Nhiếp Minh Viễn nheo mắt nhìn, tựa hồ như đang quan sát y, rồi sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ, nói: “Nhanh như vậy liền kết thúc cảnh quay?”
Cố Hoài Dương, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, chú ý đến ánh mắt Nhiếp Minh Viễn vẫn đặt lên người y, nghĩ đến tình cảnh khó chịu xảy ra ở trường quay, nửa muốn mở miệng giải thích lại thôi, “Phải, quay xong rồi, anh phải về sao?”
Nhiếp Minh Viễn nở nụ cười nhạt, tựa như mặt biển khẽ gợn sóng, “Đúng vậy.” Hắn tới tổ kịch “Ngâm Mộ Giang” chủ yếu để chuẩn định trang phục cùng công tác quay phim, ngoài ý muốn mà gặp được Cố Hoài Dương, nhìn y vì công việc mà bôn ba khắp nơi, lại không có cách nào thuận lợi hoàn thành, cả người ủ rũ giống như một con thú nhỏ bị ức hiếp, liền không nhịn được muốn giúp y, thay y mượn trang phục đổi lại được một nụ cười rạng rỡ, tâm tình hắn cũng không tồi, cảm giác giúp đỡ người khác cũng có chút tốt đẹp.
Nhớ đến việc hôm nay hắn đã vì y mà mở miệng cứu giúp, Cố Hoài Dương không khỏi hỏi, “Tôi có thể biết tên của anh được không?”
Nhiếp Minh Viễn hứng thú nhìn Cố Hoài Dương, mái tóc màu caramel của y dưới ánh mặt trời mềm mại như nhung, đôi con ngươi hắc sắc xinh đẹp, khi cười khóe mắt liền cong lên, thoạt nhìn đặc biệt động lòng người, hắn nâng khóe môi, nói: “Tôi tên Nhiếp Minh Viễn, rất hân hạnh được làm quen với cậu.”
Nhiếp Minh Viễn? Cái tên này hình như đã nghe qua, nhận ra tầm mắt Nhiếp Minh Viễn vẫn đặt trên người y, Cố Hoài Dương vội vàng thu lại tâm tư, ngẩng đầu như muốn nói với hắn điều gì đó. Đúng lúc này, chiếc xe Rawls màu đen vô thanh lướt qua rồi dừng lại, tài xế nhanh chóng mở sẵn cửa, Nhiếp Mih Viễn cùng thư ký của hắn thấp giọng nói một câu rồi quay đầu lại nói với Cố Hoài Dương, “Tôi có việc phải về công ty xử lý, hy vọng lần sau có thể gặp lại cậu.”
Cố Hoài Dương có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nhau lần nữa, y đã mất đi công việc ở Thành Điện Ảnh, nhưng đối với hảo ý của hắn vẫn tràn đầy cảm kích, tuy nhiên so với việc cảm kích hắn, chuyện quan trọng hơn là phải mau chóng kiếm được việc làm.
Buổi tối trở về phòng thuê cũng đã chín giờ, Cố Hoài Dương xách thức ăn tối đi vào ngôi nhà nhỏ của mình. Khu dân cư này đã có từ lâu, tuổi thọ khoảng chừng ba mươi, bởi vì bên nhà đầu tư ngại xa xôi liền không có quy hoạch, nơi này cũng vì thế mà không có xí nghiệp nào, an ninh cũng không, chỉ có một thím lao công mỗi ngày tới đây quét dọn. Một tầng lầu có năm hộ gia đình, do đó dẫn đến có đến tận ba hộ phải chen chúc ở cạnh nhau, khiến cho người ta có cảm giác hết sức chật chội.
Căn nhà Cố Hoài Dương thuê nằm ở giữa, mỗi khi nhìn thấy hàng xóm trở về, y đều nhường cho đối phương mở trước, tránh cho việc đồng thời mở cửa sẽ va phải đối phương, ở điều kiện sơ sài như thế, không khỏi khiến ta có cảm giác vô cùng tệ bạc. Nhưng phòng ở bên trong cũng không đến nỗi cũ, một phòng khách cùng phòng ngủ, kết hợp với ban công cùng phòng tắm rộng rãi, phí điện nước cũng không quá cao, không gian như vậy một người ở cũng coi như tạm được, đối với Cố Hoài Dương vậy là đủ, cho nên ở đây cũng đã ba năm.
Ba năm trước y tốt nghiệp học viện Điện ảnh, chuyên ngành diễn xuất và ca hát, lúc ấy rất nhiều người cho rằng y sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, y cũng vì thế mà nghiêm túc đọc sách để đạt được ước nguyện, nhưng tốt nghiệp rồi mới phát hiện giấc mộng này quá đỗi xa vời. Sau khi tốt nghiệp thì đóng quảng cáo, đôi lúc cũng tham gia một số bộ phim truyền hình, nhưng bất luận thế nào phản ứng của khán giả của không có gì đặc biệt, mà thời gian làm việc cũng không ổn định, lúc có lúc không, sau một thời gian dài không nhận được lời mời đóng phim nào khác, y bắt đầu làm một chút việc vặt ở tổ kịch.
Không nghĩ tới làm công việc chạy vặt cũng không dễ dàng gì, lần trước quay chụp xong tổ kịch liền giải tán, hại y phải nhanh chóng tìm một công việc khác, thật vất vả mới nhận được công việc ở tổ kịch “Lâm Lang”, lại bởi vì ngoài ý muốn mà phải nghỉ viêc, nói tóm lại là rất không may mắn.
Cố Hoài Dương đem cơm hộp đã mua đặt trước mặt, từ từ ăn, một lúc sau lại thấy quá yên tĩnh liền mở tivi lên xem tin tức, trong tivi phát ra những tin khác nhau, như nơi nào xảy ra tai nạn, kẻ nào may mắn trúng thưởng, rồi công ty nào nhận được đầu tư của nước Mĩ vươn ra tấn công thị trường, tiếp sau lại là tin tức giới giải trí, người dẫn chương trình liền nói ra tin tức nóng hổi nhất trong ngày – ngôi sao Quý Mộ Ảnh tiếp nhận lời mời tham gia bộ phim “Ngâm Mộ Giang”.
Người dẫn chương trình vui vẻ giới thiệu bộ phim như thế nào đặc sắc, lại cặn kẽ giới thiệu vai nam chính Quý Mộ Ảnh. Quý Mộ Ảnh từng tham gia chương trình tuyển chọn người tài của đài truyền hình, lấy thân phận ca sĩ xuất đạo, bởi vì có công ty hậu thuẫn mà tên tuổi được thổi phồng lên, có mặt ở khắp nơi.
Cố Hoài Dương liếc mắt nhìn tin tức trong tivi truyền đến, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm tối, ngày trước đối với loại tin tức này y còn thấy hứng thú, hiện tại cảm thấy những thứ đó quá xa vời, y chỉ hy vọng ngày mai tỉnh dậy có thể tìm được một công việc mới.
Xã hội chính là một sự tồn tại kỳ diệu, nó có thể giúp cho một số người đem ước mơ vươn cánh càng cao, lại cũng có thể khiến cho dũng khí của một số người ngày một nhỏ lại.
Ví dụ như ngày vừa mới bắt đầu, Cố Hoài Dương từ trường học bước chân ra đời, y mơ ước trở thành một minh tinh, diễn xuất hay ca hát đều được, sau lại chỉ mong được xuất hiện trong phim ảnh, tiếp đến lại không dám cầu cao xa hoàn mỹ, chỉ cần một cái kịch bản là được. Sau này lại không mong được đóng phim, chỉ cần đúng hạn phát tiền lương cho y là được. Hiện tại, y không nghĩ đến có hay không đúng hạn có tiền, cũng không cần đến mấy cái vai nam phụ, chỉ cần ở tổ kịch làm công, thỉnh thoảng gặp may mắn có thể có phim để tham gia diễn xuất cũng được, chỉ cần có thứ để làm, chứng minh y không phải là người nhàn rỗi là được.
Y biết những người bạn đồng học của mình cũng phải làm nhiều ngành nghề khác nhau, những người còn giữ vững ước mơ nổi danh trong giới giải trí này chỉ có ít ỏi vài người, muốn bước chân vô vòng tròn giải trí, không thể nghi ngờ là một việc vô cùng khó khăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...