Thủy đã nhuốm đầy máu, mặt Đoàn Nguyệt Dung lạnh như băng, y vẫn ôm chặt Dương Lục Thụy, mắt chăm chú nhìn dung nhan kia, giống như muốn khắc sâu vào trong đầu.
Khóe miệng Dương Lục Thủy có tơ máu chảy xuống, nét mặt đau đớn, sau đó nàng ta cười khẽ, cười thật vui sướng, cứ như nỗi đau cả đời cuối cùng cũng được giải thoát. Dương Lục Thủy cố gắng giơ tay đặt lên mặt Đoàn Nguyệt Dung, ngâm nga khe khẽ: “Xuân lai lục thủy thương lưu nguyệt, triều châu hoa lạc ngọc tàn tư. Hồn quy thương sơn lệ phi tuyết, quân vương tình trường năng kỷ thì.”
Giọng Dương Lục Thủy càng lúc càng nhẹ, trên gương mặt vẫn còn vương lại nụ cười xinh đẹp, một hàng lệ trong chảy ra từ khóe mắt. Đoàn Nguyệt Dung không buông nàng ta ra, chỉ ngồi xuống đất ôm chặt lấy.
Ánh trăng trong suốt, một đôi nam nữ ngồi trong suối ôm nhặt thật chặt, trên mặt nước, hình ảnh phản chiếu của hai người không ngừng vỡ tan theo gió mát và hoa rơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...