Minh Tinh Mặt Mụn


Cảnh quay đêm kết thúc mọi người lục tục ra về.

Lúc xuất phát thì đi xe cùng đoàn nhưng khi về Hàn Ly chọn đi xe bus, từ đây về chỗ cô ở ngược đường tới trường quay.
Cô nàng khoác bô lô tung tẩy ra điểm dừng xe bus.

Đến rồi mới thấy, giờ này đã không còn xe.


Hàn Ly ngó nghiêng, rồi lại mở điện thoại tìm số gọi taxi.

Trịnh Khiêm lái xe chậm chậm phía sau, qua điểm dừng xe bus, thấy cô nàng mặc đồ thể thao thoải mái, đeo ba lô có móc treo con vịt vàng to bằng nắm tay, nó lúc lắc theo chuyển động của cô.

Anh bấm còi, cô mới ngước lên.

Trịnh Khiêm hạ kính: "Có về không tôi đưa về?" Hàn Ly không khách sáo gật đầu luôn.
Lên xe, cô ngồi ngay bên ghế lái phụ.

"Trợ lý của anh không đi cùng à?" Hàn Ly thắc mắc.

"Cậu ấy về trước rồi" cô nói địa chỉ nhà mình, anh ung dung lái xe còn cô hướng ánh mắt kiên định phía trước, không ngó nghiêng linh tinh, một màn vừa nãy của hai người cũng đủ xấu hổ rồi.


Trong xe im ắng có phần gượng gạo nên Hàn Ly tìm chủ đề để nói: "Không nghĩ tới người nổi tiếng như anh sẽ chọn xe này." Trịnh Khiêm bình thản: "Đi xe này ít người để ý, tôi cũng ít đi, bình thường đều có xe đưa đón của Công ty." Hàn Ly gật gật đầu, nghe chừng hiểu, người nổi tiếng không muốn gặp rắc rối tốt nhất nên ẩn thân.
Có hai người trong không gian nhỏ Trịnh Khiêm cũng muốn tìm hiểu thắc mắc bấy lâu nay của anh: "Cô học võ ở đâu vậy, cách đánh của cô tôi không thấy giống các môn phái võ tôi từng biết, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, là rèn luyện nhiều đúng không?" Như nói đúng vào chủ đề yêu thích, Hàn Ly quay sang anh với ánh mắt sáng rực: "Là ông tôi dậy đấy, tôi không nói quá chứ ông tôi xứng tầm võ sư, từ bé ông tôi đã dạy tôi rồi.

Nhiều người nghe danh tìm đến muốn theo học nhưng ông tôi có nguyên tắc của bản thân, không phải ai cũng dạy, đệ tử của ông tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."
Trịnh Khiêm tán dương: "Ra vậy, là cao thủ võ lâm rồi".

Hàn Ly đồng tình, giơ lên ngón tay cái rất tâm đắc: "Đúng, đúng, ông tôi thực sự đỉnh lắm đấy." Tìm được chủ đề chung khiến không khí trong xe cũng trở nên dễ chịu hẳn.

Hàn Ly cũng hỏi lại anh: "Sao anh không cần diễn viên đóng thế, anh không sợ nguy hiểm à, tôi thấy ít có diễn viên nào tự mình đóng mấy cảnh hành động như vây?" Trịnh Khiêm mắt quan sát ngã tư, tay nhẹ nhàng đánh vô lăng chuyển hướng, nhìn anh lái xe thấy rất điềm tĩnh và vững vàng, qua ngã tư anh mới khẽ liếc sang cô.


Hàn Ly thầm đánh giá con người này làm việc gì cũng rất chuyên chú, cẩn trọng.
"Cô có thấy diễn viên thần tượng nào đạt giải thưởng cao về diễn xuất mỗi kỳ liên hoan phim quốc tế chưa? Nghề diễn đòi hỏi rất cao sự tâm huyết và nỗ lực, nếu chỉ chú ý đến giá trị thương mại mà quên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thì sớm muộn cũng sẽ hết thời, tôi không nói là tôi không đến lúc đó nhưng ít ra mỗi ngày tôi vẫn có khát vọng được hoàn thiện bản thân, được cống hiến, ngay cả khi không có giải thưởng nào hết thì tôi vẫn mãn nguyện vì cả quá trình cố gắng của tôi là thành công với tôi rồi."
Anh nói một tràng dài khiến Hàn Ly mở mang thêm tầm mắt, không hổ danh là diễn viên thực lực có tiếng trong giới, cô gật gù: "Quả đúng như vậy, tôi nhìn anh mà học hỏi thêm được nhiều điều." Hàn Ly nhìn phía trước không để ý, nghe xong câu đó của cô Trịnh Khiêm khẽ nhếch khóe môi cười nhẹ, lý do tại sao cười chỉ có mình anh biết, anh đâu chỉ dạy cô diễn xuất, anh còn dạy cô hôn, còn hôn như nào mới là hôn thì chưa có dịp dạy.
Chợt nhớ ra một chuyện nên anh lại hỏi tiếp: "Dạo trước tôi có xem chương trình thực tế của Mạnh Tân, thấy có tập xuất hiện cô gái đánh tên cướp túi xách trong Trung tâm thương mại, người đó nếu tôi không nhầm thì là cô." Hàn Ly thích thú, cô quay hẳn sang anh quên cả gượng gạo khi trước: "Thực ra tôi còn chưa xem được tập đó, anh cũng xem mấy chương trình đó à, tôi lên mạng mà không biết xem ở đâu, cũng vì hôm ấy mà anh Mạnh Tân đã liên hệ với tôi, anh ấy rất nhiệt tình, rất tốt bụng, rất đáng yêu, rất gì nữa ấy nhỉ, tạm thời chưa nghĩ ra nhưng thật tâm tôi thấy mình mang ơn anh ấy."
Thấy cô khen Mạnh Tân hết lời với ánh mắt long lanh Trịnh Khiêm chợt dâng lên cảm giác ghen tị: "Thế cô đã tỏ tình với cậu ấy chưa?" Hàn Ly phản bác ngay: "Đâu có, anh ấy không phải gu đàn ông tôi thích." Nói rồi cô nàng còn cười nhăn nhở, Trịnh Khiêm nào biết Mạnh Tân trong mắt Hàn Ly đóng vai gì, ý nghĩ này cô đâu thể nói ra.
Chuyện trò khá thoải mái nên đoạn đường cũng trở nên ngắn hơn, đến lúc xe đỗ dưới khu căn hộ của Hàn Ly, cô nàng vui vẻ cảm ơn anh rồi nhanh nhẹn mở cửa xe chạy biến..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui