Chương 75: Gọi chị
Đêm giao thừa đèn đuốc sáng trưng, mỗi nhà đều sáng đèn, xa xa tiếng đám đông vẫn còn náo nhiệt chưa tan, đến đi nhộn nhịp vô cùng, nơi nơi đều là đèn lồng đỏ, ngay cả dưới lầu của tiểu khu cũng giăng đầy đèn.
Đợi đến khi cuộc vui dần lui, còn lại chỉ là yên ả và tĩnh lặng, gió đêm đông rét lạnh nhè nhẹ thổi, liêu phiêu ngoài cửa sổ, đáng tiếc không thổi được vào phòng.
Trong phòng, rèm cửa sổ đã được kéo xuống, bên trong sáng sủa, màn hình di động trên tủ đầu giường vẫn thường sáng đèn, tin nhắn chúc mừng từng cái lại từng cái được gửi đến.
Kiều Tây theo thói quen muốn cầm di động lên, đáng tiếc bị Phó Bắc bắt được.
Phó Bắc nằm rạp trên người cô thấp giọng nói: "Chúc mừng năm mới..."
Kiều Tây chỉ phải đáp lại người này.
Món quà nhỏ đã được mở ra, ngọn đèn phút chốc đã tối hơn, ở trong phòng dường như có thể nghe được tiếng gió đêm rít gào nho nhỏ.
Tuy rằng điều hòa đã được mở, nhưng vẫn còn hơi lạnh, Kiều Tây nhịn không được mà ôm chặt Phó Bắc thu lấy hơi ấm, đôi mắt đen láy vô thần, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, cô ngưỡng cao chiếc cổ thon dài trơn bóng, có vẻ đã hơi mệt, gục người trên đầu vai Phó Bắc.
Phó Bắc nghiêng đầu hôn lên tóc mai của cô, thanh âm trầm thấp hỏi: "Thích không?"
Kiều Tây vùi mặt trong cổ cô, không lên tiếng.
Hoa dâm bụt nở rộ diễm lệ tuyệt mỹ, dưới ánh đèn trắng dịu càng rực rỡ chói lọi, nhánh hoa đang lay động, cánh hoa như lửa đỏ đang rung động, xinh đẹp khiến người không thể dời mắt.
Chờ khi gió lạnh bên ngoài đã ngừng thổi, rốt cục Kiều Tây cũng mở miệng nhỏ giọng nói: "Chúc mừng năm mới."
Thời điểm này năm trước tất cả mọi người đều trôi quá rất gian nan, nhưng năm nay mọi chuyện đều đã kết thúc, tất cả đều đã trở lại quỹ đạo ban đầu, đoạn tình cảm này cũng không dễ dàng có được, kiên trì nhiều năm như vậy, lại chia cắt năm năm, có thể đến được với nhau đúng là không dễ dàng, tương lai phía trước là một đoạn đường rất dài, các cô sẽ cùng dắt tay nhau bước đi.
Phó Bắc chuyển động, cảm nhận được cảm xúc của cô, an ủi vỗ nhẹ lên lưng cô, tìm đến đôi môi cô.
Kiều Tây cười cười, tránh được: "Sao lại luôn thích hôn vậy."
"Đừng nhúc nhích." Phó Bắc nói, nâng tay nắm lấy cằm của cô, thế nào cũng phải hôn một cái lên đôi môi hồng nhuận ấy, có thế này mới buông ra, cố ý hỏi: "Em không thích sao?"
Kiều Tây khẩu thị tâm phi, "Không thích."
"Thật không?"
Cô không trả lời.
Phó Bắc lập tức lại hôn lên, lấp kín môi cô, trừng phạt hành vi nói một đằng nghĩ một nẻo của cô.
Vừa mới làm qua một trận, hai gò má Kiều Tây vẫn còn đo đỏ, vì ngượng ngùng mà lại hơi nóng lên, da cô trắng lạnh non mềm, như một miếng ngọc bóng loáng thượng hạng, nhẵn nhụi mà trắng nõn, cô có hơi kiềm chế, nhưng sẽ luôn tiếp nhận những nhu tình mật ý của đối phương, tuy rằng không chủ động, nhưng rõ ràng vẫn đón nhận điều đó.
Một nụ hôn dịu dàng và kéo dài, khó mà chia lìa, hai người còn đang đắm chìm trong tình yên nồng nhiệt, đang là thời điểm tình nồng nhất.
Kiều Tây rúc vào trên vai Phó Bắc, dưới ngọn đèn của vạn nhà nghênh đón năm mới lại đến.
Một đêm này không ít người vui chơi cả đêm, phần lớn đều sẽ sum họp lại với gia đình, hai người đang âu yếm nhau trong thế giới nhỏ của mình, truyền cho nhau hơi ấm vô hạn.
Khoảng chừng hơn hai giờ, hai người làm tổ trên giường cùng nghịch di động, Phó Bắc ôm Kiều Tây vào lòng, kiều tây lấy di động đọc từng tin nhắn, trả lời lại từng tin một, cô ở trên nhóm công ty phát không ít lì xì, cuối cùng gửi cho một mình Phó Bắc một bao.
Phó Bắc buồn cười, kề sát vào hôn mặt cô, dịu dàng nói: "Phải là chị lì xì cho em."
Kiều Tây đáp lại hôn lên sườn mặt cô, "Vậy chị lì xì cho em đi, em đang chờ đây."
Kỳ thực đã sớm chuẩn bị, Phó Bắc ôm lấy thắt lưng cô, cằm đặt trên vai cô, "Bao lì xì đặt trên bàn trà trong phòng khách, sáng mai dậy rồi lại lấy."
Kiều Tây sửng sốt, không ngờ rằng cô thật sự sẽ chuẩn bị, lì xì bằng tiền mặt cần phải dụng tâm hơn khi lì xì trên di động một chút, nhưng mà Phó Bắc không chỉ chuẩn bị bao lì xì, tất nhiên kiều tây rất vui mừng, ngồi thẳng người lên, vừa nhìn di động khóe môi cũng cong lên.
"À." Cô kiêu ngạo trả lời, cũng không nói thêm gì.
Phó Bắc giúp cô vén những sợi tóc rối trước trán ra sau tai, kéo chăn cao lên đến trên ngực cho cô, từ phía sau ôm lấy Kiều Tây, tay vẫn chưa từng buông ra.
Kiều Tây rũ mắt, nhìn chằm chằm cái chăn vẫn luôn phồng lên, bên tai nóng lên, nhưng vẫn còn nhìn vào màn hình di động, tiếp tục giả vờ như không có cảm giác gì mà trả lời tin nhắn.
Năm mới đại biểu cho những chuyện cũ qua đi, thời đại mới lặng lẽ đến.
Ngày đầu tiên của năm mới là Phó Bắc rời giường nấu sủi cảo, Kiều Tây làm tổ trên sofa phòng khách mở bao lì xì, không chỉ có một bao, tính luôn cả phần bổ sung của những năm này, số tiền bên trong mỗi bao bằng với số tuổi mỗi năm của Kiều Tây, trên bàn còn đặt một hộp quà nhỏ, đây mới là quà mừng năm mới, một đôi khuyên tai.
Kiều Tây cũng đã chuẩn bị quà mừng cho Phó Bắc, là bản thiết kế hình xăm của bản thân, cũng là một đóa hoa màu sắc ấm áp kiều diễm, hoa trạng nguyên, đậm màu hơn hoa dâm bụt hai phần.
*Hoa trạng nguyên (còn được gọi là Nhất phẩm hồng)
Tuy không cùng một loại hoa, nhưng hình xăm được thiết kế rất chân thật, nhất định đã trải qua một số xử lý và sửa đổi, phong cách của người thợ xăm rất độc đáo, hình xăm của hai người nhìn từ xa trông rất tương tự nhau, giống như hai đóa hoa song sinh, nở rộ rực rỡ, thanh cao lại kiêu ngạo, một đóa hoang dã, một đóa rực rỡ.
"Thế nào?" Cô hỏi, mặt mày cong cong.
Tác phẩn này thật sự được thiết kế rất cẩn thận, vì để cho tương xứng với hình xăm của mình, cô đã sớm bắt đầu thiết kế vào hai tháng trước, hơn nữa vì không muốn cho Phó Bắc phát hiện ra, muốn để lại sự kinh hỉ đến phút cuối, mỗi ngày chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở công ty mà làm, tuy vất vả nhưng lại rất phấn khởi.
Tình yêu là cùng vì nhau, Phó Bắc đối tốt với cô, cô cũng sẽ đáp lại điều đó, có lẽ không làm ra được chuyện lớn cảm thấu trời xanh, nhưng có thể tận tâm làm cũng đã tốt lắm rồi.
Phó Bắc cũng không ngờ cô lại dành nhiều tâm tư đến vậy, ánh mắt nhuốm lên ý cười, hỏi: "Tính khi nào thì xăm cho chị đây?"
"Qua thời gian này đi." Kiều Tây nói, "Qua năm mới bên phía công ty khá nhiều việc, bận qua thời gian này thì có thể, đến lúc đó chờ ba em quay lại, thì em được giải phóng rồi."
Trong thời gian một năm này, quá trình phục hồi của Kiều Kiến Lương luôn rất thuận lợi, cộng thêm trong nhà dốc lòng chăm sóc, từ trước đó là có thể làm việc được rồi, nhưng lo lắng cho thân thể ông vẫn chưa thể chịu được, Kiều Tây mới tiếp tục ở lại.
Đối với việc có thể nhanh chóng rời khỏi công ty, Kiều Tây vui mừng hơn ai hết, cuộc sống ba điểm trên một đường này thật sự khiến người mệt mỏi, làm cho cô đã nhanh chóng quên mất cuộc sống có hình dáng thế nào.
Hai người từ tốn ăn sủi cảo, tám giờ xuất phát đến đại viện, đến nhà họ Kiều thăm hỏi Kiều Kiến Lương.
Chu Mỹ Hà đang ở đây, hôm nay còn chưa đến bệnh viện trông Chu Lâm, trong ngày hội mừng năm mới này, thế mà bà lại chủ động tiếp đón các cô, vừa đến đã vội đưa lì xì.
Cho đến bây giờ Kiều Tây chưa từng hy vọng quá xa vời sẽ sống hòa hợp với hai mẹ con, cũng không muốn, dù sao đều là người trưởng thành, mọi việc đều giữ lại một đường lui, dù sao nên sống chung thế nào thì cứ sống thế ấy, tóm lại là sẽ không mong chờ quá nhiều.
Từ đầu đến cuối Phó Bắc đều đứng về phía cô, cũng tương đối tôn trọng Chu Mỹ Hà, niệm tình đối phương là bề trên, nhưng thái độ tương đối lãnh đạm, rất xa cách.
Trong lòng Chu Mỹ Hà cũng có tính toán, Kiều Kiến Lương cũng nhìn thấy trong mắt, bốn người ở chung cũng xem như hòa thuận.
Lúc xế chiều, Phó Bắc gọi điện cho ba Phó, nhưng không gọi cho Lương Ngọc Chỉ.
Bởi vì những việc trước đó mà quan hệ của hai mẹ con đã sớm hạ xuống đến mức đóng băng, Lương Ngọc Chỉ bị ép xuất ngoại để tránh đầu sóng ngọn gió, là do ông nội Phó cưỡng chế yêu cầu, nhà họ Phó trãi qua kiếp nạn này, tất cả đều là công lao của cô.
Những người khác trong nhà họ Phó không có ý trách cứ cô, dù sao trong quan trường Lương Tấn Thành ôm đùi vị kia đã sớm bị để mắt đến, sau khi bị rơi đài thì một đống người bị liên đới, nếu không phải Phó Bắc tích cực phối hợp dựa vào Đàm nhị gia, nhà họ Phó nào dễ dàng thoát thân, mặc dù khi ấy không xảy ra chuyện gì, trong tương lai cũng sẽ bị những chính sách chèn ép mà xảy ra vấn đề, ông nội Phó đổ tội lỗi lên người Lương Ngọc Chỉ, có khi tức quá cũng sẽ tự mắng bản thân và ba Phó, khiến cho một gia đình an ổn mỗi ngày cũng không được yên.
Lương Ngọc Chỉ cũng chưa gọi điện cho Phó Bắc, chỉ gọi cho ông nội phó ân cần thân thiết hỏi thăm một phen, uyển chuyển tỏ ý muốn được về nước nhìn xem.
Mới qua năm mới, đã chọc ông nội Phó tức giận đến mắng thẳng mặt: "Làm ra cục diện rối rắm đến giờ còn chưa giải quyết xong, tôi đi dọn rác cho các người còn chưa xong, mà muốn trở về sao? Về rồi làm gì? Muốn uống gió đúng không?"
Mắng đến mức Lương Ngọc Chỉ cũng không dám lên tiếng nói gì.
Phó Bắc cũng không biết chuyện này, nhưng muộn một chút, ba phó chuyển cho cô một khoản tiền, ghi chú là gửi cho cô và Kiều Tây, nghiễm nhiên điều này làm Kiều Tây rất vui mừng, người lớn lì xì cho cũng là một cách thể hiện đã chấp nhận.
"Có thể giữ lại làm quỹ chung của chúng ta sau này." Cô nói, lập tức lập xong kế hoạch cho khoản tiền này, bát tự còn chưa xem, mà đã vội chuẩn bị cho cuộc sống sau này rồi.
Khóe môi Phó Bắc cong lên khó mà nhận ra, "Được."
"Đưa cả phần ba em cũng cho vào luôn, tiết kiệm nhiều thêm chút."
"Đều theo em hết."
Mọi thứ đều hoàn toàn hòa hợp, sau bữa cơm chiều thì rời khỏi nhà họ kiều, hai người cùng nắm tay đi ra ngoài, Kiều Kiến Lương đứng trên ban công lầu hai nhìn theo các cô, vừa xoay người, trông thấy Chu Mỹ Hà đứng cách đó không xa, ánh mắt để lộ ra chút bực tức và oán trách, có lẽ là không vừa lòng với sự đối đãi khác biệt của Kiều Kiến Lương, đối xử với Kiều Tây rất tốt đẹp và bao dung.
Kiều Kiến Lương khó xử khi bị kẹp ở giữa, sau một lúc lâu chần chừ, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, tôi với bà đến bệnh viện thăm Tiểu Lâm."
Thế này sắc mặt Chu Mỹ Hà mới tốt hơn.
Ban ngày ngày đầu năm mọi người đều trôi qua vui vẻ náo nhiệt, nhưng đến tối lại không hòa hợp như vậy nữa.
Tần Tứ gửi cho Kiều Tây một đoạn tin nhắn dài, nghĩ cho Phó Bắc, nên Kiều Tây cũng chưa trả lời, bây giờ cô đã dần nhận ra tâm tư của Tần Tứ, lập tức âm thầm kéo dài khoảng cách, Tần Tứ giống như không phát hiện ra sự lãnh đạm xa cách của cô, vẫn kiên trì tiếp tục nhắn tin.
Trước kia người này đã giúp đỡ cho cô rất nhiều, còn dạy cô học xăm hình, chắc chắn kiều tây sẽ không chặn hay đưa người này vào danh sách đen, suy nghĩ hồi lâu, vẫn nhắn lại hai câu tượng trưng, cũng hẹn đối phương, khi vào về Giang Thành có rảnh có thể ăn bữa cơm, nghĩ đến khi đó sẽ nói rõ ràng, không thể dây dưa không rõ.
Nhưng sau khi cô trả lời tin nhắn, Tần Tứ lại không nhắn thêm gì nữa.
Cho đến gần rạng sáng, Kiều Tây và Phó Bắc đang bay bổng bên cửa sổ một hồi, khi đang định lên giường, thì điện thoại vang lên.
--- Tần Tứ gọi đến.
Di động của hai người để chung một chỗ, màn hình sáng đèn, Phó Bắc thoáng nhìn tên người gọi, cuối cùng có chút mất hứng, vẫn tương đối để ý, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Kiều Tây tự giác, ngón tay trượt trên màn hình, lập tức ngắt cuộc gọi, cho rằng sẽ không có chuyện gì.
Tiếc rằng vừa ngắt chưa đến vài giây, Tần Tứ lại gọi đến, kiều tây vẫn tắt, ngay sau đó, đối phương lại tiếp tục.
Chuyện xảy ra bất ngờ đã làm phiền đến, đánh gãy bầu không khí vốn đang rất nồng nàn, cảm xúc của Phó Bắc bộc lộ rõ ra ngoài, nhăn mày lại, trong mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn, chỉ nhìn tên người gọi trên màn hình cũng thấy phiền chán, không khí hơi hơi ngưng trệ, sóng ngầm chuyển động, cô kiềm chế không phát tác, ánh mắt đen rồi lại tối, đen không thấy đáy.
Cô sẽ không tức giận với Kiều Tây, chỉ đơn giản là không thích Tần Tứ, từ rất lâu trước đây đã trãi nghiệm được thủ đoạn của người này, khi đó gần như Tần Tứ đã đặt Kiều Tây ở trong lòng, địch ý với cô rất rõ ràng, hành động thể hiện ra ngoài cũng không kiêng nể gì.
Ham muốn chiếm hữu của Tần Tứ với Kiều Tây cũng không ít hơn Phó Bắc, thậm chí còn cố chấp hơn, rõ ràng biết rõ tâm ý của Kiều Tây, mà vẫn còn kiên trì đến bây giờ, đến cùng vẫn không muốn buông tay, sự yêu thích của cô ấy có khi sẽ hiển lộ ra ngoài, có khi lại ẩn giấu thật sâu, làm người ta khó có thể nắm bắt.
Thấy sắc mặt của Phó Bắc, Kiều Tây lại vội tắt máy, muốn chỉnh di động về chế độ yên lặng, nào ngờ động tác vội vàng lại chuyển thành nhận cuộc gọi.
Bất đắc dĩ, chỉ phải nghe máy.
Cô nghiêng đầu quan sát sắc mặt Phó Bắc, hơi cắn môi, mới lên tiếng: "Chuyện gì vậy?"
Bên kia, Tần Tứ vừa mới có thời gian trở về phòng, tay chống trên ban công, "Không có gì thì không thể gọi cho em sao?"
Từ giọng nói cứng ngắc của Kiều Tây, có thể đoán được có người bên cạnh cô, vừa nghe đã biết là không tiện nói chuyện, nhưng Tần Tứ cố tình không thú vị như vậy, không chỉ không muốn chủ động muốn tắt máy, ngược lại lại thêm một câu: "kiều kiều, hôm nay là năm mới, lại hờ hững vậy sao."
Trong giọng nói mang theo sự trêu chọc, không đứng đắn, trong đó lại có một hàm ý khác, có lẽ là cố ý, không phải nói cho Kiều Tây nghe, mà là nói cho người bên cạnh cô nghe.
Chỉ cần có người kế bên, thì có thể nghe được đầu bên kia nói gì.
Phó Bắc nghe được, sắc mặt nhất thời trông rất xấu, ý khiêu khích của Tần Tứ đã rất rõ ràng.
Kiều Tây tùy tiện nói qua loa đôi câu, nhưng đột nhiên Tần Tứ gọi cô, nói có chuyện quan trọng hơn, nghe qua còn rất nghiêm trọng, cô mới khựng lại động tác muốn tắt máy, cũng không mở miệng hỏi, đột nhiên người phía sau ép đến, nhẹ nhàng đặt cô dựa lên cửa sổ.
Cảm giác lạnh lẽo từ bức tường lập tức ập đến, kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô hít vào một hơi, hơi thở cũng bị ngưng trệ, theo bản năng lui về sau, mà ngay lúc này động tác hai chân hơi khụy xuống lui về sau, lại thuận theo ý người nào đó.
Cảm giác được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể đối phương, cùng với hành động ái muội đến cực điểm, những sợi dây trong tâm trí cô đã bị đứt phăng, cho nên bên kia Tần Tứ nói gì, cô không thể nào nghe vào.
Cô muốn ngăn Phó Bắc lại, kết quả bị đối phương phản phệ áp vào bên cửa sổ mà nhẹ nhàng hoạt động, cảm giác lạnh lẽo không thể bỏ qua, giống như gai nhọn đâm trên da thịt, mà những gai nhọn này như được tẩm độc làm người ta mơ màng nóng bức, nhanh chóng phát tác, làm cô khó có thể chống đỡ được.
Cố nén, muốn tắt điện thoại.
Bên kia, Tần Tứ nói: "Tuần sau tôi về Giang Thành, Kiều Kiều, nói rồi đó, ra ngoài ăn bữa cơm."
Những lời này cũng bị Phó Bắc nghe được.
Kiều Tây cũng chưa dám đáp lại, lập tức tắt điện thoại, đầu ngón tay đều run rẩy.
Phó Bắc vòng ôm người vào lòng, ép hỏi: "Ăn cơm gì với cô ta?"
Kiều Tây không phủ nhận cũng không thừa nhận.
"Hỏi em đó?"
"Không có...!Gì hết..." Kiều Tây nói đứt quãng.
"Vậy em tính làm gì?" Phó Bắc bị kích động bởi sự kiêu ngạo của Tần Tứ, biết là Kiều Tây không có ý gì, càng sẽ không có chuyện gì với Tần Tứ, nhưng cô để ý, dù cho Kiều Tây trả lời thế nào cũng không vừa lòng, nhưng vẫn rất có chừng mực, dù cô có kiệm lời thế nào, nhưng vẫn sẽ bận tâm đến người trong lòng.
Bình thường hai người ở chung rất bình thản ấm áp, chỉ có lần này có chút không giống vậy, nhưng ngẫu nhiên chút 'Hiểu lầm' nhỏ có thể là tình thú, như để hâm nóng tình cảm.
Đêm nay Kiều Tây trôi qua không được tốt lắm, sáng mùng hai đã không thức dậy nổi, mấy ngày kế tiếp cũng không khác gì hơn.
Cái người Phó Bắc này bên ngoài thì rất đứng đắn nghiêm túc, ở trường lại càng cẩn thận tỉ mỉ, có thể trấn áp được sinh viên, nhưng khi ở nhà lại là một dáng vẻ khác, gần đây lại càng khác hơn.
Khi tình đã nồng cháy, môi mỏng của cô sẽ dựa sát bên tai kiều tây, trầm thấp mà hướng dẫn: "Gọi chị..."
Kiều Tây đều sẽ nghe theo, "Phó Bắc - -"
Nhưng không hữu hiệu, không phải điều người này muốn, lại càng ép buộc nhiều hơn
Sau đó mới gọi đúng.
"Chị..."
Phó Bắc khẽ hôn lên tóc mai của cô, đến cằm, cổ, động tác vừa dịu dàng lại nhẹ nhàng chậm rãi, "Gọi một lần nữa."
"Chị..."
Vào năm đầu tiên hai người mới gặp nhau, vẫn chưa có chuyện gì phát sinh, mọi thứ đều ở điểm bắt đầu, Kiều Tây rụt rè trốn phía sau Kiều Kiến Lương, mắt không chớp chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt mang theo sự hồn nhiên và mong đợi, cũng đã gọi cô như thế.
Sau khi đi một vòng, các cô vẫn còn đi cùng nhau.
Năm mới khởi đầu mới, thuận lợi suôn sẻ, không cần phải quá tốt đẹp.
Mùng tám, Tần Tứ từ thành phố S về Giang Thành, sau khi xuống máy bay chuyện đầu tiên chính là gọi cho Kiều Tây, lúc đó Kiều Tây đang họp ở công ty, cũng không rảnh để nghe máy, chỉ có thể trực tiếp tắt máy.
Cuộc họp này kéo dài một tiếng, họp xong cũng đã nhanh đến giờ tan tầm, hôm nay Phó Bắc bận việc ở trường, không có thời gian đến đây, Kiều Tây tính về trước, sau khi suy nghĩ một hồi, vừa xuống lầu vừa gọi lại cho Tần Tứ.
Điện thoại không gọi được, trực tiếp bị cắt đứt, đợi đến khi cô vào thang máy xuống tần trệt, cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đang đứng.
Là Tần Tứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...