Minh Vương Tuyết Phi, Phúc Hắc Tà Phi

Sáng sớm Tướng quân phủ đã gà chó không yên. Dù không muốn quản nhưng Ngọc Phi Tuyết cũng phải quản. Viện bên Ngọc Phi Sương ồn ào, lộn xộn, hạ nhân chạy ra chạy vào toán loạn. Ngọc Phi Tuyết còn đang ngáp ngủ định hỏi Thanh Tuyết đã xảy ra chuyện gì thì Thanh Tuyết đã bẩm báo “ Tiểu thư, bên kia Ngọc Phi Sương đang trang sửa soạn để chuẩn bị đi dự yến hội”

Vì Thanh Tuyết và Dương Linh là người được Ngọc Phi Tuyết đưa vào, hai nàng không cần gọi Ngọc Phi Sương là nhị tiểu thư, hai nàng cũng khinh thường điều đó. Ở đây chỉ có Ngọc Phi Tuyết là chủ nhân các nàng, những người khác các nàng không quan tâm.

Ngọc Phi Tuyết còn ngáp ngủ, con bà nhà nó mới đầu canh năm, chỉ là một cái yến hội đi sớm để mà canh cửa cho người ta à, Ngọc Phi Sương cũng khoa trương quá đi. 

Nằm thêm một lúc, Ngọc Phi Tuyết cũng bắt buộc phải dậy, ra khỏi giường sửa soạn một chút. 

Ngọc Phi Tuyết chính mình dịch dung thay đổi một số đường nét trên khuôn mặt mình để giống với hình ảnh bình thường, sau đó bảo Vân nhi trang điểm nhẹ một chút, đừng quá đậm. Chỉnh một hồi, gương mặt tuyệt mĩ của Ngọc Phi Tuyết thay bằng một khuôn mặt khá bình thường, không có điểm gì đặc biệt, nhưng cũng không che lấp được vẻ cao quý trời sinh của Ngọc Phi Tuyết. Đôi mắt sáng mà lạnh lùng thâm trầm, sâu không tả, khó mà người ta không bị hút vào vực sâu đó, đôi lông mày phượng cao vút, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh đó là những thứ mà son phấn không thể che lấp được.

Thanh Tuyết chọn lấy một bộ váy màu lục nhạt, đường nét khá tinh tế, bên tay áo và chân váy thêu một ít hoa thanh trà cùng vài con hồ điệp trắng, đầu tùy ý có mang vài cây trâm đơn giản, nhìn nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng cũng không kém phần lạnh lùng xa cách.  

Dương Linh cùng Thanh Tuyết trầm trồ, không hổ là chủ tử của bọn họ, cho dù che lấp vẻ đẹp nhưng nàng cũng không bị lu mờ, điểm này các nàng đúng là phải học hỏi nhiều.

Trái lại, Ngọc Phi Tuyết vẫn cảm thấy buồn ngủ đi, nàng cũng không quá xem trọng đến dáng vẻ của chính mình, nặng nề bước ra khỏi phòng. Chỉ là cái yến tiệc thôi, sao phải đi sớm thế làm gì? Cổ đại cũng quá xem trọng giờ giấc đi.

Ra đến cửa, Ngọc Phi Sương đã đợi ở đó tự bao giờ. 


Lại nhìn kia Ngọc Phi Sương, hôm nay nàng ta mặc một thân hoa phục màu vàng kim, bên ngoài khoác lụa mỏng cùng màu, cổ áo mở không nhỏ, cổ đường cong cùng xương quai xanh có thể thấy rõ, đường nét tuyệt đẹp, làn da mềm mại. Kia làn váy hoa trang thật dài, chảy lệch chấm chấm, nổi bật lên Ngọc Phi Sương dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu.

Ngọc Phi Sương một mái tóc buông xoã, trên đầu bao nhiêu loại trâm quý giá, tóc buông xuống ở trước ngực, trang bị trên mặt trang dung tinh xảo, hoàn toàn người giống như là hoàng hậu trong loài bướm, khiến người nhìn đã cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Ngọc Phi Sương là đi dự yến hội? Nàng ta có nhầm lẫn gì không? Nhìn kiểu gì cũng thấy Ngọc Phi Sương giống chủ nhân của yến hội hơn. Nhìn thật giống một cái tiểu thiếp nhà quan lại. Nghe nói Nạp Lan quận chúa có thói quen chỉnh người tùy tiện, Ngọc Phi Tuyết đúng là phải chống mắt lên xem Ngọc Phi Sương xử sự thế nào.

Ngọc Phi Tuyết nhìn Ngọc Phi Sương không chớp mắt, sau đó lắc đầu lên xe ngựa mặc kệ Dương Linh với Thanh Tuyết đang bụm miệng cười.

Bên ngoài có hai xe ngựa, một xe ngựa chuyên dụng cho quận chúa, xe ngựa còn lại là xe bình thường nhưng cũng thuộc loại mắc tiền. Vừa lên xe, Ngọc Phi Tuyết đã nghe thấy Ngọc Phi Sương ở bên ngoài gọi, thấy thế Ngọc Phi Tuyết trực tiếp vén màn xe đi ra “Không biết muội muội đây là có chuyện gì?”

Ngọc Phi Sương tay nắm chặt khăn nhưng vẫn ra vẻ thùy mị, đáng yêu “Tỷ tỷ, có thể cho muội ngồi cung xe ngựa được không?”

Ngọc Phi Sương cứ nghĩ là nàng đã giết được Ngọc Phi Tuyết nhưng không ngờ sáng dậy nha hoàn thông báo lại là nàng ta còn sống sờ sờ, thậm chí còn cùng nàng tham gia yến hội. Phải nói Ngọc Phi Tuyết mạng thật lớn. Đúng là tức chết nàng mà. Đã thế yến hội Ngọc Phi Sương nàng nhất định phải làm Ngọc Phi Tuyết bẽ mặt.

Mặc kệ hiện tại phải hạ mình cầu xin Ngọc Phi Tuyết, sẽ có ngày Ngọc Phi Sương nàng sẽ dẫm nàng ta xuống chân, khiến Ngọc Phi Tuyết phải đến cầu xin nàng.

Ngọc Phi Tuyết mặc dù không biết những suy nghĩ bây giờ của Ngọc Phi Sương, nhưng thấy nàng ta tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt có chút phẫn hận sâu khó đoán, Ngọc Phi Tuyết cũng đoán được chừng nào. Đã thế nàng sẽ chơi với Ngọc Phi Sương một chút.


Ngọc Phi Tuyết mỉm cười thân thiện “Muội muội không nói sớm, ta còn nghĩ điều gì, nào lên xe thôi, kẻo trễ giờ.”

Ngọc Phi Sương vui mừng ra mặt lên xe, Thanh Tuyết cùng Dương Linh và nha hoàn Uyển Lam của Ngọc Phi Sương thì đi bên ngoài. Bên trong xe ngựa lớn được làm bằng gỗ hoằng đằng chỉ có hai người Ngọc Phi Tuyết và Ngọc Phi Sương. Ngọc Phi Sương thấy không khí hơi ngột ngạt, tán gẫu với Ngọc Phi Tuyết vài câu, rồi không nói nữa. Bỗng nhiên trong đầu nàng ta nghĩ ra điều gì đó. Ngọc Phi Sương vui vẻ quay lại Ngọc Phi Tuyết cười tươi “Tỷ tỷ, chiếc châm lan bạch ngọc trên đầu tỷ rất đẹp, có thể lấy xuống cho muội xem chút được không?”

Khen trâm ngọc đẹp? Ngọc Phi Sương đầu óc cũng không bình thường đi, nhìn xem trên đầu nàng ta biết bao trâm ngọc trâm vàng đáng giá, có ngu mới tin người như Ngọc Phi Sương cho rằng châm ngọc của Ngọc Phi Tuyết đẹp, chắc chắn có vấn đề.

Ngọc Phi Tuyết nghĩ vậy, vẫn một tay đưa lên đầu rút châm ngọc xuống. Ngọc Phi Sương giả bộ mày mò một lúc, sau đó bày tỏ gương mặt nuối tiếc trả lại trâm cho Ngọc Phi Tuyết môi chúm chím tỏ vẻ có lỗi nói “Đẹp quá, tỷ tỷ có thể cho ta được hay không?”

Nếu là Ngọc Phi Tuyết của trước đây chắc chắn sẽ đưa ngay không ngần ngại, nhưng Ngọc Phi Tuyết của hiện giờ khác, nàng đâu phải cái thùng chứa đồ muốn lấy gì thì lấy, đâu phải là quả hồng mềm cho người ta nắm.

“Thật xin lỗi, trâm này là do phụ thân tặng tỷ, không thể tùy tiện cho người khác.”Ngọc Phi Tuyết nói không chút lưu tình.

Ngọc Phi Sương sững sờ, rồi chuyển thành xấu hổ, nàng ta không dám mở miệng nữa, quay mặt đi. Không khí trong xe trở lại vẻ yên bình.

Mặc kệ Ngọc Phi Sương thế nào, Ngọc Phi Tuyết nàng lười quản.

Đến nơi Ngọc Phi Tuyết và Ngọc Phi Sương xuống xe, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Bình thường thì Ngọc Phi Tuyết sẽ núp sau Ngọc Phi Sương khép nép, làm nền cho nàng ta nhưng bây giờ lại khác, Ngọc Phi Tuyết rất có phong cách của quận chúa cao quý, còn Ngọc Phi Sương lại trông như con khổng tước nhiều màu, lòe loẹt, ai nhìn cũng thấy chói mắt.


Nạp Lan quận chúa trực tiếp ra đón khách, thấy Ngọc Phi Tuyết Hàn Nạp Lan nhảy xòa vào, không để ý đến hình tượng “Phi Tuyết, lâu rồi ta mới thấy ngươi, thế nào thân thể khỏe chưa”

Hàn Nạp Lan hoàn toàn cho Ngọc Phi Sương thành không khí, Ngọc Phi Tuyết cười vui vẻ “Ta không sao, khỏe nhiều rồi, ngươi nhìn ngươi kìa”

Hàn Nạp Lan lúc này mới chú ý đến hành động của mình, bắt đầu chú ý xung quanh, để ý Ngọc Phi Sương đằng sau “Ây dô, không biết thị thiếp nhà ai đến đây, bản quận chúa nhớ là không có mời thiếp nhà quan lại, mời về cho.”

Mọi người xung quanh đều bụm miệng cười, có ai mà không biết đó là Ngọc Phi Sương cơ chứ. Lần này nàng ta lại lọt vào mắt xanh của Nạp Lan quận chúa, chắc là thê thảm rồi. Ngọc Phi Sương xấu hổ nắm chặt tay thành quyền, mặt đen lại “Quận chúa, tiểu nữ phủ Tướng quân tên Ngọc Phi Sương”

Lúc này Hàn Nạp Lan mới giả bộ à một cái, cũng không giải thích gì thêm hay xin lỗi, một mực kéo Ngọc Phi Tuyết vào đại sảnh.

Đúng là không hổ danh là Hàn Nạp Lan, Ngọc Phi Sương bị nhục nhã tức đến độ dậm chân, cau có chạy theo mọi người vào đại sảnh.

Hàn Nạp Lan kéo Ngọc Phi Tuyết ngồi cùng với mình, nói đến quên trời quên đất. Hàn vương gia, cùng Hàn vương phi cũng chỉ gật gù cười. Ngọc Phi Sương thì lại làm quen cùng đám tiểu thư con nhà quan lại. Tuy nhiên vừa nãy nàng bị Hàn Nạp Lan làm cho mất mặt, nên cũng ít người bắt chuyện với Ngọc Phi Sương.

Được một lúc sau, bên ngoài có người hô “Minh Vương đến.”

Ngọc Phi Tuyết ngước mắt lên nhìn.

Nam tử dẫn đầu…


Lông mày hơi nhíu lại tinh xảo như ngọc, môi khẽ mím, như thiên thần có vẻ đẹp tuyệt thế làm cho người ta không khỏi mê say. Tuy tuyệt mỹ nhưng không thấy nửa phần âm nhu, vừa cương nghị lại không hiện lên nửa điểm thô lỗ.

Mà càng làm cho người kinh thán chính là cặp mắt thâm thúy của hắn, đôi mắt ấy tựa như có từ lực trong vũ trụ vô hạn, chỉ liếc mắt một cái sẽ kìm lòng không được mà bị hút vào.

Lông mi dài thẳng, đôi mắt tĩnh lặng, sự linh chuyển biến mất sâu không lường được, lạnh lùng như muốn đóng băng, chỉ chừa lại sự mê hoặc kinh diễm cho thế nhân.

Hắn là người mà người người đều biết, người người kính sợ “Chiến thần” của Văn Tuyên Vương triều – Văn Tuyên Minh

Cũng là người trong lòng Ngọc Phi Sương.

Nam tử bên trái phong lưu phóng khoáng lại mang theo sự bất cần đời.

Mà nam tử bên phải, gương mặt anh tuấn mang theo vài phần trẻ con, cũng có vài phần đáng yêu.

Theo trí nhớ của thân thể này, nam tử bên phải là trưởng tử của Tô tể tướng, hình như tên là Tô Thanh Vân, còn người bên trái là trưởng tử của Tư đồ gia, Tư Đồ Trí.

Ngọc Phi Tuyết cũng không quá để ý, ánh mắt nhàn nhạt, vẫn là ngồi nhâm nhi ly trà đi.

Văn Tuyên Minh cũng nhìn lên khẽ đánh giá Ngọc Phi Tuyết. Quận chúa này hình như hắn đã từng gặp qua vài lần hồi nhỏ, nhưng khi đó nàng ta rất nhút nhát, động tí là khóc nên hắn không quá ấn tượng. Nhưng bây giờ có vẻ nàng đã trưởng thành, ánh mắt kiên định, lại có phần lạnh lẽo, thật không giống trước kia. Quả nhiên nữ nhân trưởng thành thay đổi rất lớn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui