Chẳng biết tôi đã yêu Mai từ lúc nào, chỉ biết trong cái nắng nhè nhẹ của buổi hoàng hôn hôm ấy, có cô gái nhỏ sợ sệt đi ngược lại ánh mặt trời mỉm cười cùng tôi ngồi lặng im bên bậc thềm đầy cánh hồng khô héo.
Nghe thấy tiếng xe ô tô tiến tới, thoắt một cái khi quay lại, em đã rời đi như cơn gió thu chỉ còn thấy hương bay.
Em hay chơi cùng lũ trẻ trong xóm, tôi biết em tên Mai là chị của thằng nhóc Trung.
Kể từ lúc đó, ánh mắt của tôi không thể khống chế được cứ đuổi bắt theo chiếc bóng của em in trên mặt đất.
Tôi cố gắng làm thân với Trung, từ ấy tôi như được sống lại giữa cuộc đời đầy đau khổ này, một kẻ cô độc đứng chập chững bên rìa cuộc sống lần nữa được nếm trải tình người.
Có lẽ Mai không còn nhớ những tháng ngày khi xưa, em luôn ngây ngô và vô tư như thế, nhưng tôi thì nhớ rất kỹ, em đến với tôi bằng nụ cười của ánh dương chói lòa, xóa nhòa đi tăm tối giăng mắc của một kẻ đã định sẵn bị vứt bỏ.
Ngày bố đón tôi về nhà, cành hồng trước cổng rũ xuống như chẳng còn gì mong đợi.
Và cuộc đời tôi thì vẫn thế, cô đơn, lầm lũi, khép chặt lòng mình cố bám lấy cái hiện thực tẻ ngắt.
Bà hai, bà ba thấy tính cách tôi lầm lì thì cười khinh khỉnh rồi chẳng thèm quan tâm.
Cậy vào việc cụ Tổng chẳng mấy khi ở nhà, ngoài mặt họ vẫn cố làm ra vẻ tươi cười, nhưng trong thâm tâm lại tràn ngập căm tức đay nghiến.
Tôi thường không nhận được sự yêu quý của người khác, bố là người đón tôi về đây, nhưng công việc luôn làm ông tất bật, ông cứ nhớ nhớ quên quên.
Rõ ràng đã hứa với tôi sẽ trở về hai bố con cùng nhau ăn cơm, nhưng cuối cùng chỉ có tôi là nhớ mãi lời hứa ấy.
Bầu trời mùa hè nắng cháy cả thịt da, thi thoảng vài cơn gió lào xoáy tít đem theo cả bụi đất hất tung lên, mấy đứa trẻ chơi với nhau ở bãi đất trống gần nơi tôi ngồi.
Chúng vô tư và trong sáng như thế.
Tôi cứ thầm lặng quan sát chúng và ước gì bản thân có thể hòa nhập với mọi người, hoàn cảnh đã tạo ra cái tính cách lạnh nhạt và rụt rè nơi tôi.
Vậy mà quay đi quay lại, có cô bé với đôi má hồng hồng và ánh mắt trong vắt không biết sợ sệt cứ chớp chớp nhìn tôi.
Tôi nghĩ em đã nô mệt, muốn ngồi nghỉ ngơi, bèn dịch vào trong cho em ngồi với.
- Anh ơi ra ngoài kia chơi ô ăn quan với em - Cô bé nói.
- Anh ư?
- Vâng ạ, thằng Trung nó chạy ra ngoài đồng bắt chuột với anh Tí rồi, em sợ chuột lắm, không ai chơi với em.
Nhìn em như thế tôi bỗng thấy hay hay, trên chiếc áo cộc đã ngả màu còn vương mùi thơm của hoa cỏ, có lẽ em nóng lắm, mồ hôi chảy ra cứ như những giọt mưa vậy.
Tôi lấy làm bật cười:
- Vậy chúng mình ở đây chơi nhé! Ra ngoài kia nắng lắm, em nhễ nhại mồ hôi rồi đây này.
- Vâng ạ.
Nhưng anh tên là gì thế? Em có thấy anh mấy lần nhưng anh chỉ ngồi một chỗ thôi.
- Anh tên là Quốc.
Còn em?
- Mai ạ! Mai con mẹ Hằng bố Hải, là chị của Trung nữa.
Đôi môi hồng hồng chúm chím của em cứ liến thoắng nói chuyện, nhưng tôi không hề cảm thấy phiền, ngược lại tôi rất vui, đã lâu lắm rồi chưa ai nói nhiều với tôi như thế.
Và quan trọng tôi đã biết em tên là Mai.
Tôi và em cùng nhau ngồi chơi dưới nền đất chỗ cây nhãn già, tiếng ve ồn ã râm ran thi thoảng lại át cả tiếng người.
Mai cười rất tươi mỗi khi tôi vụng về đi sai nước, bàn tay khuôn mặt của chúng tôi mỗi lúc một nhọ nhem vì mải chơi quẹt tay xuống dưới đất.
Trời cũng đã chiều muộn, vài người nông dân lùa trâu về hết, nắng đã tắt trên chiếc tường vôi trắng ơn ởn.
Có hai đứa trẻ vẫn vô tư chơi đùa quên cả thời gian.
Bẵng đi một lúc, một tiếng réo rất to từ bụng cô bé đang mải miết chơi đùa bên cạnh tôi, nghe thấy tiếng ấy, cả hai chợt im lặng.
Tôi biết em đang ngại, tôi cố làm ra vẻ không quá để ý, chỉ quan tâm hỏi em:
- Mai đói rồi hả? Ở đây đợi anh một lát nhé!
- Nhưng anh có quay lại không ạ? Em sắp phải đi về nhà rồi.
- Anh quay lại ngay thôi, đừng về trước nhé!
Tôi cố gắng chạy hết tốc lực về nhà, lấy vội trong ngăn kéo hộc tủ ra hai nắm bánh kẹo để đầy hai tay, lại phi như bay đến gốc cây nhãn ấy.
Chiếc áo trắng ướt đẫm dán sát vào lưng áo nhưng tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu, vài chiếc kẹo vì hơi nóng của đất trời và cơ thể đã chảy ra kéo thành sợi, tôi tự hỏi không biết em có đợi tôi không, nhỡ mà em về trước thì chắc chắn tôi sẽ buồn lắm.
Nhưng Mai vẫn đứng ở đó, bóng dáng nhỏ nhắn gầy guộc ngoan ngoãn đứng ở đó nhìn về phía tôi.
Thấy tôi chạy đến, em mỉm cười rất xinh như mong đợi.
Tôi dúi vào tay em hai nắm bánh kẹo đầy, tay Mai nhỏ, cầm không xuể, em liền lấy áo làm thành chiếc túi nhỏ để đựng.
- Mai ăn đi - Tôi vừa thở hổn hển vừa nói.
- Sao anh cho em nhiều kẹo thế?
Tôi chỉ cười chứ không nói gì, cùng em ngồi xuống cái rễ cây nhãn già lồi lên gần mặt đất ăn bánh.
Mai cũng tưởng tôi đói, nhất nhất bắt phải ăn cùng em bằng được, chiếc má nho nhỏ gồ lên vì nhai kẹo, đôi môi hồng chúm chím thi thoảng lại luyên thuyên nói chuyện.
Tôi và em cứ câu được câu chăng như vậy, yên lặng ngồi cùng nhau lặng ngắm đất trời.
- Anh ơi, anh cho em nhiều kẹo như này mà em lại chả có gì cho anh cả.
- Em nói.
Nghe Mai nói thế, sợ em cảm thấy nặng nề, tôi bèn lắc đầu:
- Anh không cần Mai phải trả gì đâu, chỉ cần ngày mốt em lại chơi với anh là được.
- Không được đâu, mẹ Hằng bảo với em là ai cho mình cái gì mình phải trả công ơn người ta chứ.
Em im lặng suy nghĩ một lúc rồi như đã nghĩ ra cách, em nói với tôi:
- Kẹo của anh em ăn hết rồi, thôi thì về sau em trả anh đứa con vậy.
Tôi nghe xong câu ấy thì đứng hình, trợn tròn mắt sững sờ nhìn em.
Mai đang nói cái gì thế? Em nhỏ bé quá và còn không ý thức được điều vừa mới thốt ra, nhưng tôi lớn rồi, tôi hiểu hết, hai má và vành tai của tôi nóng bừng lên vì ngại ngùng.
- Ai bảo với em như thế? - Tôi bối rối nói.
- Hôm qua mẹ cho em mặc áo mới đi đám cưới, trong đấy người ta nói với cô dâu chú rể như thế còn gì.
- Câu này Mai không được nói với ai khác nữa đâu nhé! - Tôi sốt sắng dặn em.
- Vâng ạ.
Em đã hứa với anh là em chỉ cho anh thôi, ai xin em cũng không cho đâu.
Khi trời đã nhá nhem tối, bọn thằng Trung vác cuốc đi đào chuột đồng ngang qua gọi, em mới tạm biệt tôi để theo chúng về nhà.
Tôi đứng đằng sau đưa mắt nhìn theo, mấy con chim bay theo đàn ngang qua trên đỉnh đầu, có cánh diều căng gió của ai vẫn còn thả thi thoảng lại chao đảo liêu xiêu.
Lòng tôi hôm nay vui sướng lạ thường.
Lời hứa của em vẫn văng vẳng trong lòng, tôi chưa bao giờ quên, nhưng càng lớn Mai lại càng xa cách, tôi biết sự khác biệt giữa nam và nữ khi ấy, tôi không trách em.
Nhưng việc gì đến cũng phải đến, sau khi biết toàn bộ sự việc khi xưa, tôi đã chẳng thể ở lại đây được nữa.
Có điều gì đó cứ luôn canh cánh mãi trong lòng, tôi chẳng thể nào yên tâm được nếu không đến gặp em lần cuối.
Tôi phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi tình thân dần trở nên lạnh nhạt này, tự đứng trên đôi chân của mình, tự lập nên công danh sự nghiệp.
Lòng tôi vẫn luôn trăn trở...về Mai...bởi tôi tương tư em.
Đợi anh nhé, đợi khi anh quay lại, anh sẽ cưới Mai..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...