Khi quay phim cần phải sử dụng rất nhiều đạo cụ, khi dọn dẹp sẽ có rất nhiều thứ cần khuân vác, vì để giảm bớt lượng công việc nhân viên phải làm, tổ kịch thường sẽ an bài xe đẩy để giúp tháo dỡ một tay, nhưng Cố Hoài Dương là ngày đầu mới đến tổ kịch, dọn dẹp kiểm kê đạo cụ đã tốn rất nhiều thời gian, cộng thêm lúc sau còn có việc khác cần phải làm nên không nghĩ tới sẽ dùng xe đẩy, huống chi y cũng không biết xe đẩy nằm ở đâu. Cố Hoài Dương liếc mắt nhìn hai thùng đạo cụ, có chút mất tự nhiên nói: “Cũng chỉ còn mấy bước, tôi có thể tự mình đem qua.” Dứt lời, đi qua nhận lấy thùng hàng trên bàn đá.
Nhiếp Minh Viễn điều chỉnh tư thế, tựa người vào bàn đá, Cố Hoài Dương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Viễn, phát hiện ánh mắt sắc bén của hắn nhìn y, nhất thời liền nảy sinh lo lắng, Nhiếp Minh Viễn nói, “Cậu đến kho hàng đem xe đẩy đến đây.”
“Tôi có thể tự mình bê…”
“Đi đi, như vậy sẽ nhẹ hơn một chút.”
Lời nói dịu dàng nghe vào tai như mệnh lệnh, khó có thể chống cự, Cố Hoài Dương không thể phản bác lại đề nghị của Nhiếp Minh Viễn, nghĩ đến trong phim trường người qua lại rất nhiều, không khỏi lo sợ, “Đạo cụ để nơi này không sao ư?”
“Tôi giúp cậu trông chừng.” Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn Nhiếp Minh Viễn, nhìn ra được trong mắt hắn không có ác ý, hẳn là thật tâm muốn giúp y, có phải gặp ảo giác rồi không, nam nhân địa vị cao như thế lại nguyện ý giúp y? Y nghi ngờ hỏi: “Anh tại sao lại tới đây?”
“Tôi đến phim trường tìm đạo diễn xem tiến độ quay, không nghĩ đến lại gặp cậu ở đây.” Vừa trả lời, vừa nhìn thùng hàng trên tay y, thần sắc trở nên thâm sâu khó hiểu.
Cố Hoài Dương không biết Karl đã cùng bàn chuyện với Nhiếp Minh Viễn qua điện thoại, cho rằng Nhiếp Minh Viễn vẫn chưa biết y tới tổ kịch “Ngâm Mộ Giag” làm công, cuống quít giải thích với hắn, “Kể từ hôm nay tôi là nhân viên hậu trường ở đây.” Dừng một chút liếc nhìn cái chén đã bể tan tành trên mặt đất, gấp gáp nói, “Vừa rồi không cẩn thận làm vỡ mất.” Mới ngày đầu đi làm đã làm vỡ đồ, còn bị Nhiếp Minh Viễn nhìn thấy, bất luận giải thích thế nào cũng khó thay đổi được thực tế khinh suất của y.
“Tôi không trách cậu.” Trong mắt Nhiếp Minh Viễn toàn là ý cười, “Mau đi đi, tôi ở chỗ này chờ cậu.”
Cố Hoài Dương nhìn hảo ý của Nhiếp Minh Viễn, trong lòng nhất thời ấm áp, cảm thấy hắn quả thật là một người tốt, vì không muốn để hắn đợi lâu, y không dám trì hoãn vội hướng nhà kho chạy đi, lại có chút lo lắng quay đầu lại nhìn, thấy Nhiếp Minh Viễn vẫn đứng chỗ cũ, trong lòng hoảng hốt, ba bước thành hai bước chạy đi.
Mùa xuân đầu tháng ba, Nhiếp Minh Viễn nhìn bóng lưng Cố Hoài Dương chạy đi, trên người y khẽ phát ra dương quang nhàn nhạt, theo từng bước chân mạnh mẽ của y mà toát ra, tựa như một con báo hoang chạy trốn trong rừng tậm, vững vàng mà hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Vừa đến tổ kịch không bao lâu, nhìn thấy y ôm đủ thứ cồng kềnh trên người đi đến kho hàng, hắn không kìm được mà đi theo, cảm thấy bọn họ hết lần này đến lần khác gặp nhau, thật là có duyên phận. Lúc nhận được điện thoại của Karl gọi đến hắn rất ngạc nhiên, không nghĩ đến người Trình Triệt giới thiệu lại là Cố Hoài Dương, Karl trong điện thoại nói đủ thứ chất vấn băn khoăn, nhưng hắn cái gì cũng không nghe vào tai, ngoài kinh ngạc ra cũng chỉ có bất ngờ, không nghĩ đến Cố Hoài Dương sẽ đến tổ kịch của hắn, đối với chuyện đó cũng không chán ghét, càng không phản đối y đến tổ kịch làm nhân viên hậu trường. Chẳng qua, y cùng những người mà hắn đã tiếp xúc, chẳng lẽ đều là một dạng người? Nhiếp Minh Viễn không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Không để hắn suy tư quá lâu, Cố Hoài Dương lần nữa trở lại bên cạnh, trong tay đẩy theo một chiếc xe cùng cây chổi, ánh mắt của hắn rơi trên người y, ánh nắng rọi xuống mái tóc nhu hòa cùng lông mi dày đậm, thoạt nhìn thật sạch sẽ và ấm áp. Y khom lưng nâng một thùng đạo cụ, hắn theo bản năng bỗng giúp y, Cố Hoài Dương không kịp né tránh, đầu ngón tay nhất thời chạm vào mặt y, một dòng diện vọt qua thân thể, Nhiếp Minh Viễn ngẩn người, khó tin nhìn Cố Hoài Dương.
Cố Hoài Dương hoang mang ngẩng đầu lên, “Sao vậy?”
Đôi con người màu vàng chuyển động, tựa hồ như có điều suy nghĩ, một lúc sau không dấu vết quay về bình thường, “Không có gì, cậu không đem đạo cụ về kho hàng sao?”
“Tôi phải dọn dẹp chỗ này trước đã.”
“Những thứ này sẽ có người đến xử lý.” Nhiếp Minh Viễn không cho là đúng.
Cố Hoài Dương quét dọn những mảnh vụn lưu lại trên đất, “Nhưng nếu cứ để đó sẽ có người không chú ý bị ghim trúng, tôi muốn dọn dẹp một chút.”
Nhiếp Minh Viễn sững sờ, ngoài ý muốn phát hiện y là một người rất tỉ mỉ, thấy Cố Hoài Dương cầm lên một mảnh sứ, khổ não nhíu mày, không khỏi hỏi, “Có chuyện gì à?”
Cố Hoài Dương suy nghĩ một chút, nếu hỏi Nhiếp Minh Viễn thì thật không tốt, nhưng bây giờ lại không nghĩ ra được chỗ nào có bán món đồ sứ tương tự, liền lấy hết dũng khí hỏi Nhiếp Minh Viễn, “Anh có biết chỗ nào bán chén sứ không?” Y làm vỡ bảy cái chén sứ, phải mua bồi thường lại cho tổ kịch.
Nhiếp Minh Viễn đem hiểu biết của mình nói cho y biết, “Thành Điện Ảnh hình như có.”
“Nơi đó cho khách tham quan.” Cố Hoài Dương than thở, Thành Điện Ảnh có tiểu thương, quán ăn, siêu thị, quán rượu, không khó để tìm được một món đồ sứ ở đó, nhưng phần nhiều đều là vật lưu niệm dành cho khách thanh quan, rất đắt.
Nhiếp Minh Viễn tựa hồ biết y đang suy nghĩ điều gì, nói: “Cậu đến chỗ chợ bán sỉ, đạo cụ mua với số lượng lớn đều ở đó.”
Cố Hoài Dương cắn răng, có chút khó xử, cuối cùng vẫn là mặt dày hỏi, “Tôi chưa từng đến đó, anh có thể cho tôi địa chỉ không?” Y phát hiện kể từ khi gặp Nhiếp Minh Viễn, y liền không ngừng nhờ vả hắn cái này cái kìa, mà bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không phải, Nhiếp Minh Viễn tám phần sẽ cho rằng y là một kẻ phiền phức.
Y cũng vì thế mà ngượng ngùng, nhưng trừ bỏ Nhiếp Minh Viễn ra, y không biết phải hỏi người nào, y vừa đến tổ kịch ngày đầu tiên đã làm vỡ đồ, nếu để Karl biết chắc chắn sẽ đối với y tăng thêm phần bất mãn. Nhưng hiện tại trước mắt là ông chủ của tổ kịch, là vương giả nắm trong tay quyền sinh tử của mọi nười, so với bị đồng nghiệp phát hiện y làm vỡ đồ càng tệ hơn, trong lúc nhất thời Cố Hoài Dương như bị thủy triều dâng lên bờ đánh trúng, sắc mặt tái nhợt.
Đáy mắt Nhiếp Minh Viễn ẩn chứa ý cười, không chất vấn sai lầm của y trong công việc, chẳng qua vẫn nhìn y, “Tôi giúp cậu, vậy tôi được lợi gì?”
Lợi? Cố Hoài Dương không nghĩ hắn sẽ hỏi như thế, chẳng phải nên vì y làm sai mà trừ tiền lương sao, tựa hồ sao với những cấp trên đã từng tiếp xúc qua có chút không giống, trái lại cân nhắc một chút, nghiêm túc nói: “Tôi mời anh ăn một bữa.”
Nhiếp Minh Viễn khẽ cười một tiếng, “Cậu còn cho là thật.” Lần đầu gặp mặt thấy y vì công việc mà không quản bôn ba, lần này nhìn thấy y tới tổ kịch làm công, mặc dù làm rớt bể một vài thứ, nhưng hắn vẫn không cho rằng y là người cẩu thả.
“Anh giúp tôi, như thế mới phải đạo.” Cố Hoài Dương nhìn Nhiếp Minh Viễn.
Thanh âm Nhiếp Minh Viễn vô cùng trầm ổn, “Chờ cậu mua xong chắc cũng đến khuya rồi còn gì, lần sau đi.”
“Ừ, được.” Cố Hoài Dương mỉm cười đáp, tự giác đem cái “Lần sau đi” kia trở thành lời cự tuyệt. Dù sao người cùng Nhiếp Minh Viễn ăn một bữa nhất định phải là minh tinh người mẫu, y chỉ là một nhân viên quèn làm gì có tư cách, nhân viên nhỏ chỉ cần yên phận làm tốt công tác là được. Song, cái y không nghĩ tới chính là, rất nhanh đã cùng Nhiếp Minh Viễn dùng bữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...