Mấy ngày hôm nay không thấy bóng dáng cậu Thành đâu, mọi người trong nhà tò mò hỏi nhau nhưng không ai biết đều chi cả, nghe mấy đứa người làm bảo thấy cậu sáng sớm hôm trước đã đi đâu, có cả thằng Tèo đi cùng nữa..
Thế là khi Tèo vừa về đến nhà đã bị chặn lại, kéo vào tra hỏi, tuy thằng này từ xưa tới giờ cái miệng hay tía lia nhưng nó không bao giờ bán đứng chủ, kiên quyết không hé miệng nói nửa lời, quyết giữ bí mật cho cậu ba.
Thấy nó cứ khăng khăng giả khờ, mọi người trong nhà ông hội có hơi bực tức nhưng không thể làm gì nó được, đụng vào nó là có chuyện với cậu ba liền, không có ai ở nhà này mà không biết nó là được cậu ưu ái như thế nào.
Biết thế nên bà cả và cô Mai chỉ có thể phạt nó đi dọn chuồng bò cho hả giận.
Dù không phục cho lắm, dù sao nó cũng là chỉ làm theo ý của cậu ba thôi..
nên Tèo chỉ biết ậm ự chịu nhận phạt, đúng thật là được lòng người này thì lại mất lòng người nọ.
Ngày cậu về là ngày thằng Tèo đã tìm thấy được ánh sáng hy vọng, nó biết nịnh lắm chứ chẳng đùa, thấy cậu về mệt nên phụ cậu xách đồ vào phòng, pha trà cho cậu uống, lấy nước cho cậu rửa mặt, ngâm chân..
bao nhiêu đấy cũng đã đủ hiểu tại sao nó lại được lòng cậu ba như thế rồi.
Mấy hôm nay thằng Tèo được phân công hằng ngày vào buổi sớm sang làng Hạ để nghe ngóng tin tức liên quan đến cô hai, cậu còn cho nó tiền ăn giò nữa nên nó thích công việc này lắm, đây cũng xem như là phần thưởng bù đắp cho mấy ngày nó gánh chịu hình phạt khi giúp cậu giữ bí mật.
Hôm nay cũng giống mọi hôm nó lại sang làng Hạ, vừa ăn bánh vừa nghe ngóng tin tức..
" Cậu...!cậu..
cậu..
có tin nóng hổi lun..
" thằng Tèo hớt ha hớt hải chạy vào sân vườn tìm cậu ba.
Đang ngồi tính sổ sách thấy Tèo chạy vào, vừa chạy vừa thở..
cậu bèn rót cho nó tách trà, nó vừa uống vừa thở hơi ra..
" Chuyện gì ? "
" Chuyện là thế này..
hôm nay cô hai đi chợ, con gặp cô..
" nó ngó nghiêng xung quanh xem có ai đang nghe lén không, khi xác định không có ai nó ghé lại gần tai cậu, thì thầm nhỏ .
" Thế thì sao ? " cứ tưởng mọi chuyện có bao nhiêu đó mà nó cũng làm ầm lên như thế, cậu đánh vào vai nó.
" cô tinh mắt nhìn thấy con, cô gọi con lại chuyển lời đến cậu..
hẹn cậu chiều nay khoảng 4 5 giờ ra bờ đê hôm trước gặp cô "
Nghe thằng Tèo nói thế, trong lòng cậu vui không tả nổi, nhưng rồi lại bất động suy nghĩ trong giây lát, lại là hẹn ở cái bờ đê hôm đó, chắc là không có điềm xui xẻo gì đâu..
cậu tự nhủ như thế với bản thân.
" Dọn đồ đem vô phòng cho tao,..
" cậu gấp gáp thu dọn sổ sách, đưa cho thằng Tèo một mớ để nó đem vào phụ cậu, trước khi đi cậu còn ra dấu để ngón tay trước miệng, ngụ ý nó giữ bí mật..
Hôm rày ở nhà này cứ thấy hai chủ tớ nhà cậu Thành cứ thầm bí làm sao, khiến cho vợ chồng cô Mai, ông bà hội, ngay cả người làm trong nhà không khỏi tò mò.
Buổi chiều hôm đấy cậu ngồi hồi hộp đợi chờ đến cả bỏ bữa, chỉ mới khoảng 3 giờ mấy cậu đã tấm rửa thay đồ sửa soạn đi gặp người thương.
Thằng Tèo được phái theo núp bụi lùm gần đấy để ngăn cản mấy chướng ngại xung quanh tránh phá hỏng buổi hẹn của cậu và cô hai.
Phải gần 5 giờ thì cô Hoa mới ra, từ xa xa là cậu Thành nhà ta đã nhận ra cô, dáng người cô nhỏ nhắn đủ để cậu ôm trọn vào lòng, tóc cô đen dài thơm mùi bồ kết lắm..
giọng nói nhỏ nhẹ, nhiêu đây cũng đã làm cậu ba si mê.
Hôm nay cô mặc bộ đồ bà ba màu hồng, tóc thì thắt bím xéo sang một bên, tay cầm nón lá..
Vừa tới cô đã nhìn cậu rồi cười nhẹ " Không ngờ cậu ba có bạn đồng hành hài hước như thế đó..
" nói rồi cô nhái mắt về phía thằng Tèo đang ngồi trong bụi cây đang chơi đùa với kiến lửa.
" Chỉ là buổi hẹn bình thường thôi mà, sao cậu ăn bận trịnh trọng thế ? " cô nhìn phong cách hôm nay của cậu Thành..
cậu chọn cho mình áo sơ mi trắng kết hợp quần tây trông thật trang nghiêm.
" Hoa không thích anh bận đồ như này hả ?...!Đừng ra đấy, coi chừng té..
"
Thấy cô hai cởi guốc, đi đến bên gốc cây đang đổ ngang hướng ra phía sông, cậu lo lắng chạy đến.
" Không sao đâu, cậu mau đến đây đi "
Mỉm cười nhìn cậu Thành, nụ cười xinh đẹp của cô hai làm cậu phải say đắm, ít khi cô cười với cậu mà tươi như thế..
cậu cũng cẩn thận đi đến ngồi xuống cạnh cô hai.
" Tui thấy cậu mặc đồ như thế nào cũng đẹp hết, chỉ có điều bận đồ như thế này nghiêm túc quá " cô hai nhỏ nhẹ nói thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe.
" Anh làm Hoa sợ hả ? " ngó nhìn người con gái bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói có chút trầm ấm.
Đối diện với ánh nhìn của cậu Thành, khiến cô hai ngượng chín cả mặt, vừa lắc đầu cũng vừa gật đầu đáp lại lời cậu " có một chút "
Thái độ hôm nay của hai Hoa làm cho cậu Thành có tí không quen, bình thường hễ gặp cậu là cô lại tìm cớ né tránh, mà có gặp thì cô cũng không ngại buông lời sắt đá xua đuổi, chẳng hiểu sao hôm nay cô lại nhỏ nhẹ, dịu dàng với cậu như thế này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...