***
Buổi chiều hiu hiu gió mát, cô Út lại dắt mợ Út ra đồng ngắm cảnh, hai người ngồi tựa vào nhau yên bình nhìn về những áng mây lững lờ. Mỗi ngày trôi qua đều yên ả như thế, cuộc sống của cả hai luôn chứa đựng hai từ "hạnh phúc".
- Nè bớt giỡn lại nha!
Đang lãng mạn thì đột nhiên Kim Duyên giở trò quẹt bùn lên mặt Khánh Vân, lập tức bị cô vả cho một phát muốn trẹo quai hàm.
- Haha, nhìn em như con mèo ấy.
Kim Duyên bị đánh không đau mà ngược lại còn khoái chí nhìn vợ cười như được mùa, trêu mỹ nữ giận rất là vui nha.
- Này thì con mèo.
Khánh Vân cũng không vừa, thấy vũng bùn gần đó liền quẹt một ít lên tay rồi trét vào mặt Kim Duyên, xong cũng cười ha hả.
Do đêm qua trời có mưa nên đồng cỏ chỗ khô chỗ ướt, tạo điều kiện thuận lợi cho Kim Duyên nghịch phá vợ, nào ngờ vợ nàng cũng nhây không kém. Thế là giữa cánh đồng bát ngát có hai người con gái dí nhau í ới, còn chơi trò ném bùn trông chả khác gì mấy đứa con nít.
- Đứng lại đó cho em.
- Không đó, em giỏi thì tới đây.
Phía trước là Kim Duyên không ngừng chọc ghẹo, đằng sau là Khánh Vân cố gắng đuổi theo. Tiếng cười giỡn vang khắp một vùng trời.
- Bắt được rồi nha.
Rốt cuộc đã túm được cô Út quậy phá, Khánh Vân đắc ý hai tay ôm chặt lấy eo nàng không cho thoát ra, Kim Duyên thì vùng vẫy muốn chạy.
Cả hai người tay chân lấm lem bùn đất ôm lấy nhau, mặc kệ cơ thể bị bẩn mà cứ giỡn suốt thôi.
Giằng co một hồi Kim Duyên cũng thoát ra được, nhưng vạc áo liền bị Khánh Vân túm lấy. Cứ tưởng sẽ chạy được chứ, ai ngờ đâu chỗ này trơn trượt quá và...
Phịch
Khánh Vân chụp lấy Kim Duyên, nàng mất thăng bằng rồi kéo cô xuống vũng nước mưa kế bên, ướt nhem ướt nhẹp cả đôi.
***
- Vân ơi! Dậy đi con.
Tiếng của mẹ lanh lảnh vang lên từ dưới nhà, Khánh Vân trong cơn say ngủ cũng choàng tỉnh giấc.
Cô ngồi bật dậy thẩn thờ xoa xoa lấy đầu mình, vươn vai một cái cho tỉnh táo. Lại là giấc mơ ấy, đây là lần thứ 3 trong tuần rồi, tuy có hơi mơ hồ nhưng Khánh Vân dám chắc những giấc mơ đó có liên quan với nhau.
Một câu chuyện nối tiếp nhau bởi những giấc chiêm bao? Sao giống trong phim vậy? Ấn tượng trong tâm trí Khánh Vân chính là tình yêu của hai cô gái, đáng nói nhất, một trong số họ có gương mặt và tên y mệt cô chỉ khác là khung cảnh nhìn rất xưa.
Nhưng mà những giấc mơ ấy rất chân thực, giống như là bản thân cô từng trải qua vậy.
Mà thôi, cô phải nhanh xuống phụ mẹ mới được.
.
9 giờ sáng, Khánh Vân dắt xe ra cửa và bắt đầu công việc giao hàng cho khách giúp mẹ. Đường phố buổi sáng khá đông nhưng cô cũng thuận lợi giao xong những đơn hàng đầu tiên, rất nhanh chỉ còn lại vài túi đồ.
- Để coi tiếp theo là... nhà dì Loan.
Đọc xong địa chỉ bỗng dưng mặt Khánh Vân phơn phởn thấy rõ, cô nhanh chóng bẻ lái quẹo sang đường khác. Thì dì Loan là khách quen của tiệm nhà cô, mà nói huỵch toẹt ra là mẹ của Kim Duyên xinh đẹp đó.
Kể từ lần đầu tiên cô gặp nàng đã là một tuần rồi, hơi nhớ nhớ.
Chạy một lúc đã tới nơi rồi, mà thật ra nhà nàng cách nhà cô không có bao nhiêu, đi bộ cũng được nhưng mà mẹ xếp đơn hàng sao á. Cô phải chạy tận hơn 3 cây số rồi mới vòng lại đây nè.
- Ủa Vân tới giao áo cho dì hả con?
Cô không cần gọi mà đã thấy cổng nhà dì Loan đang mở, còn dì ấy thì ngồi uống trà bên trong.
- Dạ của dì đây.
Khánh Vân xuống xe rồi đi vào trong đưa tận tay dì nhằm mục đích cao cả hơn là tia con gái dì.
- Con gấp không? Vào ngồi uống miếng nước đi, nắng noi quá.
Dì niềm nở nắm lấy tay Khánh Vân kéo vào trong, có mấy lần đi qua tiệm thấy cô chăm chỉ phụ giúp gia đình nên dì rất là ưng cái bụng, công nhận nhà bển đẻ được đứa con gái mát dạ ghê.
- Dạ con không gấp, cảm ơn dì.
Cơ hội đây rồi, Khánh Vân không khách sáo mà theo dì vào trong, còn kèm theo cái nụ cười tươi tắn dễ thương, hỏi ai mà không yêu cho được.
- Duyên ơi lấy nước cho chị đi con.
Ngồi xuống ghế, dì với gọi vào trong, vui vẻ nhìn cô cười cười.
Chỉ chưa đầy 5 phút sau, Kim Duyên liền bưng ra một ly nước ép mát lạnh đặt xuống bàn. Nhìn thấy cô nàng bất giác đỏ mặt, nhưng rồi cũng cười một cái cho đỡ ngượng.
- Mời chị.
- Cảm ơn em.
Khánh Vân mỉm cười thật dịu dàng, đã là lần thứ hai gặp nàng rồi mà tim cô vẫn xốn xang như ngày đầu vậy đó.
- Đây là Duyên con gái dì, em nó mới về có nửa tháng nên chưa biết gì, hay bữa nào con rảnh đưa em đi chơi được không?
Trái ngược với hai bạn trẻ đang ngại ngùng thì dì Loan lại vô cùng phấn kích, lại còn đẩy cái ghế Kim Duyên chuẩn bị ngồi tới cạnh Khánh Vân thành ra đôi trẻ giờ đã ngồi sát rạt nhau.
- Dạ được chứ dì, thứ 7 này con rảnh.
Hai mắt Khánh Vân bật sáng, đầu gật gật tỏ ra rất nhiệt tình. Được "mẹ vợ" tạo điều kiện cho rồi, ngu gì mà từ chối chứ.
- Vậy cảm ơn con, dì vào trong có việc, hai đứa ngồi nói chuyện nha.
Nói xong dì đứng dậy lại nhìn Khánh Vân nở nụ cười thân thiện, sau đó ghé sát vào tai con gái cưng nói nhỏ:
- Mẹ tạo cơ hội sẵn cho thì đừng làm mẹ thất vọng.
Sau khi dì đi vào trong được một lúc, đôi bạn trẻ vẫn ngồi cạnh nhau một cách ngượng ngùng. Trời ơi, ngại quá, biết nói gì đâu.
- Khánh Vân ơi là Khánh Vân, vận dụng tuyệt kỹ tán gái của mày đi chứ.
Ngồi kế bên người đẹp mà tim Khánh Vân nó nhảy loạn xạ, cô lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân rồi cố gắng động não. Bình thường gặp gái cái miệng lanh lắm mà, hôm nay sao giở chứng thế không biết.
- À em này.
Lăn tăn một lúc cô mới can đảm mở lời, bàn tay rụt rè chạm vào ngón tay út của người ta. Á! Mềm mại quá.
- Dạ.
Kim Duyên cũng nhỏ nhẹ đáp lại rồi nín thở chờ cô nói tiếp.
- Chiều thứ 7... mình đi dạo nha?
Mời được người ta đi chơi thôi cũng là cả một quá trình đấu tranh nội tâm, cô giờ đây căng thẳng như đi trên dây vậy đó, tại sợ bị từ chối.
- Dạ được.
Nàng bẽn lẽn gật đầu.
- Vậy chị qua đón em ha?
Được đồng ý rồi, Khánh Vân mới vui sướng mà cười toe toét, lấy lại tự tin nhìn thẳng người con gái bên cạnh.
Kim Duyên lúc này cũng nhìn lên, bắt gặp cái điệu cười ngố tàu của Khánh Vân đột nhiên lại đỏ mặt lần nữa. Người gì đâu mà dễ thương thế.
.
Mới đó đã đến thứ 7, khí trời hôm nay cũnh mát mẻ rất thích hợp cho việc hẹn hò. Khánh Vân sau khi giúp mẹ làm vài chuyện thì liền tắm rửa sạch sẽ, diện một một đồ thật gọn gàng đẹp đẽ rồi phóng đi mất. Ba mẹ cô ở trong nhà nhìn theo chỉ biết lắc đầu cho qua, chuyện thường tình ấy mà.
- Lại đi tán gái hay nhậu nhẹt gì nữa rồi.
Dì Ngọc vừa cất đồ vô tủ vừa than vãn, con gái dì đúng là chăm chỉ thật đó nhưng cũng có tật, đó là ham nhậu và mê gái cực kỳ.
- Vậy mà không đem về cho tôi với bà đứa con dâu nào cả.
Chú Tuấn cũng ngán ngẩm, đợi mãi không thấy có con dâu cũng buồn chứ bộ.
.
Khánh Vân chạy xe mà hắt xì liên tục, mà cô cũng chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ tới Kim Duyên thôi. Tới nơi rồi.
Rước được người đẹp, trước tiên Khánh Vân chở nàng đi ăn đã, sau đó mua hai ly trà sữa và cuối cùng là cùng nhau đi dạo. Về quê thì phải ra ruộng mới đúng bài chứ, do đó cô cũng dẫn nàng tới xem các bác nông dân làm việc. Giờ cũng ngả về tối rồi, chỉ còn thấp thoáng vài bóng người đánh trâu đi về, cô và nàng thì cùng nhau rảo bước trên bờ đê.
- Ở đây đẹp quá.
Kim Duyên thích thú mở to mắt quan sát khắp nơi, bầu trời xanh xanh, đồng ruộng bát ngát tốt tươi, quả thật về quê hương vẫn là thích nhất.
Thấy nàng vui vẻ như vậy, Khánh Vân cũng nhẹ lòng, lúc đầu cô còn nghĩ Kim Duyên sẽ không thích chứ. Đi được một lát, cô lại muốn xích lại gần thêm nữa, bèn đi sát lại nàng rồi định nắm lấy bàn tay xinh xắn ấy.
Ngay giây phút hai bàn tay gần chạm vào nhau thì đột nhiên từ phía sau phát ra một tiếng la, theo phản xạ cả hai đều quay lại. Liền thấy một con heo mập ú đang xồng xộc chạy đến và một thằng nhỏ đang đuổi theo nó.
Hú hồn hú vía, Kim Duyên né sang một bên vừa kịp lúc để không bị con heo đụng trúng, nhưng đột nhiên vấp phải một cục đá khiến nàng chới với. Khánh Vân phản ứng nhanh chụp tay nàng lại, mà người tính sao bằng trời tính. Còn tưởng được một màn ôm công chúa lãng mạn như trong phim, kết quả là cả hai vẫn ôm nhau đó, nhưng mà là ôm nhau lăn xuống ruộng.
- Sao cảnh này quen quen? - Khánh Vân nghĩ.
Hai gương mặt đối diện sát rạt, bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn ti tí nữa thôi là môi chạm môi rồi.
- Em có sao không?
Khánh Vân lấy lại lý trí, vội bật dậy rồi đỡ nàng lên.
- Dạ không sao.
Kim Duyên ngại ngùng nắm tay cô đứng dậy, khoảnh khắc hai gương mặt kề nhau ấy làm nàng bồi hồi quá.
Rồi hai cặp mắt lại lần nữa chạm nhau, nhưng lần này đôi bạn trẻ lại cười rất vui vẻ. Vậy là buổi hẹn hò đầu tiên đành kết thúc sớm thôi, do mình mẩy đứa nào đứa nấy lấm lem hết rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...