Mộ thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi

Editor: Ngư
Beta: Jen
------------------------------------------------------
Cốc,cốc, cốc——
Tiếng gõ cửa phá vỡ nội tâm đang phun trào của Vương Chiêm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông đi qua mở cửa, bên ngoài có người nói: “Đỗ tiên sinh đã trở lại.”
Đỗ tiên sinh, tên đầy đủ là Đỗ Hạo, chủ công ty phong thủy Nguyên Đức, là người lần trước bán di động cho Mộ Dung Thừa.

Nhưng mà bọn họ không thích gọi chủ tịch, đều gọi tiên sinh, phảng phất so với thương nhân bình thường lại có thêm vài phần tao nhã.
Vương Chiêm rất không thích Đỗ Hạo, cảm thấy hắn không giống pháp sư, giống một tên lừa thần giả quỷ hơn.
Chỉ là Mộ Dung Thừa lại coi trọng người này, lần này tới vịnh Parrot, thế mà lại mang theo Đỗ Hạo, nói là để hắn đến xem phong thuỷ.
Vương Chiêm càng cảm thấy nguy cơ.
Đỗ Hạo tiến vào, Mộ Dung Thừa mới cất di động.
“Thấy thế nào?” Hắn hỏi.
Đỗ Hạo trả lời: “Vịnh Parrot này hướng nam, eo biển nhiều nước, nước vào nhanh ra chậm, dòng nước ở bên trong hình thành khúc thủy chậu châu báu; hướng bắc, ba hòn núi lớn trình ôm hết, vững chắc kiên cố, có thể tụ tài thủ tài, là nơi hiếm có. Nếu ngài có thể mua địa phương này, dù là làm gì, đều sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện như ý.”
Vương Chiêm chửi thầm: Đúng là vuốt mông ngựa. Với năng lực và thế lực của Dung gia, tất nhiên làm cái gì cũng có thể phát tài!
Chẳng qua tục ngữ nói rất hay, ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không xuyên. Không ai không thích nghe lời hay, có lẽ đây là đạo thành công của Đỗ Hạo. 
Mộ Dung Thừa khóe miệng ý cười nhàn nhạt, hiển nhiên tâm tình không tồi.
Đỗ Hạo lại nói: “Nếu có thể ở trung tâm của ba ngọn núi lớn, bày một kiện pháp khí linh lực hồng hậu, chẳng những có thể hấp thu phúc lộc, còn có thể tránh tai ương, đó là nơi điểm mắt rồng, hoàn mỹ vô khuyết.”
Vương Chiêm vừa nghe lời này, liền biết hắn lại muốn tiếp thị sản phẩm, không kìm được trào phúng: “Chắc anh muốn nói trong công ty vừa vặn có cái pháp khí đó đi?”
Đỗ Hạo híp mắt cười, “Tiểu Vương liệu sự như thần, trong tay tại hạ xác thật có kiện pháp khí đó, là thần bảo của hoàng thất Tần triều, rất giàu linh khí, chỉ tiếc trên đời này lại không có mấy người có duyên được hưởng. Ta thấy Dung gia là trời sinh quý tướng, nếu có pháp khí trên tay, chắc chắn như hổ thêm cánh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vương Chiêm đi theo Mộ Dung Thừa vào nam ra bắc, thật sự chưa thấy qua một người có thể thản nhiên mặt dày vô sỉ như thế.
“Anh nói thẳng bao nhiêu tiền đi!”
Đỗ Hạo cười: “800 vạn.”
“Anh thật đúng là biết ra giá!” Vương Chiêm không khách khí nói, “Đồ ở Tần triều cũng phải hơn hai ngàn năm, nói không chừng đều bị rỉ sắt cả rồi. Anh không biết xấu hổ đòi bán 800 vạn?”
Đỗ Hạo cười ôn hòa như cũ, không nhanh không chậm đáp: “Không dám nói điêu, này đã là giá ưu đãi, Vương quản sự nhất định cũng rõ ràng, nếu đưa tới phòng đấu giá, không có 1000 vạn là không mua được.”
Vương Chiêm không cho là đúng “Phòng đấu giá giá cả đều là hư cao, dù ra giá cũng không có người bán.”
Đỗ Hạo phụ họa gật đầu: “Ngài nói đúng, đồ tốt như vậy, cũng chỉ có Dung gia ra tay mới có thể về tay.”
Vương Chiêm cạn lời. Được rồi, bóng lại bị gia hỏa này đá trở lại.

800 vạn đối với Mộ Dung Thừa không tính là cái gì, trong tay hắn có mấy sòng bạc mỗi cái đều thu về mấy ngàn vạn, chỉ là Vương Chiêm không cò kè mặc cả một phen, trong lòng thật không thoải mái.
Vung tiền như rác thì có thể, nhưng nếu bị người khác xem như người vung tiền mua rác mà lừa, đó chính là chuyện cười! Vương Chiêm tuyệt đối không cho phép phát sinh.
Mộ Dung Thừa thật ra không rối rắm việc 800 vạn này, hắn châm một điếu thuốc, mang vài phần lười biếng dựa vào ghế da màu đen, khí chất thanh cao lãnh ngạo.
Khói nhẹ lượn lờ trong không trung, Mộ Dung Thừa hỏi Đỗ Hạo: “Lần trước kêu anh tìm hóa, tìm được rồi sao?”
Vương Chiêm lập tức dựng lỗ tai lên.
Cái gì hóa? Tại sao hắn không biết? Làm tâm phúc mà lại có chuyện không biết?
Vương Chiêm trong lòng nghi ngờ mình bị thất sủng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui