“Tôi chưa từng diễn qua vai thứ chính.” Cố Hoài Dương bất an, quay phim điện ảnh và phim truyền hình cần phải có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm của y đều chỉ là những vai vô danh tiểu tốt, nếu để y diễn vai nam thứ có lẽ sẽ phát sinh ra một số tình huống không tưởng.
Nhiếp Minh Viễn không ngờ Cố Hoài Dương sẽ thẳng thẳn nói ra quá khứ của y, không khỏi hỏi một câu, “Em trước kia đã từng đi casting đúng không?” Thấy Cố Hoài Dương gật đầu lại hỏi tiếp, “Lỡ như người bên sản xuất hỏi em từng có kinh nghiệm hay không, em đều nói không sao?”
Cố Hoài Dương ngẩn ra, đáp án không cần nói cũng biết, ý cười Nhiếp Minh Viễn nhất thời lan đến đáy mắt, “Có lúc em phải nói dối một chút, từ đó mới lấy được cơ hội về mình.”
“Sẽ bị phát hiện…” Cố Hoài Dương lộ ra vẻ mặt lo lắng, đồng thời đem thức ăn trên tay bỏ xuống.
“Tôi không phải muốn em nói dối gạt người mà là trước phải đem cơ hội thu vào người mới có thể phô diễn tài năng.” Nhiếp Minh Viễn thản nhiên nói với y, “Xã hội này rất tàn nhẫn, để sinh tồn một lời nói dối thiện ý sẽ không sao.”
Cố Hoài Dương suy nghĩ lời của Nhiếp Minh Viễn, hồi tưởng lại thời điểm lúc trước y quả thật rất hiền lành, không hiểu được cái gọi tùy cơ ứng biến, một lần nhờ có kinh nghiệm đóng vai tiểu tốt y thuận lợi tham gia tuyển chọn vai nam thứ số ba, khi đạo diễn hỏi y có từng diễn qua loại nhân vật tương tự, y ngượng ngùng trả lời không có, sau mới nhận ra hai chữ “không có” đấy của y không nghi ngờ đã xóa sạch đường tiến thân của mình, một lần khác trong buổi tuyển chọn nam thứ y trả lời có, kết quả đối phương lại hỏi đó là vai diễn thế nào, lập tức y bị đánh trở về nguyên hình.
Thẳng thắn mà nói, tính cách của y không thích hợp làm diễn viên. Thân là diễn viên không chỉ phải diễn xuất tốt mà còn phải biết quan sát sắc mặt người khác, phải biết ứng biến tùy từng trường hợp, muốn thuận lợi phải biết kéo mối quan hệ, đối với y mà nói là một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên cứ mỗi ngày trôi qua y càng thu mình hơn, dần dần mất đi thân phận diễn viên vốn có. Cố Hoài Dương chần chừ nhìn Nhiếp Minh Viễn, đối với vai diễn kia rất không có tự tin, “Anh khẳng định tôi có thể diễn sao?”
“Chỉ cần trải nghiệm qua sẽ thấy không còn khó, tôi đối với em rất có lòng tin.” Biết Cố Hoài Dương đã từng trải qua đả kích nên không còn tự tin, Nhiếp Minh Viễn nhìn y, đôi con người màu vàng tràn đầy năng lượng, “Đây là một cơ hội tốt, chẳng bằng em thử sức đi.”
Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn Nhiếp Minh Viễn, y tổng cảm thấy hắn đới với y quá mức tự tin, tâm tư lo lắng nói: “Tôi có thể làm hỏng việc.”
“Em là diễn viên chuyên nghiệp, sẽ không sao đâu.” Lần đầu tiên nhìn thấy y, Nhiếp Minh Viễn thừa nhận hắn bị khuôn mặt anh tuấn của y hấp dẫn, nhưng càng quen biết y, hắn càng hiểu rõ tính tình của y hơn, y là một khối ngọc thô chưa qua mài dũa.
Cố Hoài Dương lại suy nghĩ đến chuyện khác, “Những người khác sẽ cảm thấy ngoài ý muốn.” Nếu y nhận vai nam thứ, nhân viên trong tổ kịch sẽ có suy nghĩ gì, dù sao lúc trước thân phận của y cũng là nhân viên.
“Em là một người chuyên nghiệp, làm tốt công việc của mình, sẽ không còn ai dám nói lung tung.” Ánh mắt Nhiếp Minh Viễn trở nên nguy hiểm, “Nhưng nếu có người bát quái, chẳng phải nên bỏ nghề đi làm phóng viên thích hợp hơn sao.”
“Cám ơn anh đã quan tâm đến tôi.” Được Nhiếp Minh Viễn khích lệ, tâm tình Cố Hoài Dương dần tốt hơn, nở một nụ cười sáng lạn.
Ánh mắt Nhiếp Minh Viễn bỗng trở nên thâm thúy, thấy Cố Hoài Dương đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, Nhiếp Minh Viễn cũng muốn phụ giúp dọn dẹp nhưng đáng tiếc không phải làm rơi thức ăn thì lại đem thức ăn dư đổ xuống đất, hiển nhiên không quen làm loại chuyện này.
Cố Hoài Dương không khỏi nói, “Để tôi làm được rồi.” Nhiếp Minh Viễn là người có thân phận cao quý, bên người không thiếu người phục vụ, muốn thứ gì đều có người an bài thỏa đáng, hắn tiêu xài những thứ tốt nhất, hưởng thụ cuộc sống xa hoa, chỉ một bữa ăn tối thôi đã tiêu hết nửa tháng lương của người bình thường, làm sao có thể đứng ra dọn dẹp chén đũa, chẳng qua là Nhiếp Minh Viễn thấy y bận rộn nên mới ra tay giúp đỡ, không để cho y cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhiếp Minh Viễn biết hắn càng giúp càng rối liền lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa nhìn Cố Hoài Dương, lần đầu tiên có cảm giác ngồi không cũng sẽ ngượng ngùng, này chắc chắn có liên quan đến đối tượng là Cố Hoài Dương, hắn nhìn y lưu loát đem thức ăn phân loại vứt đi, tay áo vén lên lộ ra cánh tay rắn chắc, da thịt hồng hồng khiến hắn chú ý, “Cánh tay em thế nào rồi?”
Cố Hoài Dương cúi đầu liếc nhìn, “Vẫn còn dị ứng.”
“Có cần tôi kêu bác sĩ đến không?”
Cố Hoài Dương lắc đầu, “Không cần đâu, bác sĩ đã đưa thuốc mỡ cho tôi.”
“Thuốc thoa sao?” Nhiếp Minh Viễn cho rằng Cố Hoài Dương rất không để ý đến thân thể mình, mặc dù dị ứng chỉ là bệnh trạng bình thường nhưng nếu kéo dài vẫn không tốt đối với cơ thể.
Cố Hoài Dương cười nói, “Tôi lập tức thoa.” Khi cùng hắn dùng cơm lực chú ý đều đặt trên thức ăn, đã quên đi những vết mẫn cảm trên người, ngày hôm qua cũng bởi vì quá mức lộn xộn nên đã quên thoa thuốc.
Nhiếp Minh Viễn quan sát y từ trên xuống dưới, “Những chỗ khác có không?”
“Trên bả vai cũng có.”
“Em có thể tự thoa sao?”
Cố Hòa Dương xấu hổ cười, “Có lẽ phải nhờ đến y tá.”
Nhiếp Minh Viễn nhẹ nhàng đến gần Cố Hoài Dương, nói: “Tôi giúp em thoa.”
“Giúp tôi?” Cố Hoài Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn Nhiếp Minh Viễn không chớp mắt nhìn y, tầm mắt cả hai liền đụng nhau không khí, khoảng cách gần như vậy, dụng mạo mỹ lệ rõ ràng hiện ra trong mắt, hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi con ngươi kim sắc, không giống như lần đầu tiên cả hai nhìn nhau, lúc này ánh mắt hắn vững vàng khóa chặt nhất cử nhất động của y, mang theo âm mang u tối, “Cởi áo.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...