Sau khi Hám Thanh Châu trở về nhà, hắn đặc biệt làm một gian phòng cho hai con thỏ, Đường Bân đem con thỏ trắng đi ra ngoài, dắt nó đi một vòng, nói: "Sau này mày sẽ sống ở đây đó, có thích không?"
Thỏ trắng ngoan ngoãn liếm mu bàn tay cậu.
Cái chạm thoáng qua làm Đường Bân không khỏi cảm thấy vui vẻ: "Mày so với con thỏ đen kia đáng yêu hơn nhiều."
Cậu chuyển hướng chú ý tới con thỏ đen đang gặm cỏ trong lồng lớn, đột nhiên cao giọng: "Mày chỉ biết có ăn thôi!"
Con thỏ đen phớt lờ cậu rồi tiếp tục chui rúc vào gặm cỏ.
Đường Bân khịt mũi: "Ăn đi ăn đi, ăn cho mập vào rồi tao đem đi làm đầu thỏ cay!"
Cậu nói xong liền ôm con thỏ đen đi vào phòng bếp tìm Hám Thanh Châu: "Sao con không hỏi ba ba muốn ăn gì?"
Hám Thanh Châu: "Hôm nay chúng ta ăn nốt con cá còn lại."
Đường Bân sững sờ ba giây rồi gằn từng chữ: "Ba! Không! Ăn!"
Hám Thanh Châu: "Nhưng em còn đang ăn dở nó."
"Ta không ăn! Con nếu muốn ăn cá thì ba ba sẽ không ăn cơm chiều nữa!"
Hám Thanh Châu quay đầu liếc mắt nhìn Đường Bân một cái, bình thản nói: "Ồ, vậy em phải chịu đói đi."
Hắn nghĩ vừa nãy Đường Bân ăn bánh ngọt với uống trà sữa là đã quá nhiều rồi.
Cậu đột nhiên trợn to hai mắt: "Con! Con dám làm vậy với ba ba sao?!"
Hám Thanh Châu lấy ra một tờ giấy, lau tay: "Đúng lúc anh cũng không muốn nấu cơm."
Đường Bân thấy thái độ của hắn đột nhiên cảm thấy ủy khuất: "Ba ba đã ăn cá mấy ngày rồi, nếu ăn nữa có thể sẽ biến thành cá luôn đó!"
"Đó không phải là kết quả em tạo ra sao?"
Đường Bân đột nhiên đảo mắt, giọng điệu tự dưng nhão nhoẹt: "Cục cưng, ba ba không muốn ăn cá nữa.
Con làm cho ba ba một con gà quay được không?"
Hám Thanh Châu sửng sốt trong giây lát.
Đường Bân bước tới hôn lên môi hắn: "Ba ba ăn cá ngán lắm rồi."
Hám Thanh Châu sờ sờ môi: "Lần sau không được làm như vậy nữa." (Editor:anh hùng không qua được ải mỹ nhân)
Đường Bân được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nói: "Vậy con ném mấy con cá đó đi đi."
"Như vậy là lãng phí thức ăn."
"Vậy con ăn đi."
Hám Thanh Châu: "..." Thật sự không thể chiều theo cậu được nữa.
Đường Bân lại nói tiếp: "Tối nay ba ba ăn gà quay, con ăn cá, con tranh thủ ăn hết mấy con cá kia cho xong luôn được không?"
Hám Thanh Châu: "...đừng nói nữa."
Đường Bân chớp chớp mắt, lại đột nhiên hôn Hám Thanh Châu, sau đó cười cong mắt nhìn cậu nói: "Ba ba thích cục cưng nhất."
Ba giây sau ----
Hám Thanh Châu: "Lần sau không được làm vậy nữa."
Đường Bân sau khi nghe xong liền vui vẻ nhảy ra khỏi phòng, trực tiếp bắt chéo chân ngã xuống sôpha, mở TV lên rồi nói lớn với Hám Thanh Châu: "Con nhanh lên, ba ba đói bụng rồi."
Hám Thanh Châu cảm thấy nếu bỏ đói tiểu vô lương tâm Đường Bân cũng là một ý kiến hay.
Đường Bân vừa chơi với thỏ trắng vừa xem phóng sự về việc vắt sữa bò trên TV, chợt nhớ ra điều gì đó.
Cậu cầm điện thoại mở Wechat ra, gửi tin nhắn cho Tần Nghệ: Cậu có con không?
Hậu Nghệ bắn ngày:???
Thích ăn kẹo và bánh pudding: Hỏi cậu mà cậu dấu chấm hỏi ngược lại là sao?
Hậu Nghệ bắn ngày: Dùng tên thật của cậu để nói chuyện với tôi
Thích ăn kẹo và bánh pudding: Tại sao?
Hậu Nghệ bắn ngày: Võng danh* làm cay mắt.
*网名: QT dịch là 'võng danh' mà tui không hiểu là gì nên để nguyên, có ai biết cmt hộ tui với.
Thích ăn kẹo và bánh pudding: Cậu có dùng cái tên như vậy cho một người đàn ông hấp dẫn không? À nhầm, sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?
Hậu Nghệ bắn ngày:..."
Thích ăn kẹo và bánh pudding: Mau trả lời đi, cậu có con chưa?
Hậu Nghệ bắn ngày: Có bệnh?
Ba giây sau,
Hậu Nghệ bắn ngày: À, xin lỗi, quên mất là cậu có bệnh thật.
Thích ăn kẹo và bánh pudding:?? Cậu mới có bệnh!
Hậu Nghệ bắn ngày: Cậu muốn nói gì?
Thích ăn kẹo và bánh pudding: Có một vấn đề làm tôi trăn trở rất lâu, đứa nhỏ không muốn uống sữa thì làm sao bây giờ?
Hậu Nghệ bắn ngày: Đứa nhỏ? Cậu bắt cóc trẻ con sao?
Thích ăn kẹo và bánh pudding: Cậu có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi được không chứ, đừng nói lung tung nữa.
Hậu Nghệ bắn ngày: Trẻ con không muốn ăn là chuyện bình thường, không phải cậu cũng không thích uống sữa sao?
Thích ăn kẹo và bánh pudding: Tuy tôi không thích uống sữa nhưng mà tôi thích ăn sữa chua...À, đúng, tôi hiểu rồi!
Hậu Nghệ bắn ngày: Cậu hiểu cái gì?
Thích ăn kẹo và bánh pudding: Không có gì, cậu bấm nút biến đi.
Hậu Nghệ bắn ngày:???
Đường Bân cất điện thoại vào, ngồi xem TV chờ Hám Thanh Châu nấu bữa tối.
Đường Bân ngửi được mùi thơm liền đi tới bàn ăn.
Hám Thanh Châu: "Bỏ thỏ vào lồng trước đã."
Cậu đưa thỏ trắng cho hắn: "Con đi đi, ba ba đói bụng muốn ăn ngay thôi."
Hám Thanh Châu: "...được rồi, em đi rửa tay trước."
Đường Bân ra hiệu Ok rồi vui vẻ nhảy khỏi ghế.
Hai người ăn xong thì tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, Đường Bân đột nhiên ra hiệu cho Hám Thanh Châu, thần bí bước ra từ phòng tắm.
Hám Thanh Châu lau tóc đi tới: "Làm sao vậy?"
Đường Bân thăm dò qua...như một người am hiểu mà dò hỏi: "Thật ra không phải con không thích uống sữa đúng không?"
Hám Thanh Châu: "..?"
.........!
Đường Bân bị đánh thức vào ngày hôm sau vẫn chưa hết giận rầm rì mắng Hám Thanh Châu.
Hám Thanh Châu cúi người hôn lên trán cậu một cái: "Dậy cho thỏ của em ăn kìa."
Đường Bân mắng xong, lại trở mình: "Không muốn, ba ba chỉ muốn ngủ."
Hám Thanh Châu biết cậu nuôi hai con thỏ kia chỉ là nhất thời cao hứng, cản bản là không hảo hảo nuôi nấng, nhưng nhìn Đường Bân, hắn cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề cái gì, vì thế lại nói: "Bây giờ anh phải đi làm, lát nữa dì Lý sẽ đến đây, giữa trưa anh sẽ về."
"Ừm." Đường Bân mơ hồ lẩm bẩm: "Sao con lại phiền toái như vậy chứ, ba ba muốn ngủ."
Hám Thanh Châu hôn cậu một cái nữa rồi mới đi làm.
Ban đầu Hám Thanh Châu muốn về nhà vào buổi trưa nhưng có dự án xảy ra sự cố, hắn không về ngay được, vừa định gọi cho Đường Bân giải thích thì một cuộc gọi video truyền đền.
Đường Bân trong điện thoại đang nằm trên sôpha ôm điện thoại, nói: "Con trai, ba ba đói bụng, nhanh về nấu cơm cho ba ba đi!"
"Có một dự án xảy ra sự cố nên trưa nay anh không về được.
Tối anh sẽ về."
Đường Bân lập tức nhíu mày: "Dạ dày của ba ba quan trọng hay công việc của con quan trọng?"
Hám Thanh Châu lựa chọn thay đổi chủ đề trước câu hỏi khó nhằn này: "Dì Lý đâu?"
Đường Bân quay điện thoại vào phòng bếp: "Dì ấy đang nấu ăn, nhưng ba ba muốn ăn cơm con làm."
Trái tim Hám Thanh Châu lập tức mềm nhũn: "Ngày mai anh làm cho em được không?"
Đường Bân bất đắc dĩ nói: "Được."
Công việc xử lý xong là trời đã tối, Trương Văn nhìn điện thoại, đã tám giờ, y thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cũng cũng kịp."
"Sao vậy? Tối nay có hẹn sao?" Hám Thanh Châu thản nhiên hỏi.
"Tối nay có một cuộc đua xe, bạn tôi rủ đi xem chung.
Hắn giục tôi từ nãy giờ, chắc bây giờ tranh thủ đi là vừa kịp."
Hám Thanh Châu đứng dậy, đi ra ngoài: "Cậu còn biết đua xe sao?"
"Tôi không biết, nhưng mà cảm giác rất thoải mái, anh cũng biết bầu không khí ở đó rất nháo nhiệt."
"Thoải mái là được, nhưng mai nhớ đừng đến muộn."
"Dạ, dạ, vậy tôi đi trước." Trương Văn trước khi bước ra như chợt nhớ ra điều gì đó, "À đúng rồi, mặc dù tôi không rõ lắm nhưng trên phương diện này phu nhân có thể được gọi là thần xe đó."
Hám Thanh Châu: "???"
Trương Văn nhìn vẻ mặt không thể tin của hắn: "Anh...anh không biết sao?"
Hám Thanh Châu nhăn mày lại, đột nhiên có loại dự cảm không tốt: "Tôi nên biết cái gì?"
Trương Văn nghĩ lúc này mình nên giữ im lặng, y đột nhiên nhìn đồng hồ trên cổ tay, vội nói: "Ôi, nếu bây giờ không đi thì sẽ muộn mất, tôi đi trước....mai gặp lại!"
Hám Thanh Châu nhìn bộ dạng chạy trối chết của trợ lí, lấy điện thoại ra gọi cho dì Lý: "Dì Lý, Đường Bân đâu?"
"Cậu ấy đang chơi game trong phòng, có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Hám Thanh Châu lúc này mới hơi hơi thả lỏng, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao Đường Bân lại biết đua xe? Hơn nữa, theo những lời Trương Văn nói lúc nãy thì hình như còn rất lợi hại.
Hồi cấp ba hắn đã từng thấy Đường Bân quan tâm đến phương diẹn này, nhưng mà mẹ cậu rất nghiêm khắc nên không cho cậu tiếp xúc với những thứ nguy hiểm như vậy.
Hám Thanh Châu không đoán ra được nên định về nhà hỏi chính chủ, khoảng thời gian ít liên lạc trong bốn năm đại học tựa hồ đã làm hắn không còn hiểu rõ cậu như trước nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...