Nhiếp Minh Viễn phát giác Cố Hoài Dương cầm lấy kịch bản liền chuyên chú xem, dáng vẻ đặc biệt nhập tâm, diễn viên so với đạo diễn không giống nhau, diễn viên sẽ dựa theo cảnh quay mà biểu diễn, nội dung và lời thoại đều đã được viết cặn kẽ trong kịch bản, nhưng trong một cảnh quay còn có phân cảnh của những diễn viên khác, phải biết từ trong đoạn đối thoại của người kia tìm được chính mình, căn cứ theo đoạn đối thoại đó mà diễn tả tâm tình và hành động, đó cũng là lý do mà Cố Hoài Dương phải thường xuyên xem kịch bản. Nhiếp Minh Viễn lấy một cây bút highlight cho Cố Hoài Dương, “Cần ghi chú cái gì thì dùng nó, sẽ dễ dàng hơn.”
“Anh không cần kịch bản sao?” Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên hỏi.
“Không cần.” Nhiếp Minh Viễn dịu dàng nhìn y, hắn đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy Cố Hoài Dương xem kịch bản, tập kịch đó của y ghi chú kỹ càng tỉ mỉ, so với notebook mà học sinh thường dùng để ghi chú lại bài giảng của giáo viên không khác nhau là bao, lời thoại của y sẽ được highlight, hành động của vai diễn sẽ có chú thích bên cạnh, tâm lý miêu tả cặn kẽ, quả thật là một diễn viên rất có tâm huyết.
Cố Hoài Dương không biết Nhiếp Minh Viễn đã từng thấy y xem kịch bản, vừa đùa vừa giỡn nói: “Anh không sợ tôi đem kịch bản của anh viết bậy bạ sao?”
Khó có được nghe y dùng giọng điệu thoải mái trò chuyện, tựa như một mầm cây tràn đây sức sống, Nhiếp Minh Viễn khẽ mỉm cười, “Muốn ghi thế nào cũng được, anh biết em muốn diễn tốt.”
Cố Hoài Dương không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, bởi vì tối hôm qua cùng tổ kịch đi ăn không có thời gian xem kịch bản, lường trước ngày mai sẽ tiến hành quay bù nên y muốn chuẩn bị trước những cảnh tiếp theo qua một lần, tránh để ngày mai xảy ra tình huống ngoài ý muốn, mặc dù y rất muốn làm chuyện khác, tỷ như lên mạng đọc tiểu thuyết, nhưng công việc chưa hoàn thành do đó y vẫn chưa an lòng, vì vậy đành vùi đầu vào kịch bản.
Nhiếp Minh Viễn đem công việc về nhà xử lý, vừa dùng laptop xử lý công văn nhân viên trong công ty gửi tới, vừa dùng điện thoại gọi cho Đường Vũ giao phó công việc, gặp phải số liệu cần xác định chính xác sẽ lật văn kiện ra xem, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng bận rộn, ngón tay trắng nõn không một lần rời bàn phím, nhưng chỉ cần hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Hoài Dương ngồi trên ghế salon.
Cố Hoài Dương nửa tựa vào ghế salon, mặc áo thun cổ tròn màu lam, quần dài màu đen, biểu tình nghiêm túc chuyên tâm xem kịch bản, tựa như một thí sinh sắp nghênh đón kì thi đại học, y không mang vớ, trên chân là đôi dép màu trắng, do tư thế ngồi mà mắt cá chân hơi hơi lộ ra, nơi đó vẫn còn lưu giữ dấu vết tình dục mà hắn để lại, mới liếc mắt nhìn qua đã đủ khiến hắn động tâm, nhớ đến tối hôm qua đem hai chân y gập lại để dễ dàng tiến vào nội bích căng chặt, hạ thân hắn ẩn ẩn phát trướng…Thật là, rõ ràng hôm qua điên cuồng ôm y, lúc y té xỉu toàn thân cao thấp đều là hơi thở của hắn, vậy mà sau khi y tỉnh quần áo chỉnh tề lại nhịn không được muốn xé nát vải vóc trên người y, dùng đầu lưỡi liếm láp toàn thân y…
Nhiếp Minh Viễn trầm ngâm, đem tinh lực tập trung vào công việc, không dám đưa mắt nhìn Cố Hoài Dương nữa, lo lắng lúc không cẩn thận có thể xông qua áp đảo y, dù sao thì thân thể Cố Hoài Dương tuyệt đối không thể lại tiếp nhận hắn một lần nữa, nhất thời trong phòng khách chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng lật sách vang động, ấm áp mà hài hòa.
Trên đường đi Đường Vũ gọi điện cho Nhiếp Minh Viễn, thông báo cho hắn biết Quý Mộ Ảnh tới phòng làm việc đề nghị được gặp hắn, Nhiếp Minh Viễn không chút do dự để cho gã tự xử lý, ngắt điện thoại thong dong làm việc.
Cố Hoài Dương liên tiếp nhận được mấy cái tin nhắn liền, đồng dạng đều là muốn mời y đi quay quảng cáo, trong lòng thoáng chốc ngờ vực, chẳng lẽ là thật sự muốn mời y quay quảng cáo? Nhưng y không có danh tiếng, tìm y quay quảng cáo sẽ không thu hút được khách hàng. Nghĩ nghĩ một chút rồi thôi, chỉ chốc lát sau y nhận được tin nhắn Tiểu Trần gửi qua: “Anh xem tin tức chưa? Bây giờ trên mạng toàn là tin về anh thôi, tất cả mọi người đều yêu mến anh nha, không những thế còn có một vài doanh nghiệp gọi điện cho em, hỏi cách thức liên lạc với anh, em biết vài người tương đối đáng tin, lại biết bọn họ cố ý muốn tìm anh nên đã cho đối phương số điện thoại, bọn họ sẽ gọi điện cho anh bàn chuyện quảng cáo.”
Cố Hoài Dương sửng sốt một chút, không nờ Tiểu Trần lại đem số điện thoại di động của y cho người khác, hèn gì y liên tiếp nhận được tin nhắn lạ, nhưng tin tức trên mạng là có ý gì? Y kết nối mạng dùng điện thoại lướt xem trang báo giải trí, nhìn thấy bài viết của phóng viên hôm qua tới phỏng vấn, công khai ảnh chụp hậu trường “Ngâm Mộ Giang” và diễn viên.
Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn ảnh chụp của y, ánh mắt không cách nào dời đi, đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy tin tức của chính mình trên mạng xã hội, cảm giác không chân thật này nhượng y rất đỗi kích động, tim đập loạn không thể khống chế, đây chính là cái cảm giác thỏa mãn khi công sức bao năm bỏ ra đã được đền đáp.
Y diễn qua nhiều nhân vật, mơ ước sau khi quay chụp xong sẽ được nhìn thấy bản thân trên tivi, sau mới phát hiện ra đó đều là mộng ước xa vời không thể nào thành được, một bộ phim không phải cứ chụp hoàn thì sẽ được truyền bá. Có phim truyền hình chưa từng được thẩm hạch đã bị đem vứt xuống biển, một số được bán cho các đài truyền hình địa phương, thời điểm được phát phản ứng của mọi người chỉ ở mức tầm thường. Khó có dịp tham gia một bộ phim truyền hình được quảng bá tốt, y kích động chờ thời gian ra mắt, kết quả lúc chiếu mới phát hiện không có vai của y, sau đó lên mạng tra thông tin mới nhận ra trong danh sách diễn viên không có tên của y, những cảnh quay của y bị đạo diễn cắt sạch, từ đó về sau y không còn hi vọng xa vời nhìn thấy tin tức của mình nữa.
Nhưng y bây giờ là người mới, lại không có danh tiếng, chỉ dựa vào ảnh chụp sân khấu không thể nào nhận được quảng cáo, chẳng lẽ còn có tin tức khác khiến y được chú ý? Cố Hoài Dương vào khu vực diễn dàn liền thấy tin tức liên quan đến y nhằm ở trang đầu, “Tin đồn Cố Hoài Dương giành vai diễn của Lục Hành bị đạo diễn Giang Nham lên tiếng phủ nhận.” “Lục Hành lợi dụng người mới để trở mình.” “Công ty đại diện quyết định hủy bỏ hợp đồng với Lục Hành.” những tin tức như thế hoàn toàn chiếm lĩnh trang nhất.
Cố Hoài Dương tựa như từ thiên đường ngã xuống địa ngục, thì ra là bởi vì vai diễn kia mà y mới được chú ý, y biết tại giới giải trí lúc nào cũng cần hâm nóng bản thân, diễn viên thường sẽ lợi dụng vai diễn của mình để được quần chúng quan tâm, những tin tức nặc danh càng làm cho mọi người để ý, thậm chí còn không chút lưu tình bỏ qua World Cup đặc sắc gấp mấy lần, chuyện của y và Lục Hành được mọi người đem ra bàn tán say sưa.
Không biết người nào còn phát hiện ra y và Lục Hành là bạn học thời đại học, dân mạng lập tức đem sự nghiệp của cả hai ra so sánh, mọi người nhận ra y từng diễn qua rất nhiều vai diễn nhỏ, phần lớn đều là các loại phim truyền hình hay bị cắt xén, những vai diễn y hận không thể đem chôn vùi bị phơi bày ra từng cái một, thuận tiện kéo theo một đống tin tức về phim cũ ra.
Tên của y trong thời gian ngắn được công chúng biết đến, là mục tiêu để mọi người thoải mái bàn luận, khó trách lại có công ty muốn mời y quay quảng cáo.
Bất quá ngoài ý muốn chính là có một phóng viên muốn trò chuyện với y, nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, chẳng lẽ người nọ không đi ngủ sao? Lặng lẽ suy nghĩ, y ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Minh Viễn cách không xa, mở miệng như muốn hỏi điều gì, tiếng chuông điện thoại thanh thúy đột nhiên vang lên, Cố Hoài Dương liếc mắt nhìn người gọi đến, là một dãy số lạ, y chần chừ nghe điện thoại, bên kia liền truyền tới một giọng nam dễ nghe, “Xin hỏi có phải Cố Hoài Dương tiên sinh không?”
“Phải. Anh là?” Cố Hoài Dương hoang mang hỏi.
Nam nhân lễ phép tỏ rõ thân phận, “Tôi là người của Lực Thiên, xin hỏi gần đây anh có rãnh không, công ty chúng tôi muốn mời anh quay một quảng cáo đồ uống.” Người nọ lại nhiệt tình giới thiệu sản phẩm.
Cố Hoài Dương kiên nhẫn nghe xong, nhớ tới nguyên nhân người kia tìm y quay quảng cáo liền uyển chuyển từ chối lời mời rồi cúp điện thoại, nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Minh Viễn nhìn sang, nói: “Có người muốn tìm tôi quay quảng cáo.”
Nhiếp Minh Viễn dường như rất cao hứng, “Đây là chuyện tốt, em có thể tiếp nhận.”
“Tôi hiện tại không muốn tham gia quảng cáo.” Cố Hoài Dương cất điện thoại di động lại vào túi quần.
Nhiếp Minh Viễn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, “Em phải biết quay quảng cáo sẽ đem về sự nổi tiếng đó.”
Vẻ mặt Cố Hoài Dương lạnh nhạt, “Bọn họ bởi vì tin tức trên mạng mới tìm tôi quay quảng cáo.”
“Em đã xem tin tức?” Nhiếp Minh Viễn đóng tập văn kiện, nghiêm mặt nhìn y.
Cố Hoài Dương thản nhiên đáp “Đúng vậy.” Trên mạng khắp nơi đều là tin tức của y, đây là lần đầu tiên y được chú ý đến, nếu không phải nhờ có tin đồn giành vai diễn với Lục Hành sợ rằng sẽ không có chuyện kia.
“Em vẫn tốt chứ?” Vừa nói Nhiếp Minh Viễn vừa đứng dậy tiến về phía y, hắn ngồi xuống chỗ bên cạnh, đôi con ngươi kim sắc không rời y lấy một giây, “Tin tức trên mạng đừng để trong lòng.”
Cố Hoài Dương lắc đầu, vì hắn quan tâm mà lộ ra tia cười nhàn nhạt, “Không sao, chẳng qua không ngờ tới bọn họ lợi hại như vậy, ngay cả những vai diễn trước kia của tôi cũng tìm ra.”
“Là những vai diễn em không muốn nhắc tới sao?” Nhiếp Minh Viễn hỏi.
Cố Hoài Dương ngượng ngùng giải đáp, “Tôi muốn giấu hết chúng đi, dù sao thì chúng rất xấu.”
“Em một chút cũng không xấu, bất kể là vai diễn gì cũng vậy.” Nhiếp Minh Viễn nhìn y, ánh mắt giống như người yêu vô cùng ôn nhu, tựa hồ có thể vì y mà mở lòng bao dung tất cả, tim Cố Hoài Dương không khỏi đập rộn, Nhiếp Minh Viễn lập tức ghé sát vào y, khí tức trên người hắn toàn bộ ngập tràn trong khoang mũi y, thoang thoảng trong không khí, dần dần hình thành một cái lưới vô hình, bao lấy y ở giữa, “Có thể nói cho anh biết vì sao em không muốn quay quảng cáo không?”
Cố Hoài Dương không nhịn được lui về phía sau một chút cho đến khi phần lưng chạm phải thành ghế salon, đường lui không còn, y nhất thời trở nên khẩn trương, cũng may Nhiếp Minh Viễn không làm ra hành động quá phận, tuy nhiên vẫn kiên trì dùng tư thế kia nhìn y, đợi nhịp tim chầm chậm ổn định lại y mới trả lời, “Tôi không muốn lợi dụng những tin tức kia tiếp nhận quảng cáo.”
“Rất nhiều nghệ sĩ đều làm như vậy.” Nhiếp Minh Viễn không cho là đúng, có tin đồn xuất hiện mới có thể nổi tiếng, sau đó quảng cáo sẽ không ngừng chạy đến, cảm nhận một chút tư vị nổi tiếng.
Cố Hoài Dương làm ra vẻ mặt thành thật, “Tôi chỉ muốn làm một diễn viên mà vai diễn mới là thứ được mọi người quan tâm.”
“Thế thì lực chú ý sẽ giảm đi rất nhiều.” Nhiếp Minh Viễn chau mày, hắn hiển nhiên rất hi vọng Cố Hoài Dương sẽ được mọi người biết đến.
Cố Hoài Dương mang theo nụ cười thản nhiên nhìn hắn, “Cái tôi thích là được diễn những nhân vật mà mình mong muốn, danh tiếng có thì tốt, không có cũng không sao, một số thứ không thể cưỡng cầu.”
Nhiếp Minh Viễn nhịn không được vò đầu y, “Ngày trước chịu khổ đóng việc cũng bởi vì mục đích này sao?”
“Tôi chỉ đơn giản là thích được diễn mà thôi.” Cố Hoài Dương cúi đầu nói.
Trong mắt Nhiếp Minh Viễn dâng lên vô vàn dịu dàng ôn nhu, nghe xong ý tưởng của y hắn chợt phát hiện hắn càng thích y hơn nữa, mặc dù hắn thường dùng một số nghệ sĩ để người của hắn trở mình, nhưng lại không thích một số người cứ luôn tìm mọi cách để bản thân trở nên nổi tiếng, lần này tin đồn đột nhiên xuất hiện, vạn bất đắc dĩ lắm hắn mới mượn Lục Hành làm bệ phóng để đem y ra mắt với công chúng, ít nhất trước hết để cho mọi người biết được sự tồn tại của y, nhưng kế tiếp hắn không nghĩ sẽ lại thổi phồng y nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...