Minh Thần - Mặc Hắc Hoa

Cố Hoài Dương im lặng đem ô mai nuốt xuống, đừng nói là ăn ngon miệng, sau khi ăn xong, cúi đầu ăn cháo, dù là chén cháo trắng đơn giản cũng ngon hơn bình thường, phối hợp với dưa chuột ướp càng thêm có tư vị.

Nhìn y ngon miệng ăn bữa trưa mình làm, khuôn mặt mỹ lệ của Nhiếp Minh Viễn không khỏi gợi lên tia cười, phát hiện cảm giác này thật vi diệu, dù lúc ở phòng bếp xảy ra tai nạn nhỏ cũng đáng giá, hắn gắp một khối sushi cá hồi cho Cố Hoài Dương, thấy y không do dự nuốt xuống, vui vẻ nơi đáy mắt càng lúc càng nồng đậm hơn, “Ăn ngon không?”

“Rất ngon.” Cố Hoài Dương không tiếc lời khen ngợi.

Nhiếp Minh Viễn không khỏi có cảm giác thành tựu, nếm thử sushi hắn làm, vẻ mặt liền ngưng trọng, hắn vốn không phải một đầu bếp có tài, bởi vì không biết cách nắm giữ lực độ mà khiến cho cơm xốp không dung hòa được với cá hồi, nhưng Cố Hoài Dương vẫn không ngần ngại tán dương, hắn ngẩng đầu lên, “Lần sau anh sẽ làm tốt hơn.”

Cố Hoài Dương cúi đầu, “Anh đã làm rất tốt rồi.” Hắn xuống bếp thôi đã là việc ngoài dự liệu, không ngờ Nhiếp Minh Viễn còn nói lần sau phải làm tốt hơn, hiển nhiên là không hài lòng với thành quả lần này.

“Đó là bởi vì em chưa ăn qua món ngon.” Nhiếp Minh Viễn nói.


“Tuy không thể so sánh nhưng vậy là được rồi.”

Nhiếp Minh Viễn cười cười, trên mặt như có điều suy nghĩ, “Tính tình em tốt như vậy, khẳng định bạn bè của em cũng rất thích em.”

Cố Hoài Dương lắc đầu một cái, “Bạn bè tôi không nhiều.” Dừng một chút, thanh âm trầm thấp xen lẫn chua sót vang lên, “Hiện tại anh là người thân thuộc nhất, nhưng mà anh…”

“Tình cảm của anh dành cho em, nặng nề lắm sao?” Nhiếp Minh Viễn hỏi.

Cố Hoài Dương nhịn không được khổ não, cúi thấp đầu, “Tình cảm của anh với tôi, có lẽ anh hiểu nhầm rồi.”

“Anh thích em, chưa từng có ai khiến anh phải điên cuồng đến mức độ này.” Đưa tay đè lại bả vai y, nhìn thẳng vào cặp mắt vẫn luôn né tránh hắn, “Anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy tâm ý của anh, đừng né tránh anh.”

“…” Cố Hoài Dương run rẩy, cả người như bị ánh mắt Nhiếp Minh Viễn nắm giữ.

Nhiếp Minh Viễn nhìn ra y chùn bước, thanh âm trầm thấp gần như có chút khàn khàn, có chút khẩn khoản cầu xin, “Lúc đó, nếu em vẫn cảm thấy không thoải mái, chúng ta vẫn là bạn bè, được không?”

Trong lòng Cố Hoài Dương dâng lên một cỗ tư vị khó nói thành lời, y không thể tàn nhẫn cự tuyệt lời thỉnh cầu của hắn, trong lúc y chuyên chú rũ mắt xuống, vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay hắn có vết phỏng hồng hồng, cả kinh, cơ hồ là theo bản năng vội ngẩng đầu lên, “Tay của anh bị thương, là tại làm cơm sao?”


“Không sao, vết thương nhỏ mà thôi.” Nhiếp Minh Viễn không để ý lắm nhàn nhạt đáp.

Cố Hoài Dương cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa, rất nhanh đem chén cháo trắng ăn sạch, lại ăn một khối sashimi cuối cùng, nhận lấy khăn tay Nhiếp Minh Viễn đưa qua nhưng không lau tay mà rướn người lấy một khối đá nhỏ trên khay thức ăn, đem khối đá vẫn chưa tan hết gói kỹ trong khăn tay, quay người nắm lấy bàn tay Nhiếp Minh Viễn, cẩn thận dùng đá áp lên chỗ bị phỏng của hắn.

Động tác y ngắn gọn, linh mẫn, không một chút dư thừa, cho tới khi cảm thấy nhiệt độ lạnh băng của khối đá trên mu bàn tay truyền đến, Nhiếp Minh Viễn mới nhận ra là y tự mình giúp hắn xử lý vết thương, đôi tay thon dài có lực cách một lớp khăn cầm lấy tay hắn, trong mắt đều là hình bóng của Cố Hoài Dương. Khuôn mặt Cố Hoài Dương rõ ràng in vào đầu, lông mi dài cong so với nữ nhân còn muốn mềm mại hơn, y dùng đá áp lên tay hắn, “Như vậy sẽ hết đau, nếu không xử lý tốt sẽ nổi bọng nước.”

Nhiếp Minh Viễn đến mắt cũng không chớp nhìn Cố Hoài Dương, so với vết thương nhỏ này của hắn y mới chính là người không thoải mái, đến bây giờ y vẫn không có biện pháp ngồi thẳng lưng ăn cơm, còn bị tâm ý của hắn quấy nhiễu, vốn nên cùng hắn giữ khoảng cách, vậy mà khi hắn bị thương lại chủ động quan tâm.

Đợi cho đến khi đá tan hết, địa phương nong nóng kia cũng không còn đau nữa, đã khôi phục màu da nguyên bản, Nhiếp Minh Viễn không nhịn được vuốt tóc y, “Cảm ơn em.”

Cố Hoài Dương kinh ngạc cúi đầu, “Không cần khách khí.” Khom người ý muốn dọn dẹp chén đĩa.

Nhiếp Minh Viễn nhanh chóng ngăn y lại, “Những thứ này để anh làm được rồi, em ngồi nghỉ ngơi đi.” Lo lắng y nhàm chán hắn còn mở tivi chỉnh sang tiết mục mà y yêu thích, lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên xoay người tìm máy tính đưa cho y, biết y ở nhà hắn sẽ câu nệ, dọn dẹp chén đũa xong thì rót một tách trà xanh cho y.


Được ôn nhu chiếu cố, Cố Hoài Dương tránh không khỏi ngượng ngùng, “Tôi ngồi một chút sẽ về, không cần chuẩn bị cho tôi nhiều thứ vậy đâu.”

Trong mắt Nhiếp Minh Viễn thoáng hiện qua tia mất mát, hắn cố hết sức giữ y lại, “Buổi chiều anh ở nhà làm việc, em có về nhà cũng chỉ có một mình, hôm nay ở đây nghỉ ngơi đi.”

Cố Hoài Dương tỏ rõ chính mình khó xử, “Tôi muốn về nhà xem kịch bản.”

“Kịch bản anh có, để anh lấy cho em.” Nhiếp Minh Viễn tao nhã rời đi, sau đó cầm theo kịch bản từ phòng bước đưa cho Cố Hoài Dương.

Cố Hoài Dương hơi hơi có chút cảm động, lựa chọn không cự tuyệt ý tốt của hắn nữa, “Được rồi.” Biên kịch viết kịch bản xong sẽ giao cho bên sản xuất, bên sản xuất sẽ xem xét coi kịch bản có giá trị đầu tư hay không rồi mới tiến hành quay, cho nên trên tay Nhiếp Minh Viễn có kịch bản cũng không có gì bất ngờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui