Minh Thần - Mặc Hắc Hoa
“Đừng như vậy…” Cố Hoài Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi đến chính y cũng không nhận ra, ngay cả khi say rượu đầu óc ngược lại có phần thanh tĩnh kỳ lạ, y giãy dụa muốn đứng dậy, Nhiếp Minh Viễn liền cực kỳ không vui mang đến cho y cảm giác áp bách nặng nề, đem cả người y khóa chặt dưới thân thể hắn, một tư thế nguy hiểm, Nhiếp Minh Viễn từ trên cao nhìn xuống, “Dùng thân thể của em nghiệm chứng, em nhất định tiếp nhận được.”
“Không thể nào…” Cố Hoài Dương kinh hoảng, cảm thấy Nhiếp Minh Viễn không ngừng làm đầu óc y loạn rối bời, nhắm hai mắt lại không muốn nhìn hắn.
“Em lại muốn tránh né, chẳng lẽ tâm ý của anh khiến em sợ đến mức này sao?” Nhiếp Minh Viễn tiến sát vào y, nhiệt tức mang theo hơi rượu nhàn nhạt như có như không phun lên trên mặt Cố Hoài Dương, dẫn đến y run rẩy không ngừng, giọng nói trầm thấp nhưng êm ái, lại như mang theo một chút cường thế không cho phép kháng cự, “Mở mắt ra nhìn anh.”
Cố Hoài Dương bị buộc phải mở mắt, chống lại đôi con ngươi chuyên chú kia, nguyên bản trầm lắng nay lại bừng lên ngọn lửa dục vọng, phảng phất nóng cháy như mặt trời, nhất thời nhượng y không thể cử động, thân thể dán chặt lên drap giường màu trắng.
“Em không chán ghét nụ hôn của anh.” Nhiếp Minh Viễn hôn xuống gò má y, gương mặt diễm lệ gần trong gang tất, cơ hồ có thể nhìn thấy được lông mi cong dài màu đen, cặp mắt như đế vương khóa cả người y lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...