"Tôi phát điên mất! Quả thực là nữ thần trong lòng tôi a. Cậu nói xem nàng là người nước nào? Tâm tình tôi thật ngứa ngáy khó chịu. Ước gì có thể ăn nàng ngay tại đây!" Tha Bả Ti Nhi nước miếng thiếu điều chảy ra.
Ta chụp lấy đầu y mắng: "Cậu như vậy mà được à, cô nương này xinh đẹp thế nào cậu cũng không thể quên mình hiện tại đã có bạn gái chứ. Mary còn ở phía sau kìa, chú ý hành xử đúng mực đi! Lau khô nước miếng mau!"
Tha Bả Ti Nhi phục hồi tinh thần, nhìn nữ thần của lòng y, lại quay đầu lại nhìn Mary không nhịn được có chút mất mát: "Ai, đã biết."
Cô gái váy đỏ đi đến chỗ chúng ta, dừng lại một chút, tức khắc mùi hương tỏa ra bốn phía. Khương Vũ Bạch nhíu chặt mày, dùng tay che mũi, xem ra rất không thích loại mùi hương này. Cô ta đi đến trước mặt Tha Bả Ti Nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má y: "Vị tiên sinh này, khi bình phẩm về người khác tốt nhất đừng bị họ nghe được. Biết đâu người đó lại biết Tiếng Trung đấy!" Cô ta cười khẽ, quay đầu đi thẳng.
Một đao ôn nhu như vậy, ta còn thấy đau thay cho Tha Bả Ti Nhi, mỹ nữ thế nhưng lại là người trong nước, có thể nghe hiểu được những gì y nói. Y còn nói "Ngay tại chỗ ăn nàng", xem ra sau này muốn tiếp cận cũng không có cửa, ấn tượng đầu tiên đã bị huỷ hoại.
Tha Bả Ti Nhi tới phòng của bọn họ, chỉ thấy y gấp gáp đẩy Mary vào, sau đó nháy mắt với chúng ta: "Đợi lát nữa tự mình coi đi."
Khương Vũ Bạch ngừng lại ở cửa phòng 211. Vừa mở cửa ta đã nghe được một cỗ mùi hương dìu dịu ập vào mặt, từ cửa hướng vào trong phòng sẽ thấy một cái giường khổng lồ, mặt trên còn vẩy đầy cánh hoa hồng. Toàn bộ căn phòng bố trí hoa tươi, tràn ngập hơi thở lãng mạn. Ta líu lưỡi, quả nhiên là phòng tình nhân mà......
Ta lùi lại, sợ không khí trong căn phòng đối với tình cảm vừa nảy sinh giống như thêm củi vào lửa: "Anh nghỉ ngơi trước đi. Em quay về trường nhanh thôi, một lúc sẽ trở về."
Khương Vũ Bạch nói: "Cũng không cần khẩn trương, ít nhất nghỉ ngơi một chút đi."
Ta xua xua tay, "Em có hơi sốt ruột, đi nhanh kiểm tra xem có cái gì thiếu không." Quan trọng là, ta phải chạy đi khỏi nơi này ngay lập tức để bình tĩnh lại. Hắn sao không nhìn vào gương xem chính mình có bao nhiêu mê người, ta chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi......đối với hắn khó tránh khỏi nảy sinh ảo tưởng. Càng quan trọng hơn là, việc ký túc xá mất trộm ta cũng chưa nói cho Trương Mục Chi, để xem hắn xử lí thế nào.
"Tôi đi cùng em." Khương Vũ Bạch buông đồ đạc ra, làm ra vẻ muốn cùng đi.
"Đừng đừng đừng." Ta vội vàng xua tay, thầm nghĩ hắn nếu đi theo ta thì làm sao có thể gọi cho Trương Mục Chi thông báo tình hình.
Khương Vũ Bạch hừ lạnh một tiếng: "Em không phải là định bỏ rơi tôi, lén lút đi gặp tình nhân?."
Tình nhân...... Cái này mà hắn cũng nghĩ ra được, đối với ta yêu đương đã là việc tốn sức, một cái còn chưa nói, còn đòi có đến hai. Ta nhón chân, hôn lên mặt hắn một cái, "Đừng suy nghĩ lung tung, em sợ anh mệt mà, anh nói từ sau tai nạn đã rất lâu anh không ra khỏi nhà, nhất thời di chuyển nhiều như thế, thân thể khẳng định sẽ không chịu nổi. Anh cũng đừng đi đâu linh tinh, trước hết cứ nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc. Em sẽ về sớm thôi."
Khương Vũ Bạch không nói nữa, tháo giày, trèo lên giường, nằm nghiêng xuống, ta mơ hồ nhìn thấy trên mặt hắn có chút phiếm hồng. Trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn cười, chẳng qua hôn một cái, gia hỏa này lại phản ứng như thế......
Ta cầm theo điện thoại di động tức tốc trở về trường học.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...