Ta tuy rằng không quá thích sự ầm ĩ của cái PUB này, uống hai ly bia rồi vẫn bị Tha Bả Ti Nhi lôi ra sàn nhảy để quẩy =.=. Khương Vũ Bạch không biết đi đâu, chẳng lẽ hắn thừa dịp nhiều người lén lút rời đi sao...... Bên kia ở trung tâm tại sao lại có người giống hắn như vậy. Ta tập trung nhìn, quả nhiên là hắn, nam tử tuấn mỹ trên mặt mang một nửa cái mặt nạ màu bạc, không phải hắn còn có thể là ai. Chỉ thấy hắn bị một đám con gái vây quanh. Hắn nhíu chặt mày, tựa hồ vô cùng không cao hứng.
Hắn ở trong đám người phát hiện ra ta, liều mạng hướng đến ta đưa mắt ra hiệu. Còn bày ra khẩu hình "Giúp tôi". Ta không nhịn được bật cười, thầm nghĩ người như mi cũng có hôm nay, bà đây khỏi cần mất công đi tìm.
Nếu ta qua đó đối với các thiếu nữ nói, "Thực xin lỗi, tránh ra đi, đây là nam nhân của tôi, tôi muốn mang anh ta đi." Các nàng nhất định sẽ dùng ánh mắt thiên đao vạn quả* bức chết ta..
*Ánh mắt như thế có hàng nghìn lưỡi đao:))
Tha Bả Ti Nhi ở một bên cùng Mary quẩy hết mình, hóng đến dài cổ, lớn giọng nói: "Ai nha, thật hâm mộ Khương Vũ Bạch a. Cậu nói xem hắn như thế nào lại được nhiều nữ sinh thích như vậy. Tôi vẫn luôn cảm thấy tôi mới là sát thủ thiếu nữ, từ khi hắn xuất hiện, các cô nương đều để ý đến hắn không thèm để ý đến tôi!Kỳ thật tôi cảm thấy mình cũng không có chỗ nào kém hắn nha. Hôm nào nhất định phải hỏi hắn lấy chút kinh nghiệm." Y có vẻ quyết tâm, nắm đấm cũng giơ lên
Ta thở dài: "Tha Bả Ti Nhi a Tha Bả Ti Nhi, cậu còn tinh lực để lo mấy chuyện đó thì có thể hay không đặt nó vào việc gây dựng sự nghiệp đi. Cậu tốt nghiệp rồi, còn không mau kiếm ít tiền hiếu kính cha mẹ, đền đáp tổ quốc, cả ngày không nên chỉ nghĩ đến làm thế nào để tán gái chứ."
Tha Bả Ti Nhi khinh bỉ nhìn ta: "Có đôi khi tôi nghĩ mình hiểu cậu lắm, cảm thấy cậu thật là quá nghiêm túc. Cậu không hiểu sao, tán gái cùng tương lai tiền đồ rất có liên quan đó. Vạn nhất tôi tán được đại tiểu thư xinh đẹp tài sản không dưới trăm triệu (đô la), nàng đã có thể trợ giúp tôi gây dựng sự nghiệp, cha mẹ tôi có con dâu xinh đẹp lại hiền hậu, có gì mà không được chứ, nhân sinh của tôi khi ấy không phải sẽ viên mãn đi!"
"Thu lại nước miếng của cậu đi, nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó!" Ta tức giận nói, "Tài sản trăm triệu, đại tiểu thư xinh đẹp? Cậu ở sân bay đến cô bé tàn nhang ấy cũng không đối phó nổi, sớm hay muộn cũng sẽ gặp rắc rối với nữ nhân!"
"Phi phi phi! Cậu đừng nói bậy được chứ!" Y xoay đầu đi, ôm Mary, cười nói: "Vẫn là Mary của chúng ta tốt, chưa bao giờ chống đối tôi."
"Đừng ảo tưởng nữa! Cô ấy thích cậu, đến mức không còn thiết sống nữa kia kìa, bà đây không thích cậu, đừng đánh đồng tôi với mấy nữ nhân của cậu." Ta không hề để ý đến y, ánh mắt đuổi theo Khương Vũ Bạch, phát hiện hắn bị người ta đẩy lên sân khấu, dàn nhạc tạm thời dừng biểu diễn. Đây là tình huống thế nào, là diễn xuất đặc biệt sao? Chuyện gì đang diễn ra?
Sau đó lại có một cô gái đi lên, trong tay cầm một cái vương miện. Chùm tia sáng thực lóa mắt, người trên sân khấu bị chiếu rọi, Khương Vũ Bạch thoạt nhìn càng khó chịu. Cô gái kia vẫy vẫy tay, nhạc đinh tai nhức óc ngừng lại, người người vây lấy sân nhảy. Cô ta lấy Mic, mở miệng nói: "Xin chào các vị đại gia ở đây. Tôi là Imie,những người thường tới nhất định đều biết đến tôi. Chúng tôi đã chọn ra được vương tử của PUB đêm nay, chính là vị soái ca bên cạnh tôi đây."
Tiếng vỗ tay như sấm dậy, ông chú bên cạnh ta sau khi thấy mặt hắn có chút bất mãn, "Vương tử của PUB lần nào cũng đều là loại này, không thể thay đổi được sao. Đàn ông trung niên cũng rất có mị lực nha." (@SuraChan cháu đồng ý với chú:)) sờ tai của cháu cũng là đại thúc *che miệng cười*)
Ta gật đầu, quay đầu lại nói tiếp: "Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa cũng không biết cái PUB này tuyển chọn thế nào, tôi không thấy ai bỏ phiếu cả!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...