Ngủ thẳng tới trưa hôm sau.
Uông Lâu Lôn đã cứu vương tử La Diệp ra, chi tiết thế nào, Mặc Minh Uyên không thèm để ý, cũng lười quan tâm.
“Vương gia, vương tử La Diệp tới!”
Ngẩng đầu, không ngừng ngáp, tốt xấu gì cũng phải biểu hiện bộ mặt của Vương gia Thiên Khải, đánh giá thanh niên từ ngoài cửa đi vào.
Vương tộc Gia Tiếp có mái tóc tím đặc biệt, màu mắt xanh nhạt, ngũ quan tuấn tú. Gia tiếp nhị vương tử là một mỹ nam tử, khí chất cao nhã, không có vẻ khó thân cận.
“Vương tử La Diệp, kính đã lâu! Mời ngồi!” Hắn thờ ơ nói. Nhị vương tử La Diệp không giống kẻ ngu ngốc, vì sao bị bắt dễ dàng như vậy, phải suy xét cẩn thẩn.
“Thanh vương gia, đã lâu không gặp!” La Diệp cười thanh nhã.
“Lời Vương tử. . . . . . , chúng ta biết nhau?” Chưa từng nghe Mặc Minh Uyên trước kia biết La Diệp, hai người, một người là công tử bất cần đời, một người là vương tử dị quốc khí vũ bất phàm, thấy thế nào cũng không phải một loại người.
Chẳng lẽ trước khi Mặc Trầm Vân rời đi?
“Cũng khó trách Vương gia không nhớ rõ, dù sao đã là chuyện mười năm trước , lúc ấy Vương gia mới chỉ năm, sáu tuổi.” La Diệp giật mình một chút, thoải mái cười nói.
“. . . . . .” Mười năm trước? Đúng rồi, mười năm trước, Diệp vương tử mười một tuổi theo Gia Tiếp vương tới chúc thọ tiên vương Thiên Khải, là quen nhau lúc đó, “Thật có lỗi, bổn vương từng ngã ngựa, mất trí nhớ trước kia. Không biết bổn vương và vương tử quen nhau thế nào?” Hỏi một chút cũng không sao.
“Ngã ngựa?” Sắc mặt La Diệp khẽ biến, thân thiết hỏi: “Thương thế của Vương gia có nặng không? Ta có một số linh dược của Gia Tiếp.”
Mặc Minh Uyên kinh ngạc: quah hệ của bọn họ tốt lắm sao? Sự quan tâm của La Diệp không giống giả bộ.
“Đa tạ vương tử quan tâm, thương thế của bổn vương đã sớm tốt, nhưng chuyện trước kia quên hết, chi bằng vương tử nói cho ta nghe về chuyện chúng ta gặp nhau, có lẽ sẽ nhớ lại chút gì đó.” Hắn bất động thanh sắc nói. Vạn nhất, Mặc Minh Uyên trước kia và La Diệp có quan hệ chặt chẽ, cũng thật là khéo.
“Nếu vương gia đã quên thì thôi, dù gì cũng không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là … Tương lai, mà không phải quá khứ, đúng không? Vương gia.” La Diệp hơi sững sờ, liền khôi phục nụ cười ung dung, khoát tay nói.
“Nga? Nếu thế, bổn vương cũng không truy vấn.” Xem ra, La Diệp không nói , hiện giờ hắn cảm thấy hứng thú với quá khứ của “Mặc Minh Uyên”, vì sao những người biết hắn đều không hy vọng hắn nhớ lại chuyện trước kia!
“Đúng rồi, còn chưa tạ ơn Vương gia, nếu không có Vương gia, chỉ sợ ta. . . . . .” Nói tới đây, vẻ mặt La Diệp có chút ảm đạm, “Ta không ngờ, Thành Duyệt có thể đối xử với ta như thế!”
“Vương tử đừng khách khí, vương tử là khách nhân của bổn triều, bảo vệ an nguy của vương tử là trách nhiệm của bổn vương. Về phần Thành Duyệt, không có gì bất ngờ, là mật thám của biệt quốc phái tới.” Mặc Minh Uyên nhăn mi, cảm thấy hắn bỏ qua cái gì đó, “Bổn vương đã xem bản thẩm vấn của Uông Lâu Lôn, tin rằng sẽ nhanh chóng biết kết. . . . . .”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...