Người cảm thấy khó tin không chỉ có y, Karl hôm qua mới nhìn thấy Cố Hoài Dương tới tổ kịch mượn trang phục, thế mà hôm nay lại chạy đến đây làm nhân viên hậu trường, không phải ở tổ kịch bên kia bị khai trừ rồi chứ? Còn dám để mắt đến tổ kịch bên này, “Cậu tại sao lại nghỉ việc?”
Cố Hoài Dương biết nếu không giải thích sẽ có hiểu lầm, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào, chung quy tổ kịch của y lần trước không có điểm gì tốt, trong lúc nhất thời, y trầm mặc cúi thấp đầu, suy nghĩ phải giải thích thế nào mới không mất lễ.
Karl dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn y, biết y không muốn nói nhiều, nhưng sự xuất hiện của y lúc này quá mức kỳ quặc, thậm chí có ý tưởng không muốn lưu lại y ở tổ kịch. Lại nhớ đến thái độ của Nhiếp Minh Viễn đối với mình, hắn nguyện ý vì giúp y mà kêu anh cho y mượn trang phục! Thân là ông chủ của Canh Giờ, hắn thoạt nhìn không khác gì một diễn viên Anh quốc trong phim điện ảnh, đối đãi với bất luận người nào cũng là thái độ tao nhã, nhưng bàn về thủ đoạn để ngươi rợn cả tóc gáy, quả thật, không ai không dám vâng lời của Nhiếp Minh Viễn.
Thế là, dù không thích Cố Hoài Dương lưu lại tổ kịch, anh vẫn không để y rời đi, chẳng qua tìm một lý do nào đó rồi gọi cho Nhiếp Minh Viễn, để hắn quyết định có hay không lưu lại Cố Hoài Dương, ngoài ý muốn chính là Nhiếp Minh Viễn không nghĩ ngợi gì liền đồng ý.
Nhiếp Minh Viễn sẽ không thật đối với Cố Hoài Dương…. Karl cúp điện thoại, trở lại với Cố Hoài Dương, trên dưới cẩn thận quan sát y một phen, y lớn lên rất đẹp mắt, vóc người cũng tốt, dù chỉ mặc áo sơ mi cùng quần jeans vẫn toát ra được thần thái riêng, khiến người khác không kìm chế được mà phải dừng ánh mắt lại trên vóc dáng anh tuấn của y, nhưng so với những mỹ thiếu niên khác mà Nhiếp Minh Viễn đã từng qua lại, loại hình này của y không phù hợp với Nhiếp Minh Viễn.
Huống chi không lâu trước đây còn thấy Nhiếp Minh Viễn cùng một nữ minh tinh đánh golf, không đến mấy ngày sau liền cùng một ca sĩ đi ăn tối, đến lễ tình nhân sang Nhật Bản bồi cùng một nữ nhân, khi trở về còn cùng người mẫu tham gia party… Cuộc sống muôn màu muôn vẻ khiến Karl cảm thấy ông chủ của anh rất không có tiết tháo, không chỉ nam nữ đều ăn, mà tốc độ thay tình nhân còn nhanh hơn thay quần áo.
Nữ nhân lần trước kết giao cùng Nhiếp Minh Viễn hoạt động trong giới điện ảnh, khi chia tay tốn không ít nước mắt, anh thầm mong có một ngày Nhiếp Minh Viễn phải khuất phục trước tình cảm, hoặc sớm muộn gì cũng phải mắc bệnh tương tư.
Gần đây hắn có chút an phận hơn, thường xuyên chú ý mà chạy tới tổ kịch “Ngâm Mộ Giang” để sắp xếp chuẩn bị bấm máy, nhìn qua có thể thấy được hắn đối với việc quay phim vô cùng thận trọng, liền không có thời gian rãnh rỗi với cuộc sống riêng, không thể nào lại coi trọng Cố Hoài Dương, chẳng qua là đúng dịp gặp phải, trùng hợp Cố Hoài Dương lại quen biết với Trình Triệt, mà Trình Triệt trước kia từng hợp tác với bọn họ trong một bộ phim, là một người tốt, biết cách làm hài lòng mọi người, anh đối với nhân viên hậu trường đó rất thưởng thức, không nghĩ đến người cậu ta đề cử là Cố Hoài Dương.
Karl khôi phục lại vẻ mặt lúc đầu, hỏi: “Cậu biết Trình Triệt sao?”
“Cậu ấy là cấp trên của tôi lúc trước.”
Theo Trình Triệt làm công nhất định sẽ không cực khổ, cậu ta từ trước đến nay chiếu cố người khác rất tốt, như vậy nguyên nhân Cố Hoài Dương nghỉ việc lẽ nào do nhân phẩm? Nhưng nghĩ đến có thể là đạo diễn gây khó khăn cho y, lại hỏi: “Đạo diễn của tổ kịch ‘Lâm Lang’ là ai?”
Mơ hồ cảm thấy Karl đối với y bất mãn, Cố Hoài Dương thấp thỏm nói, “Ngụy Tường.” Nhìn thấy anh có vẻ không biết đến, liền nói ngay sang tên diễn viên, “Tô Doanh Doanh là diễn viên chính.”
“Nguyên lai là bộ đó.” Khuôn mặt trắng noãn của Karl hiện lên một tia khinh thường, Tô Doanh Doanh là loại nghệ sĩ gì, cùng nàng hợp tác, anh so với Cố Hoài Dương càng rõ ràng hơn, cũng không đối với chuyện y nghỉ việc truy cứu quá nhiều, đem giấy đăng ký đưa cho y, “Điền vào đó.”
“Tôi có thể lưu lại sao?” Cố Hoài Dương khẩn trương nói, biết được tổ kịch này do Canh Giờ đầu tư, y liền trở nên bất an, cảm thấy lấy điều kiện của mình ra so, chỉ sợ không thể lọt được vào mắt đối phương.
Karl bất động thanh sắc hỏi, “Đã từng làm qua nhân viên hậu trường chưa?”
“Đã làm.”
“Vậy không thành vấn đề.”
Cố Hoài Dương an tâm điền vào giấy đăng kí, vì có thể có được phần công việc này mà vô cùng mừng rỡ.
Karl nhìn y, mặt không thay đổi nói, “Nếu sau này trong công việc có vấn đề, cậu có thể đến tìm tôi, tôi là người bên tổ chế tác.”
Cố Hoài Dương nghi ngờ hỏi, “Anh không phải là nhân viên phục trang sao?”
“Sau khi chỉnh lý xong trang phục, tôi sẽ trở về với chức vụ đúng của mình.” Anh mặc dù là nhân viên phục trang, nhưng trang phục chỉnh lý xong rồi liền tiếp quản bên tổ chế tác, ngày hôm qua anh đến kiểm tra, vừa lúc đem tất cả trang phục chỉnh sửa lại hoàn hảo.
Phạm vi công việc của người bên tổ chế tác rất rộng, có lúc thân kiêm đến hai, ba chức, tựa như một đạo diễn thứ hai của tổ kịch. Cố Hoài Dương có chút minh bạch vì sao Karl lại bất cận nhân tình, nếu so với thái độ lãnh đạm của anh, Nhiếp Minh Viễn như một quý ông tao nhã. Người bên đầu tư rất ít xuất hiện tại phim trường, thường thì người bên tổ chế tác sẽ đem tình huống ở phim trường nói lại cho hắn biết, y cũng đã rõ vì sao Nhiếp Minh Viễn lại kêu y đến tìm Karl, là người của tổ chế tác, so với đạo diễn, mọi việc ở phim trường Karl càng rõ hơn hết.
Nếu giả như không có chuyện mà đến phim trường, bọn họ căn bản là người của hai thế giới, nghĩ đến điểm này, Cố Hoài Dương lại đem lực chú ý để trở về giấy đăng ký, điền xong mọi thứ rồi giao lại cho Karl.
Karl tiện tay liền đưa cho phụ tá, phụ trách đem công việc sắp tới nói cho y biết, “Trước mắt tổ kịch chỉ vừa mới hoạt động, cậu phụ trách đạo cụ cùng khung cảnh, phân phát thức ăn cho toàn bộ nhân viên, thông báo cho bọn họ lịch diễn, có vấn đề gì không?”
“Không có.” Cố Hoài Dương nói, lúc trước làm nhân viên hậu trường bên kia cũng làm những việc như Karl đã dặn dò, thỉnh thoảng gặp phải diễn viên bận rộn hoặc nghỉ bệnh không thể đến quay, sẽ giúp một tay liên hệ với người đóng thế, sau nói lại tình huống cho bên chế tác.
Karl nhìn y không có dáng vẻ bối rối của người mới, hài lòng cười. Nhân viên hậu trường thoạt nhìn là công việc đơn giản, phần nhiều là hoạt động giữa diễn viên cùng người của tổ kịch, nhưng tổ kịch là nơi long xà hỗn tạp, các loại quan hệ đan xen không rõ ràng, là người phải làm việc với diễn viên, sẽ cùng diễn viên tiếp xúc, phải học cách nhìn sắc mặt mà làm, cho nên trong cái vòng luẩn quẩn này chỉ muốn tìm người có kinh nghiệm, dựa vào người quen đề cử, tuyệt không muốn nhận những người mới một chút kinh nghiệm cũng không có.
Bởi vì tổ kịch nào cũng ôm tâm lý như vậy, ngày Cố Hoài Dương vừa mới tốt nghiệp, trên cơ bản vẫn chưa có công việc, y không rõ vai phụ sao vẫn cần phải có kinh nghiệm. Mà chờ lúc y đã trở thành một vai phụ có kinh nghiệm, đạo diễn lại hỏi y có từng diễn qua nhân vật giống như trong kịch bản chưa…. Bất kể đã chuẩn bị chu đáo thế nào, cũng có thể bị khí thế của đối phương đè chết, cho nên y cảm thấy công việc là do công ty quyết định, chỉ tay không như y nhất định sẽ bị xoi moi bắt bẻ, bắt buộc phải có điều kiện.
Chẳng lẽ tổ kịch “Ngâm Mộ Giang” không như thế? Cố Hoài Dương rất nhanh phủ quyết suy đoán của mình, đã có tên Canh Giờ tham gia chắc chắn sẽ có vô số người giành giật một cái chức vị, bất quá là y may mắn gặp được Trình Triệt, nhờ cậu ta giới thiệu đến tổ kịch. Bởi vì Trình Triệt đã cất công đề cử, tương đương với người khác đi đường tắt, Cố Hoài Dương yêu cầu chính mình nhất định phải chăm chỉ làm việc, y nhìn đạo diễn tổ kịch cùng nhân viên đều làm việc, liền vùi đầu bắt đầu công việc của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...