Hắn suy nghĩ một hồi, nói: "Đúng vậy, trên người tôi chảy xuôi dòng màu của gia tộc, vậy nên tôi nhất thiết phải bảo hộ bí mật của gia tộc, đây là chức trách." Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi, "Mạnh Tử, nếu tôi nói tôi hy vọng em sẽ cùng tôi bảo vệ bí mật này, cùng nhau đi tìm mang nhẫn trở về, em nguyện ý không?"
Ta ngẩn ra một chút, sự tình phát triển như thế so với dự đoán kịch bản của ta không giống nhau, theo lý thuyết, hắn hẳn là phải mượn cơ hội rời đi, tìm lại chiếc nhẫn, sau đó không bao giờ trở về. Tại sao lại muốn ta cùng hắn đi tìm nhẫn? Ta còn không có nghĩ đến nên trả lời như thế nào, ngữ khí của hắn đột nhiên thay đổi, trở nên lạnh nhạt khó gần: "Vậy bỏ đi. Coi như lời nói vừa rồi tôi chưa có nói ra."
Ta sững sờ, lòng thầm mắng, có thể hay không đừng như vậy, trở mặt so với giở sách còn nhanh hơn, người khác rất khó thích ứng với tiết tấu của hắn a! Vừa mới chuẩn bị cùng hắn nói chuyện nghiêm túc, liền lập tức phải xài đến chiêu này......
Ta cất hộ chiếu vào trong rương, không vui nói: "Đúng vậy, lão nhân gia nên tự mình đi tìm đi, tôi đây hầu hạ không nổi."
Khương Vũ Bạch không hề nhìn ta, cũng không nói gì, hắn đi đến cửa sổ sáng ngời phía trước, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mỗi lần đều là như thế này! Khi không còn đề tài nói chuyện nữa, hắn liền một mình yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đinh linh ~ đinh linh ~" chuông cửa vang lên, vừa mở cửa liền thấy Tha Bả Ti Nhi giương mặt đắc ý "YO!" một cái. Lại nhìn sang Mary bên cạnh sắc mặt hồng nhuận, nhìn đã biết là đang rất cao hứng. "Đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm. Bằng hữu của tôi đã an bài rất nhiều tiết mục, cho chúng ta dự bữa tiệc lớn xong rồi sẽ đi PUB (quán bar) happy (vui vẻ) một chút. Được không?"
"Tôi không biết cậu ở Boston còn có bằng hữu khác đâu." Ta trào phúng. Không cần phải nói, nhất định lại là phụ nữ. Tha Bả Ti Nhi cực kì có duyên với nữ nhân, y sinh ra ngoại hình không tệ, thân cao tướng mạo tốt, khí chất tùy tiện sửa đi một chút cũng là hàng cực phẩm, có nhiều cô gái thích cũng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, gia hỏa này miệng lưỡi trơn tru, hiểu tâm lý phụ nữ như lòng bàn tay, biết họ thích nghe lời ngon ngọt, bồi họ đi những nơi cho tình nhân, tặng những lễ vật họ thích, đãi ngộ như vậy chỉ sợ bất kể là nữ nhân nào cũng đều sẽ tình nguyện làm tù binh của y. Theo ta được biết, bằng hữu cùng giới của y không có mấy, những nam nhân đó vừa là hâm mộ lại ghen tị với y, cho nên không chịu cùng y kết giao bằng hữu. Ta thầm nghĩ, sự thật là vì người ta sợ đối với vị "bằng hữu tốt" như Tha Bả Ti Nhi bạn gái của chính mình cũng khó mà giữ được.
Ta cầm vật phẩm tùy thân, nhìn thoáng qua Khương Vũ Bạch đứng ở cửa sổ, cười nói: "Được rồi, khỏi cần làm màu ở đó nữa, đi ăn cơm thôi." Khương Vũ Bạch quay đầu lại nhìn chúng ta liếc mắt một cái, không nói tiếng nào đi đến thang máy.
Ban đêm ở đây cảnh sắc thực sự rất đẹp, nếu không phải vì bí mật của Khương gia làm ta với Khương Vũ Bạch đều có tâm sự, chúng ta chỉ sợ sẽ chơi tới bến luôn.
Sau bữa tiệc Pháp sang chảnh, chúng ta đi đến PUB có tên là Dục Vọng, PUB này ở Boston tương đương nổi danh, thường xuyên có thể thấy người xếp hàng dài ở cửa. Nếu không phải bằng hữu của Tha Bả Ti Nhi cho chúng ta đi cửa sau, sợ là chúng ta đến nửa đêm mới có thể đi vào.
"Dục vọng", nghe cái tên liền biết bên trong có bao nhiêu mỹ nam gợi cảm cùng nữ nhân xinh đẹp, thân thể tuổi trẻ điên cuồng vặn vẹo tận hưởng thanh xuân của chính mình. PUB còn có sân khấu nhỏ biểu diễn nhạc LIVE, nhịp trống rock and roll đinh tai nhức óc cùng ánh sáng điện tử mê ly đem không khí kéo lên đến đỉnh điểm.
(@SuraChan editor cũng muốn tới cái chỗ đó =)))))))))))) mỹ nam gợi cảm, nhạc sống:(((((((((()
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...