Anh không báo cảnh sát, hơn nữa, còn đang nghĩ cách cho cô.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nét mặt cô rất khó chịu, cho dù chỉ là một người bạn, anh cũng không muốn bị cô đẩy ra xa.
Dư Vấn ngước mắt nhìn anh.
Anh nói, nói khác, nhưng mà không đến mức bất phân vi mưu, cho nên, cô có
thể nói tâm sự của mình cho anh? Giống như những ngày mất trí nhớ đó,
muốn nói gì thì nói, có thể chẳng hề băn khoăn tin tưởng anh, không cần
đau khổ áp lực, một mình chiến đấu?
“Hôm qua em đến bệnh viện, có nghe được một chuyện.” Hít sâu một hơi, cô nói tâm sự cho anh.
“Chuyện gì?” Anh hỏi.
Thì ra, trước khi anh rời đi, cô cũng ra ngoài.
“Là chuyện tốt! Làm em rất vui!” Khóe môi nhếch lên, cô cố xóa vui mừng khi kẻ khác gặp họa.
Triệu Sĩ Thành đau lòng nắm tay cô, truyền sức mạnh cho cô, bởi cô không hề
giống như đang vui vẻ. Hơn nữa, tay cô rất lạnh, lạnh đến không có độ
ấm.
“Ông trời có mắt, cuối cùng anh ta đã bị quả báo.” Cô hưng phấn, vui vẻ nói cho anh.
Hạ Nghị không có con, bây giờ lại kế thừa tất cả tài sản của mẹ, ngoài tra tấn linh hồn, cô nghĩ mình không đối phó gì được anh ta nữa.
“Mẹ chồng đã nói, anh ta có thể bị ung thư xương!” Cô thiếu chút nữa vỗ tay tán thưởng.
Ung thư? Triệu Sĩ Thành ngây dại.
“Tình trạng phát triển ăn mòn xương rất nhanh, nếu không kịp thời chữa trị,
sẽ phát triển thành ác tính, sẽ thành tàn tật nghiêm trọng, cho nên nếu
anh ta không cắt thì chỉ có chết, mẹ chồng em là ví dụ tốt nhất, kết quả xét nghiệm đã là giai đoạn cuối.” Thật tốt quá, cuối cùng anh ta cũng
bị quả báo!
“Anh có biết bệnh của anh ta thế nào không? Năm năm
trước, khi toàn công ty kiểm tra sức khỏe anh ta vẫn khỏe mạnh!” Bệnh
này tới thật sự rất bất ngờ.
Triệu Sĩ Thành im lặng.
“Em nghĩ cả
một đêm, nghĩ đến không thể ngủ, sao lại bỗng như thế, sau đó, em nghĩ
đến một lời giải thích duy nhất, thì ra là quả báo!” Cô nói năng hơi lộn xộn, “Em nghe bản tin, nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima Nhật Bản bị rò rỉ, phạm vi 20km phải sơ tán hết… Bởi vì lượng phóng xạ này rất mạnh,
sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Em nhớ rõ khi đó, tự tay anh ta đã đưa thi
thể con vào trong túi, chắc là lúc đó, phóng xạ đã vào thân thể của anh
ta!” Cho nên, anh ta hại chết Thụy Thụy, Thụy Thụy cũng muốn anh ta đi
xuống làm bạn đúng không?
“Sau sự cố hạt nhân, trong thổ nhưỡng và
thực vật ở Fukushima có nguyên tố phóng xạ rất cao, những nguyên tố này
vào cơ thể sẽ dễ dàng chui vào xương, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến
ung thư xương hay máu trắng.” Triệu Sĩ Thành học y, hơn nữa sau sự cố,
anh cũng có xem bản tin, cho nên anh đã bảo mẹ cho cô ăn nhiều thực phẩm tảo xoắn ốc. Sau khi ở chung với cô, anh càng chú trong cách ẩm thực,
giúp cô chống đỡ và giảm bớt tác dụng của bức xạ hạt nhân với thân thể.
“Mẹ chồng em đã bỏ qua cho Đỗ Hiểu Văn, bà nói bà đã xem phim chụp X
quang của Hạ Nghị, đúng thật là xương của anh đã biến chứng, thậm chí bị chọc thủng, đi vào phần mềm, bộ phận bị biến chứng không rõ ràng, tình
hình này có thể là ác tính, nếu tình hình tệ đến thế, đứa con trong bụng Đỗ Hiểu Văn sẽ là huyết mạch duy nhất của Hạ Nghị ở lại thế giới này.”
Nguyên nhân vì thế, mẹ chồng mới hủy kế hoạch vốn đã định.
Triệu Sĩ Thành rút rút môi, nói không ra lời.
“Em rất ác độc, nghe lời mẹ chồng nói xong, em còn do dự rất lâu, mới quyết định hủy bỏ kế hoạch.” Nhưng đã quá trễ rồi.
“Em muốn hủy bỏ kế hoạch?” Triệu Sĩ Thành có chút bất ngờ, lộ ra nụ
cười đầu tiên trong hai ngày qua, “Vậy đủ rồi.” Cô quả nhiên không làm
cho anh thất vọng.
“Họ hại chết Thụy Thụy, em để họ dùng một sinh
mạng để đền lại, bây giờ, họ cũng có trừng phạt thích đáng rồi!… Hơn
nữa, đứa con kia còn có ý nghĩa với Hạ Nghị như thế, chắc chắn họ sẽ rất đau đớn, em để Hạ Nghị mất khả năng nối dõi tông đường, để Đỗ Hiểu Văn
nếm tư vị mất đứa con là thế nào… Em báo thù, em thật sự thấy rất vui,
rất sảng khoái…”
Thật không? Nếu vui như thế, vì sao mắt cô lại đầy
nước, hai má ẩm ướt, đó chắc chắn chẳng phải mưa. Trái tim căng thẳng,
Triệu Sĩ Thành đưa tay, ôm cô vào lòng
“Dư Vấn, buông thù hận đi, hãy sống tốt!”
…
Nếu không phải lỗi của anh, Dư Vấn bây giờ chắc vẫn còn mang thai đứa con
của họ, thời gian mang thai là tháng thứ sáu rồi. Thì ra, em trai mà
Thụy Thụy muốn đã từng tồn tại thật. Lúc anh trăng hoa, cô nếm trải đau
khổ, thế nhưng sao cô lại chẳng nói đến một chữ, vì sao vậy? Bởi lẽ, anh là một ông chồng thất bại, anh làm cho cô thất vọng đau khổ.
Cô từng nói, cô dựa vào ai? Anh sao? Đúng vậy, cô có thể trông cậy vào anh sao? Ngay cả chính anh cũng bắt đầu có thể chắc chắn, mình không phải một
người đàn ông có thể làm chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ, cho nên, cô bị
sảy thai, bị cướp, tất cả sự thật này cũng không nói với anh, là đúng,
rất đúng, anh không đáng. Cô từng đã nói, cô hối hận không nên vì chút
kiên cường mà lấy anh, cuối cùng, anh đã làm cô thất vọng biết bao?
Hạ Nghị trông phòng bệnh, ngơ ngác nhìn Đỗ Hiểu Văn tiêm thuốc an thần mà ngủ say, tâm tình rất phức tạp rất nặng nề.
Lại cảm nhận được một lần nữa, hối hận, thật sự rất hối hận. Hối hận như ngàn mũi tên xuyên qua tim.
“Tít tít” khi tiếng tin nhắn truyền đến, anh mới tỉnh lại.
“Có thể gặp mặt không?”
Thấy rõ tên người gửi đến trên tin, anh kinh ngạc rồi, run sợ, lại đông
cứng, đối phương còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, không hề do dự nữa, anh
vội ra khỏi phòng bệnh.
Dư Vấn chờ anh ở một tiệm cà phê gần bệnh viện.
“Dù có ân oán gì, bây giờ em cũng đừng vào bệnh viện, đừng kích thích cô ấy!” Vừa thấy mặt, Hạ Nghị lập tức dặn dò.
“Anh rất lo cho cô ta nhỉ.” Dư Vấn cười nhẹ, bình tĩnh nói.
“Người anh lo lắng là…”
Hạ Nghị vội vàng muốn cãi lại, nhưng mà, bị cô cắt ngang, “Tôi không muốn
giải thích cho mình, các người có thể báo cảnh sát bắt tôi, nhưng tôi
quyết không xin lỗi!”
“Hạ phu nhân…” Anh bất đắc dĩ nhìn về phía cô.
“Con gái với anh mà nói chỉ là một phần cuộc sống, nhưng là tất cả với tôi.
Hi vọng cả đời tôi đặt trên người Thụy Thụy, con bé lại chết thảm như
thế! Các người đã dùng hai chữ “tình yêu” để hủy diệt thế giới của tôi,
cho nên, dù thế nào, tôi cũng không dễ tha thứ cho các người đâu, tôi sẽ hủy diệt thế giới của hai người!”
Anh cảm thấy thống khổ, nên làm gì bây giờ, cô mới có thể không hận anh nữa?
“Hạ Nghị, hôm nay tôi tìm anh đến, không phải để nói chuyện ân oán, mà là bị mẹ anh nhắc nhở, hy vọng anh đồng ý phẫu thuật.”
Hạ Nghị ngây ngẩn cả người. Một thời gian rất dài, hai người, chỉ im lặng.
“Anh nghĩ em hận anh, hận không thể khiến anh chết nhanh hơn.” Đừng trách anh nghĩ như vậy, biểu hiện của cô đúng là thế mà.
Dư Vấn không trả lời vấn đề của anh, ngược lại nói, “Mẹ anh đã tìm một bác sỹ tốt cho anh, bà hi vọng hôm nay anh có thể vào viện làm kiểm tra,
ngày mai có thể mổ.”
Có người khuyên nhủ thế ư? Nói thẳng ra như thế, kiên quyết, chẳng hề dịu dàng, nhưng mà trái tim anh lại ấm áp.
“Phải cạo xương, rất đau, anh sợ đau lắm!” Cố nhếch mày lên, anh lộ nụ cười hì hì.
“Bệnh của anh có thể là lành tính, nếu anh cứ kệ nó, có thể phát triển
trở thành ác tính!” Trên thực tế, tình hình cũng chẳng lạc quan đến thế.
“Không quá đáng thế chứ!” Thái độ của anh chỉ qua loa, không quan tâm lắm.
“Tôi hận anh, nhưng cho tới giờ tôi không hi vọng anh sẽ chết nhanh như thế.” Mặt cô không thay đổi nói.
Hạ Nghị sửng sốt, một hồi lâu, anh mới lộ ra nụ cười, “Hạ phu nhân, quả
nhiên em còn yêu anh…” Chỉ cần cô gật đầu, ngay sau đó dù có chết anh
cũng đồng ý.
Nhưng, chỉ là anh hy vọng xa vời.
“Không, tôi không
yêu anh, người như anh, không có tư cách đi cùng Thụy Thụy!” Con gái
chưa trưởng thành, anh đã xuống nhanh như thế, Thụy Thụy sẽ bị anh làm
hỏng, bị anh làm ô nhiễm!
“Anh phải sống lâu một chút, vì sao muốn
anh chết chứ? Làm sao anh có thể chết nhanh như thế, căn bản anh còn
chưa nhận được trừng phạt thích đáng, anh nào có thể chết? Nếu anh chết
bây giờ, không phải là ông trời đối xử tử tế với anh à, vậy thì quá dễ
dàng cho anh? Nếu như thế, lý trời ở đâu? Tôi muốn anh phải sống, sống
lâu vài năm, nhớ rõ mình là tội nhân từng khắc, đã hại chết con gái như
thế nào!”
Vẻ mặt của cô vẫn lạnh như thế, lời nói ác độc, nhưng Hạ
Nghị lại chẳng hề bi thương. Bởi vì, anh có thể cảm giác được, Hạ phu
nhân vẫn để ý đến anh.
Anh đột nhiên cầm tay cô, “Chỉ cần em cùng
anh, anh phải đến bệnh viện kiểm tra, anh có thể chấp nhận phẫu thuật!”
Mẹ xin đúng người rồi, trên thế giới này, chỉ có một mình cô có thể
thuyết phục được anh.
Dư Vấn muốn rút tay về, nhưng anh nắm rất chặt, giống như muốn cầm cả đời không buông. May mà, lúc này, điện thoại của
anh vang lên. Anh cúi đầu vừa thấy số gọi đến, là Triệu Sĩ Thành, Hạ
Nghị khó chịu nhíu mày, vẫn chọn nghe điện thoại:
“Hạ Nghị, anh đến
mau, Hiểu Văn tỉnh lại rồi, cô ấy không khống chế được cảm xúc, kiên
quyết muốn báo cảnh sát bắt Dư Vấn!” Triệu Sĩ Thành lo lắng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...