Sắc mặt Hám Thanh Châu biến đen, đè ép lửa giận cảnh cáo nói: "Đường Bân, nếu em bị thỏ cắn nữa thì anh sẽ lập tức ném nó đi."
Đường Bân sửng sốt một chút, cậu ngẩng đầu nhìn bàn làm việc, nhìn hắn đứng dậy đi về phía mình.
Cậu cũng đứng lên, bước lên sôpha duỗi ngón tay bị cắn ra trước mặt Hám Thanh Châu: "Không sao, không có cắn trúng."
Hám Thanh Châu kiểm tra ngón tay qua ại, thấy cậu thật sự không có chuyện gì mới ôn hòa hơn: "Đừng chọc con thỏ đó nữa."
Đường Bân cúi người, ôm lấy cổ hắn: "Ba ba không có trêu nó, là do nó quá hung dữ đó thôi.
Cũng giống như con vậy, rất hung dữ."
Hám Thanh Châu không khỏi dở khóc dở cười: "Anh hung dữ với em bao giờ?"
Giọng điệu của Đường Bân có chút phiền muộn: "Con cái trưởng thành dù sao cũng không quản nổi."
Hám Thanh Châu nắm gáy cậu: "Nói bậy bạ gì đó?"
Sau đó tiếp tục nói: "Lát nữa chúng ta về nhà thì mấy con thỏ này phải làm sao bây giờ?"
"Đương nhiên là phải mang về nhà rồi." Đường Bân trả lời một cách tự nhiên.
Hám Thanh Châu: "Em nuôi tụi nó?"
"Ừm, khi nào nuôi béo thì ăn."
Hám Thanh Châu đối với Đường Bân mạnh miệng mềm lòng đã có chút hiểu biết, cho nên trả lời: "Vậy đi thôi."
Hai người trên đường về nhà chạy ngang một Escape Room*, Đường Bân trong nháy mắt lập tức cảm thấy hứng thú, cậu vỗ vỗ cửa kính kêu Hám Thanh Châu dừng xe.
Hám Thanh Châu không lay chuyển được cậu, đồng thời cũng không có ý định từ chối.
*Escape Room là một trò chơi nhập vai, mà trong mỗi căn phòng người chơi phải tự giải đố để tìm được lối ra cho mình.
Cho nên không lâu sau đó hai người, mỗi người dẫn theo một con thỏ xuống.
Đường Bân: "Để ba ba giữ con thỏ đen cho!"
Con thỏ đen đang nằm trong lồng trở mình một cái chu mông vào thẳng Đường Bân.
Hám Thanh Châu không quan tâm lắm nên đưa con thỏ đen cho Đường Bân giữ.
Chẳng qua hai người còn chưa vào cửa đã bị nhân viên chặn lại: "Quý khách, thật xin lỗi, không được phép đem thú cưng vào ạ."
Đường Bân: "Vậy tôi trả thêm tiền để nhờ cô chăm sóc chúng một thời gian được không?"
Nhân viên cười nói: "Cũng không được ạ."
Đường Bân: "Một ngàn đồng chăm sóc một lát thôi."
Hám Thanh Châu hơi nhìn xuống Đường Bân.
Cậu vỗ vỗ hắn nói: "Nó là kẻ có tiền, nếu không cô ra một cái giá đi."
Nhân viên cửa hàng lúng túng nói: "Quý khách, không phải như bậy.
Nguyên nhân chính là nếu thỏ sợ hãi hoặc bài tiết ở đây, chúng tôi không xử lí được."
Đường Bân đột nhiên chớp mắt nói: "Được rồi, tiểu thư xinh đẹp, chỉ một lát thôi mà."
Nhân viên cửa hàng không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút, mặt cũng hơi hơi đỏ lên.
Hám Thanh Châu im lặng một hồi, sau đó nắm tay Đường Bân ra ngoài: "Đừng làm nũng nữa, chúng ta ra ngoài tìm một cửa hàng thú cưng."
"Cũng được." Đường Bân miễn cưỡng đồng ý, đồng thời quay sang cô nhân viên: "Tiểu thư xinh đẹp chờ một lát, chúng tôi trở lại liền, nhớ sắp xếp cho chúng tôi một chủ đề đáng sợ nhất đó."
Nhân viên ngập ngừng vươn ta: "A, chờ một chút, thật ra chăm sóc thú cưng cũng không phải..."
Chưa kịp nói xong, Hám Thanh Châu đã quay đầu lại, lãnh đạm nói: "Tôi không mốn gây rắc rối cho mọi người, chúng tôi đi tìm một cửa hàng thú cưng là được."
Nhân viên lập tức im lặng, đồng thời có chút buồn bực, tại sao trai đẹp lại yêu nhau hết rồi vậy? Còn những người phụ nữ còn sót lại như bọn họ phải làm sao đây?
Khi Hám Thanh Châu và Đường Bân quay trả lại lần nữa, nhân viên lấy ra một cuốn sổ và giới thiệu: "Ba chủ đề này là đáng sợ nhất ở hạng mục hai người chơi ạ."
Đường Bân chỉ vào một cửa bệnh viện, quay đầu hỏi Hám Thanh Châu: "Cái này được chứ?"
Hám Thanh Châu liếc nhìn tấm áp phích, tường màu xanh lá, một ý tá có khuôn mặt bê bết máu đang cầm kim tiêm và vài người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân đứng phía sau."
"Được."
"Dạ vâng, nhưng còn có người chơi khác đang ở trong nên có lẽ cần quý khách chờ khoảng nửa tiếng nữa."
Đường Bân chua xót: "Lâu như vậy."
Nhân viên xin lỗi: "Thật xin lỗi, hai người có thể ngồi đó đợi một lát."
"Được thôi."
Đường Bân ủ rủ gục xuống bàn.
Hám Thanh Châu thích thú xoa đầu: "Chỉ nửa tiếng thôi, ngồi chờ một lát là được."
Đường Bân ngẩng đầu: "Không phải con rất có tiền sao? Dùng tiền kêu bọn họ ra đi?"
Hám Thanh Châu: "..."
Đường Bân cảm thấy phương pháp này khả thi, đột nhiên ngồi thẳng người nói: "Chủ tịch mà còn phải xếp hàng sao, con đưa bọn họ một trăm vạn để chúng ta chơi trước đi."
Hám Thanh Châu: "..."
Đường Bân đẩy hắn: "Đi, con đi bàn bạc với trợ lý xem có được không."
Hám Thanh Châu nắm tay cậu: "Muốn uống trà sữa không? Anh mua cho."
Hai mắt cậu sáng lên: "Uống!"
Đường Bân được cho uống trà sữa rốt cuộc cũng chịu yên lặng một hồi, không còn nói năng lung tung nữa.
Đến lúc hai người bước vào khu trò chơi, Đường Bân đã uống xong hai ly trà sữa và ăn hết một miếng bánh ngọt.
Nhân viên giao cho hai người một bộ đàm, nói: "Quý khách vào khu trò chơi vui lòng không làm hư đạo cụ, nếu có vấn đề hoặc câu đố nào không giải quyết được thì có thể yêu cầu trợ giúp thông qua bộ đàm này."
Đường Bân ra hiệu Ok rồi kéo Hám Thanh Châu vào.
Vừa vào cửa không khí liền thấp xuống, bọn họ đứng ở một hành lang màu trắng có vài ngọn đèn chớp tắt, cách hai người 10m có một cánh cửa, trên đó điền hai chữ 'nhà xác'.
Rõ ràng là hai người phải bước vào nhà xác trước.
Đường Bân dùng điện thoại vỗ vỗ đầu Hám Thanh Châu: "Đừng sợ, ba ba sẽ bảo vệ con."
Hám Thanh Châu: "...Anh không sợ."
Đường Bân tiến lên kiểm tra ổ khóa trên cửa: "Mật mã là bốn chữ cái."
Hám Thanh Châu nhìn những dấu tay đẫm máu và những dòng chữ viết tay trên bức tường trắng.
Đường Bân giơ tay gõ gõ cửa phòng thủy tinh, cảnh tượng bên trong bị một bức màn trắng nhuốm máu ngăn lại.
Nhưng giữa hai tấm màn có một khe hở, Đường Bân nhìn thấy một tia sáng xẹt qua khe hở đó.
Cậu tò mò đến gần hơn, vào lúc này - một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Đường Bân lùi lại một bước, rèm cửa hai bên kéo ra, bên trong có một người đang đứng, đối phương mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt dính máu, cười với Đường Bân một cách quỷ dị.
Người đàn ông bắt đầu la hét, đập vào cánh cửa thủy tinh.
Đường Bân hoảng hốt, đồng thời do dự duỗi tay ra: "Này? Cái kia...!nếu đập đau tay thì có thể gõ nhẹ chút."
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad 'Sasaswa'.
Cả hai đều không sợ hãi cho lắm cho nên dễ dàng mà thoát được vài căn phòng, Đường Bân tuy không sợ nhưng lại không giải được câu đố nào cả.
Ví dụ, vào lúc này, Đường Bân đang đau đầu với hai gương mặt tương tự nhau.
Hám Thanh Châu nhìn cậu mười phút cũng không di chuyển, vì vậy nói: "Hay là để anh."
Đường Bân đẩy hắn ra: "Không, con phải tin ba ba."
Hám Thanh Châu tìm một giường bệnh rồi ngồi xuống, chán nản nhìn bày trí xung quanh, những nhân vật nhân tạo bị bọn họ nhốt lại - đúng là nhìn có chút giả, Hám Thanh Châu nghĩ.
Đường Bân kinh ngạc nói: "Ba ba lấy được chìa khóa rồi!"
"Giỏi vậy sao?"
Hám Thanh Châu khen ngợi nhưng trong lời nói lại mang vài phần lừa gạt, hắn trần mặt nhìn khối gỗ trong tay Đường Bân: "Em lấy nó ra sao?"
Đường Bân: "Ừm."
Hám Thanh Châu: "Không phải không cho dùng bạo lực để giải khóa sao?"
Đường Bân tự tin trả lời: "Ba ba đã thử rồi, cái kia làm sao cũng không chịu di chuyển, cho nên cách đúng nhất là khóa tất cả lại!"
Hám Thanh Châu "..."
Cùng lúc đó, bộ đàm két két vang lên: "Tôi đã nó trước là không được phá hư đạo cụ rồi, hai người vừa làm gì vậy?!"
Đường Bân phản bác: "Tôi không có phá hủy đạo cụ, chỉ là đang giải đố thôi."
Hám Thanh Châu xoa xoa thái dương, nói vời người bên bộ đàm: "Xin lỗi, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường."
Ngoại trừ Đường Bân phá hủy đạo cụ vài lần, hai người cuối cùng cũng đến cửa ải cuối mà không cần nhờ nhân viên giúp đỡ.
Cửa ải cuối cùng là một hành lang dài khoảng 30m, hành lang được chia thành ba phần bằng nhau, được ngản bởi cửa hàng rào.
Hai người cần phải trả lời đúng câu hỏi trên bảng câu hỏi bên cạnh mới lấy được chìa khóa.
Cùng lúc đó, cuối hành lang có một cánh cổng đá từ từ đổ xuống, phía sau họ là một bác sĩ bị xích đang cầm một cây kim máy, sợi xích di chuyển kêu lục cục, dường như nó sắp phá hủy trong một thời gian ngắn.
Đường Bân thúc giục: "Mau, mau, may trả lời đi!"
Hám Thanh Châu không hề bị sự căng thẳng của Đường Bân lây nhiễm, hắn bình tĩnh mở bảng điều khiển.
Cánh cửa thứ nhất, cánh cửa thứ hai, bác sĩ phía sau đã bẻ xích từ từ bắt kịp, tất cả các ánh đèn bị tắt cùng lúc, chỉ còn ánh sáng xanh vàng của chữ 'Exit' đặt ở lối ra.
Cùng lúc đó, cánh cổng đá cách bọn bọ năm không xa đang từ từ khép lại chỉ còn 50cm.
Đường Bân đột nhiên đẩy Hám Thanh Châu một cái, giống như sinh ly tử biệt nói: "Con đi đi! Cổng đá không đủ cho hai người chui ra ngoài đâu! Ba ba ở đây không sao! Đi đi!"
Hám Thanh Châu: "..."
Đường Bân quay người lại, khó nhọc đóng cánh cửa rào lại để ngăn bác sĩ tới gần: "Con trai, sau khi thoát được con phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đó.
Sau này ba ba không bảo vệ con được nữa, còn có tiểu Hắc và tiểu Bạch, đừng để bọn nó chịu khổ, cho dù làm thịt cũng không thể hấp được, và nhất định phải cho ớt vào."
Hám Thanh Châu im lặng một lúc, hắn nghi ngờ có phải nhân viên đã chưa cho hắn một tình huống ngoài kịch bản hay không.
Đường Bân đẩy cửa rào, mạnh mẽ nghiêng người để giảm bớt động tác của bác sĩ: "Chạy đi! Cửa sắp đóng rồi!"
45cm, 40cm, 30cm...30cm...!tại sao vẫn là 30cm?
Đường Bân thẫn thờ nhìn cánh cổng đá không còn hạ xuống nữa.
Mà Hám Thanh Châu thì im lặng lấy tay đè lên cái nút màu đỏ bên cạnh.
Bên cạnh nút đỏ còn có hàng chữ được viết bằng bột huỳnh quang phát sáng, Đường Bân nheo mắt nhìn lại - ấn nút để cửa đá ngừng rơi.
Đường Bân: "..."
Đường Bân: "Cái chủ đề này có phải có chút nhàm chán hay không chứ."
Hám Thanh Châu: "Đi thôi, trở về ăn cơm tối."
"Được rồi." Đường Bân vừa trả lời vừa chạy tới chỗ hắn: "Ba ba muốn rate 1 sao cho con, không nhận ra tình cảm của ba ba gì cả."
Hám Thanh Châu: "..."
Bảng trắng-----
Đường Bân: Huhuhu, tôi muốn đánh giá 1 sao cho anh ấy, tình cảm của tôi là hoàn toàn mù quáng.
Yo Yo, tôi là hoàng từ nhỏ gieo vần.
Hám Thanh Châu:....dọa người.
Thỏ đen: Làm ơn, quên tôi đang ở cửa hàng thú cưng luôn đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...