Thế là đến mùa đông, mùa đông đầu tiên mà Kim Duyên không còn cảm thấy lẻ loi khi nhìn những cặp tình nhân tay trong tay. Bởi vì bên cạnh nàng đã có Khánh Vân, một người dịu dàng và biết yêu thương.
Kim Duyên thật hạnh phúc, nàng đang sánh bước bên cạnh người mình yêu, là Khánh Vân. Mười ngón tay đan vào nhau khít chặt, cơn gió se buốt ngoài kia cũng không thể ngăn được sự ấm áp lúc này. Nàng nhìn qua cô, liền bắt gặp nụ cười ấm áp như nắng ban mai xua tan đi cơn gió lạnh mùa đông.
- Em lạnh lắm hả?
Cảm thấy cơ thể người yêu đang run rẩy, Khánh Vân quay sang quan tâm hỏi han, một tay choàng qua vai nàng ôm vào người mình.
- Ưm.
Em bé nhỏ trong lòng cô nhẹ gật đầu, càng nép sát vào cô hơn.
Khánh Vân mỉm cười, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi quàng lên người nàng. Cô nhìn xuống, mũi Kim Duyên lúc này đỏ hoe như con tuần lộc, mắt thì hơi ươn ướt vì hơi lạnh nhìn đáng yêu gì đâu.
- Về nhà thôi, chị pha sữa nóng cho em.
Tay lại nắm chặt tay, Khánh Vân dịu dàng áp hai lòng bàn tay lên cặp má lạnh ngắt của nàng xoa nhẹ.
Hơi ấm từ người yêu thương khiến Kim Duyên dễ chịu hẳn ra, nàng ôm tay cô cọ nhẹ má mình vào rồi cười đến tít cả mắt. Khánh Vân cũng phì cười vì sự đáng yêu của bé con nhà mình, cưỡng không lại phải hôn má nàng một phát mới vừa lòng.
- Vân, người ta nhìn.
Nàng ngại ngùng bĩu môi, tay đánh vào vai chị người yêu. Sao lại hôn người ta giữa phố đông người chứ? Ngại chết!
Khánh Vân không nói, chỉ cười một cái rồi dắt tay nàng về nhà. Trời trở lạnh hơn rồi, sợ rằng em bé của cô sẽ bị cảm mất thôi.
.
Mặt trời đã lên cao, nắng vàng chiếu rọi xuống con đường làng yên bình nhưng không khí lạnh vẫn chưa tan hết. Khánh Vân sau khi đi gửi hàng giúp mẹ, cô một mình trở về nhà thì lại nhớ đến Kim Duyên, hôm qua nàng nói thèm ăn gà nướng nên cô quyết định đến chợ trước đã.
- Chị dâu!
Nhưng mới đi được nửa đường đã bị réo gọi, là Hoài Nam mà trông bộ dạng của cậu ta gấp gáp lắm.
- Sao? Có chuyện gì?
Khánh Vân cũng dừng lại.
- Đi theo em.
Đột nhiên Hoài Nam khẩn trương bắt lấy cổ tay cô rồi kéo đi một nước, Khánh Vân hoang mang có hỏi mấy câu nhưng cậu ấy chẳng trả lời mà cứ im im hầm hầm như vậy. Dĩ nhiên sức lực của cô không sao làm lại một người đàn ông, cũng đành để bị lôi đi.
Đến một cánh đồng vắng người, bước chân hai người dần chậm lại, Hoài Nam cũng buông tay Khánh Vân ra.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đập vào mắt Khánh Vân là một cảnh tượng mà cả đời này cô không dám nhớ đến nữa. Trước mắt cô, Kim Duyên cùng một người đàn ông lạ mặt và họ... môi chạm môi.
- Chị à~
Hoài Nam nhỏ giọng gọi Khánh Vân khi thấy mắt cô đã ướt nhòe, thật ra cậu ấy không có ý muốn để cô chứng kiến cảnh này, lúc nãy rõ ràng không phải là như vậy mà.
- Thôi đi, tôi về.
Khánh Vân lắc đầu, cô đau đớn đưa tay gạt đi dòng nước mắt nóng hổi rồi quay lưng đi.
Hóa ra cô chỉ là trò đùa của nàng ấy thôi à? Hết lòng hết dạ yêu người ta để rồi nhận được kết cục thế này. Trong tim Khánh Vân như có cái gì đó bóp nghẹn, như ai đó ghim lưỡi dao vào cô rồi khứa một đường dài. Những lời đường mật, những cái nắm tay ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào... dối trá.
Mà lúc này phía bên kia, Kim Duyên đã đẩy mạnh người đó ra khỏi người mình, mắt nàng câm phẫn nhìn hắn ta.
CHÁT!
Một bên má hắn ta lãnh đủ cái tát như trời giáng từ nàng.
- Em làm cái gì vậy hả?
Tên đàn ông phẫn nộ bóp chặt lấy cổ tay nàng, hắn nghiến răng gằn từng chữ, hai mắt hung dữ như muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt.
- Đồ khốn nạn.
Kim Duyên đối với người này có hơn hàng vạn lần chán ghét, ngay sau khi chửi hắn nàng liền nhổ nước bọt trong miệng ra. Khốn khiếp, đã bị hắn cưỡng hôn rồi, nàng tự cảm thấy thật kinh tởm.
- Chị Duyên à~ chị Vân...
Lúc này Hoài Nam mới kịp chạy tới, vừa ú ớ nói được vài chữ đã bị một cái gì đó đâm vào làm cho cậu chới với suýt thì ngã.
Vừa trông thấy bóng hình của Khánh Vân lững thững ở phía xa, Kim Duyên liền hoảng hồn vội vã đuổi theo còn tông vào Hoài Nam. Nhưng nàng đang gấp, không dừng lại xin lỗi được.
Điên mất thôi! Nàng dám chắc Khánh Vân đã hiểu lầm mình rồi, tất cả là tại cái tên chết tiệt đó.
.
- Khánh Vân, nghe em nói đã.
Cuối cùng đã đuổi kịp cô, Kim Duyên nắm chặt lấy tay người thương, mồ hôi lấm tấm ướt trán, nhịp thở rối loạn cả lên.
- Tôi không có gì để nói với cô.
Thế nhưng cô ấy lại lạnh lùng hất tay nàng ra, thậm chí còn không thèm quay lại nhìn. Trách làm sao được, sự việc xảy ra ngay trước mắt, hỏi ai thấy người yêu mình hôn người khác mà không nóng giận đến lu mờ cả lí trí. Khánh Vân cũng là người thường thôi, trái tim cô cũng biết đau vậy.
- Chị à... Á!
Kim Duyên cố gắng đuổi theo người yêu, nhưng vì không cẩn thận nên để bị vấp ngã, thật sự rất đau.
Mà Khánh Vân đáng ghét đó chỉ liếc nhìn lại một cái rồi vô tình bỏ đi. Đôi mắt nàng rưng rưng nhìn theo bóng người thương đang khuất xa dần. Tuyệt tình đến thế là cùng. Kim Duyên ủy khuất ôm mắt cá chân đã sưng lên của mình, răng cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc yếu đuối.
Nếu Khánh Vân không muốn nghe nàng giải thích thì nàng cũng không buồn nói. Mặc kệ, không cần cô ấy nữa.
- Duyên...
- BỎ RA!
Nàng quát lớn, giật mạnh cánh tay lại khi tên đàn ông lúc nãy chạy đến nắm tay mình. Vì hắn ta nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
- Biến đi.
Hoài Nam chạy đến tức giận xô tên khốn đó ra, sau đó đỡ lấy Kim Duyên:
- Em đưa chị về.
.
- Eric, em thích anh.
- Thích tôi? Haha... cô nghĩ cô đáng để tôi để ý sao? Cái đồ nhà quê này, đỉa mà đòi đeo chân hạc? Hahaha...
.
Đó là năm Kim Duyên 16 tuổi, lần đầu tiên nàng biết rung động là như thế nào. Nàng đã thương thầm một đàn anh khóa trên, anh ấy cũng là người gốc Việt, một người rất ưu tú. Nhưng năm ấy nàng chẳng có gì đặc biệt, còn bị người mình thích coi thường rồi bêu rếu khắp nơi. Mọi người đều chê cười nàng.
Khi Kim Duyên trưởng thành, nàng đã cởi bỏ vẻ ngoài ngờ nghệch của mình và trở nên xinh đẹp, tự tin hơn rất nhiều. Eric lúc này mới hối hận, hắn quay lại theo đuổi nàng. Mọi thứ đã muộn màng, nàng trở về Việt Nam để tìm một cuộc sống mới.
Gặp được Khánh Vân là điều tuyệt vời nhất cuộc đời nàng, cô ấy dịu dàng, ân cần, chu đáo và biết tôn trọng tất cả mọi người, điều mà gã đó chưa bao giờ có được.
Thế mà, chính hắn đã đạp đổ hạnh phúc của nàng. Đáng ghét!
- Không trả lời em sao?
Kim Duyên thiu thỉu nhìn vào màn hình điện thoại, những dòng tin của nàng cứ cách mấy phút lại gửi đi nhưng không hề có phản hồi.
Bên kia Khánh Vân chỉ xem chứ không có ý định nhắn lại, có lẽ cô ấy đang mệt mỏi về tinh thần lắm, nghĩ vậy nên nàng không nói thêm gì nữa. Đợi khi Khánh Vân bình tĩnh lại sẽ tốt hơn.
.
Đã hơn một tuần rồi, kể từ ngày hôm ấy nàng và Khánh Vân chưa gặp mặt nhau để nói chuyện cho rõ ràng. Cô ấy luôn lấy cớ bận việc để trốn tránh, đúng là cố chấp thật. Mỗi ngày, Kim Duyên đều ra ngoài bờ sông nơi mà Khánh Vân đã tỏ tình với mình để chờ đợi, hy vọng cô ấy sẽ đến.
Càng hy vọng lại càng thất vọng, đến một cuộc điện thoại còn không có thì chờ mong chi cô sẽ tới với nàng chứ.
Hoàng hôn tắt rồi, nàng không thể nhìn thấy được hướng đi nào cho mình.
- Em lại ra đây à?
Eric vẫn cứ bám theo nàng, hắn ta bước đến làm ra vẻ đau lòng mà thở dài.
- Sao anh lại làm như vậy? Hay anh muốn tôi chết đi anh mới hả dạ?
Bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu uất ức của Kim Duyên như giọt nước tràn ly, nàng đứng dậy vừa căm tức vừa đau khổ nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Càng nhìn nàng lại càng khinh ghét, tại sao hắn có thể trơ trẽn làm tổn thương nàng một lần rồi lại phá đi cuộc sống yên bình của nàng chứ? Nàng có tội tình gì?
- Nếu em muốn chết, chúng ta cùng chết, ngay tại chỗ này.
Nói rồi ánh mắt hắn hiện lên một tia gian ác, miệng lại nở nụ cười quỷ dị tiến sát lại.
Trong áo khoác của hắn ta lộ ra một con dao sắc bén.
Kim Duyên sợ hãi lùi ra xa...
2
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...