Rắc rối
Sau khi được nghe "cải lương miễn phí" xong.Wb trở về phòng với tâm trạng ko được tốt lằm,đang định đi tìm đối tượng để trút giận thì thấy JH đang ngồi đọc báo ở bộ ghế sofa trên ban công tầng 2."đúng lúc lắm"hắn mỉm cười đầy nham hiểm
-Này,Yun Jihoon _WB đi đến trước mặt nó và gọi
-... _nó ko nói gì chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn
Lúc này Wb mới nhìn rõ khuôn mặt của nó,đúng là mt đại mĩ nhân mà.Khuôn mặt đẹp sắc nét,nhìn rất lạnh lùng và đầy qúy phái.Hơn nữa nó còn có chiều cao nổi bật,ba vòng chuẩn như người mẫu,về ngoại hình thì nó đúng là tuyệt mĩ
Còn nó,dù chỉ liếc nhẹ hắn mt cái nhìn chưa đến 1/nghìn giây nhưng nó thấy hắn có mt gương mặt baby non choắt búng ra sữa,nhìn hắn giống trẻ em 8t hơn là mt hsinh cấp 3.Hắn cao hơn nó gần 1 cái đầu và có mái tóc vàng nổi bật như mt ca sĩ.Nó đoán chắc chắn ở trường hắn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi.Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu nó mt chút rồi nó nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình
-Chuyện gì... _nó lạnh lùng hỏi
-Àh,chỉ muốn...làm quen thôi.Dù gì thì thời gian tới chúng ta sẽ sống chung mt nhà mà,phải làm quen trước chứ.Tôi là Song Woobin,rất vui khi được gặp cậu _hắn nở mt nụ cười thật thân thiện để làm quen với nó
-Rất vui sao _Jihoon lạnh lùng hỏi lại,nó đã nhận ra sự gượng gạo trên khuôn mặt của hắn
-Ukm,đương nhiên rồi,vui chứ sao ko _hắn tiếp tục mỉm cười n2 khi bắt gặp ánh mắt vô cảm của nó khiến hắn thấy ớn lạnh phải dừng lại và rẽ sang chuyện khác _àh,hay là vì chuyện hồi chiều,chắc là tôi khiến cho cậu hoảng sợ phải ko.Thỉnh thoảng tôi vẫn phải làm như vậy vì đó là trường hợp... _nói đến đây thì hắn phải dừng lại vì nó (đã cúi xuống đọc báo từ khi nào) bất ngờ lên tiếng chen ngang
-Còn gì nữa ko _nó lạnh nhạt hỏi n2 mắt thì vẫn nhìn vào tờ báo
-Àh,còn chuyện này nữa,hồi chiều cậu có tặng mt cái bạt tai,thêm lúc nãy cậu làm cho tôi bị ba mẹ mắng t trận như vậy mà ko lẽ cậu... _nói đến đây thì hắn trở nên nghiêm túc _ ko định xin lỗi tôi mt tiếng hay sao
-Cái gì..xin lỗi..tôi ư.. _nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn hỏi
-Vậy ko lẽ là tôi _Hắn ngây thơ trả lời
Đến lúc này thì nó ko thể ngồi đọc báo thêm được nữa,nó muốn bỏ về phòng ngay lập tức n2 phải cố gắng ở lại để giải quyết mt chuyện vô lí mà lần đầu tiên nó nghe
-Thật ko thể tin được _Đặt tờ báo sang mt bên,nó đứng dậy,đứng đối diện với hắn và nói _Vậy ra,ở đất nước các người,nạn nhân phải đi xin lỗi hung thủ sao.Hay phải đi xin lỗi mt kẻ biến thái vì đã tát hắn khi hắn quấy rối mình.Luật pháp hàn quốc là như vậy à _nó vòng tay trước ngực và bắt đầu chất vấn
-Cái gì..kẻ biến thái..cô nói ai hả _hắn gắt lên
-Là ai thì trong lòng cậu tự biết.Nhưng mà,nói thật,tôi ko biết da mặt có bao nhiêu lớp n2 nó hơi bị dày rồi đấy _nó nhếch môi cười đầy khinh bỉ
-Này,cô thực sự là nói mà ko suy nghĩ gì sao,tôi là Song woobin của bệnh viện đại học Seoul đấy _hắn gắt lên
-Thì sao _nó dửng dưng đáp
-Chắc là cô ko biết,trước giờ những người khiến cho tôi nổi giận sẽ bị lĩnh án "tử hình" chứ _hắn cố đe dọa nó
-Rồi sao nữa _nó đáp tỉnh queo
-Vậy mà cô đã chọc giận tôi đến 2 lần,tôi phải làm gì với cậu đây,Yun Jihoon _hắn nhếch môi đầy nguy hiểm
-Vậy thì cậu có biết,tôi cũng có bản án tử hình riêng dành cho những kẻ mặt dày trơ trẽn ko.Cậu phải cảm thấy may mắn vì chủ nhân căn nhà này là ba mẹ của cậu đấy,nếu ko giờ này xe cấp cứu đã đến và đưa cậu đi rồi _nói đến đấy,nó tiến thêm mt bước,ghé sát vào tai hắn thì thầm _Song Woobin,chắc cậu ko muốn bị mt đứa con gái đánh đến mức phải nhập viện chứ
Nói rồi nó đi thẳng về phòng,đơn giản là nó ko muốn nói chuyện với hắn thêm 1s nào nữa.Nó chỉ mới bước được vào phòng được 2 bước đã bị mt bàn tay chắc khoẻ nào đó nắm lấy cổ tay rồi xoay người nó lại,là Wb
-Gì nữa _nó nhíu mày
-Vậy ra bỏ đi lúc người khác chưa nói xong là cách người các người hay dùng để nói chuyện sao.Phép lịch sử tối thiểu nhất mà các người cũng ko có sao _hắn lên tiếng chất vấn
-Ko,người chúng tôi vốn ko như thế _nó gạt tay hắn ra rồi cười lạnh _nhưng người chúng tôi ko muốn tỏ ra lịch sự với những người ko xứng đáng..và trong đó,Song Woobin,cậu nằm ở vị trí đầu bảng đấy _Nói rồi nó bỏ vào phòng và đóng cửa cái sầm
Nhìn cánh cửa gỗ đóng lại,hắn đứng ở ngoài cửa và khẽ mỉm cười đầy thích thú
"Thú vị lắm" _hắn cười thầm trong bụng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...