Quán ngữ nói, ngẫu nhiên chúng ta sẽ dùng người khác để thỏa mãn ham muốn cá nhân của chính mình, Lục Hành tự cho là mượn Cố Hoài Dương tìm được cơ hội trở mình, không ngờ tới nửa ngày trôi qua Cố Hoài Dương không những không bị thương chút nào mà còn được mọi người biết đến, hại cậu ta mất hết mặt mũi, không chỉ Tân Đồ Hiên tức giận quyết định ngừng hợp đồng với cậu, họa vô đơn chí kim chủ bao nuôi cậu ta cũng chạy đi ăn vụng, giận quá mất khôn, cậu để lại trên mặt gã một bạt tai, kết quả kim chủ kia thẹn quá thành giận, rút vốn đầu tư, cậu quay phim mà không có khoản đầu tư của Quân Hào, đạo diễn nháy mắt chạy lại nói muốn giải tán tổ kịch, trong nhất thời trở ngại ùn ùn kéo tới khiến cậu cắn răng nghiến lợi.
Giống nhau phải cắn răng nghiến lợi còn có người sản xuất, Karl, theo kế hoạch sau bữa tiệc ăn mừng Tết Đoan Ngọ tổ kịch vẫn sẽ như cũ đúng hạn bắt đầu làm việc, nào ngờ anh lại nhận được điện thoại của Nhiếp Minh Viễn nói cho phép tổ kịch nghỉ ngơi một ngày, ý nghĩa của nghỉ ngơi chính là đem tất cả công tác phải điều chỉnh lại, trong một lúc hại anh bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, âm thầm tiên đoán Nhiếp Minh Viễn đã đem Cố Hoài Dương áp trên giường yêu thương một phen, dẫn đến đối phương không có biện pháp trở về tổ kịch quay chụp – ánh mắt hắn nhìn Cố Hoài Dương tựa như dã lang đói khát, rất khó sẽ không động tay động chân.
Nhiếp Minh Viễn ôm Cố Hoài Dương vào phòng khách ở lầu hai, để y ngồi xuống ghế salon mềm mại, “Em ngồi một lát, anh bưng cơm trưa qua.”
“Ừ.” Cố Hoài Dương cúi thấp đầu đáp một tiếng, sợi tóc màu nâu không che được tia đỏ ửng trên mặt, nhớ đến chính mình hai chân mềm nhũn phải nhờ Nhiếp Minh Viễn ôm vào phòng tắm giải quyết nhu cầu sinh lý, còn bởi vì hai chân vô lực mà không có khí lực tự mình đi vào phòng khách ăn cơm trưa liền cảm thấy xấu hổ, phát hiện Nhiếp Minh Viễn rời đi y mới ngẩng đầu lên nhìn phòng khách, thì ra phòng khách mà tối hôm qua nhìn thấy là thật, quả thật so với cung điện cũng không kém gì.
Y ngồi trên ghế salon hoa lệ hình chữ L, mười người cũng có thể dễ dàng ngồi xuống cùng, ghế salon đối diện vách tường dán giấy victoria, trên tường treo một cái TV LCD, bên trái đại môn là nhà bếp màu gỗ đậm, bàn ăn dài đặt giữa, bên trái cửa sổ là cửa thang máy màu trắng, đi vào thang máy thì có thể tự do lên xuống các lầu, Cố Hoài Dương lần đầu tiên nhìn thấy một căn hộ có thang máy, không khỏi tò mò nhìn xung quanh.
Nhưng giới hạn cũng chỉ ở mức nhìn quanh, giống như người mới đến tiếp nhận phỏng vấn ở cao ốc, đến tách trà trên bàn cũng không dám đụng vào, chỉ sợ không cẩn thận làm hư đồ của người khác, nơi này đối với y như một thế giới lạ lẫm, đại khái chỉ có trong mộng y mới có thể bước vào, khó trách rất nhiều người muốn có được nhiều tiền… Nghĩ đến đây, chuông báo tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Hoài Dương mở ra nhìn, là một công ty truyền thông nhắn tin cho y, muốn y tiếp nhận quay quảng cáo, thậm chí còn lưu lại số điện thoại để liên lạc, Cố Hoài Dương sửng sốt, cảm thấy y chỉ là một diễn viên nhỏ không có tư cách được nhận quảng cáo liền đem tin nhắn kia bỏ vào họp thư rác, không để trong lòng.
Lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhiếp Minh Viễn bưng khay thức ăn tới, y ngồi thẳng dậy không để bản thân lộ ra dáng vẻ suy yếu, ánh mắt rơi trên khay thức ăn kia, nhận ra cơm trưa Nhiếp Minh Viễn chuẩn bị là món Nhật.
Hai chén cháo hoa ninh nhừ ngon miệng, một phần sashimi, một phần sushi cá hồi, một phần bí đỏ hấp, một phần nước trái cây, hai phần dưa chuột ướp ô mai, hai cái chén nhỏ đựng nước tương, mới chỉ nhìn thôi đã thấy thanh đạm ngon miệng, dường như là đặc biệt vì thân thể suy yếu của y là chuẩn bị, trong lòng Cố Hoài Dương dâng lên một luồng nhiệt nóng, một lần nữa cảm thấy Nhiếp Minh Viễn là người cực kỳ tỉ mỉ.
Chỗ ngồi bên cạnh lõm xuống, Cố Hoài Dương quay đầu nhìn Nhiếp Minh Viễn ngồi bên cạnh y, dịu dàng nói: “Đây là anh làm, mùi vị có thể không được ngon, em đừng để ý.”
“Đây là anh làm?” Cố Hoài Dương chấn kinh nhìn hắn, y còn chưa quên lần trước lúc dùng cơm ở bệnh viện, Nhiếp Minh Viễn đến cả dọn dẹp cũng làm không xong, thoạt nhìn giống như quý công tử chỉ biết sống an nhàn sung sướng, ngồi một chỗ chờ người khác phục vụ, sau khi tỉnh lại nghe hắn nói chuẩn bị cơm trưa y còn cho rằng hắn sẽ phân phó đầu bếp trong nhà, nào nghĩ đến hắn sẽ đích thân động thủ, xem ra quá mức bất khả tư nghị.
Nhiếp Minh Viễn mỉm cười lấy một cái muỗng đưa cho Cố Hoài Dương, “Anh muốn làm cho em ăn nên mới xuống bếp.”
Nghĩ tới hắn là đặc biệt làm cơm cho y, Cố Hoài Dương bất chợt căng thẳng, vội vàng nhận lấy cái muỗng, liếc mắt nhìn bàn ăn phía xa, “Không cần ăn cơm trên bàn ăn sao?” Y biết người có tiền đều được dạy dỗ, ăn cơm phải ngồi trên bàn ăn mới đúng.
Nhận ra được Cố Hoài Dương có khoảng cách với mình, Nhiếp Minh Viễn đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Hoài Dương, “Ngồi đây ăn được rồi, không cần câu nệ.”
“Chỉ có hai người chúng ta ăn?”
“Dĩ nhiên.” Nhiếp Minh Viễn trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên.
Cố Hoài Dương cau mày nhìn mấy món ăn trên bàn, “Anh chuẩn bị quá nhiều.”
“Vậy thì em ăn nhiều một chút.” Vừa nói, Nhiếp Minh Viễn vừa gắp một viên ô mai cho y, “Há miệng, nếm thử cái này đi.”
Thấy Nhiếp Minh Viễn đã đem ô mai đặt cạnh khóe môi, Cố Hoài Dương không đành lòng từ chối hảo ý của hắn, há miệng cắn ô mai hắn đút, ô mai đã ướp qua thật chua, chua đến mức Cố Hoài Dương phải nhíu mày, “Chua quá.”
“Là món khai vị, đừng lãng phí.” Nhiếp Minh Viễn dịu dàng sờ đầu y, dung mạo tuấn mỹ bộc lộ ngàn vạn nhu tình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...