Loại chuyện như thế này, nếu là người bình thường đã sớm chạy đến bệnh viện để chữa trị, triệu chứng dị ứng không phải là chuyện có thể dễ dàng nhẫn nhịn, thế mà hắn lại không phát hiện ra thứ khác thường, còn tin cái cảm mạo giả dối của Cố Hoài Dương, trong lòng Nhiếp Minh Viễn thoáng chốc hỗn loạn, khẩu khí cũng đổi thành nghiêm khắc, “Lập tức đi bệnh viện!”
Cố Hoài Dương bị khẩu khí của hắn ép đến mức gần như không thể nói “không”, mặc dù hắn quả thật là một nam nhân mỹ lệ, khí thế mạnh mẽ khiến người bị áp lực, nhưng tưởng tượng đến y mới đến tổ kịch thì đã xin nghỉ, thủy chung đều không tốt, cũng không đồng ý với hắn, “Tôi còn có công việc phải làm.”
Nhiếp Minh Viễn khẽ nhíu đôi mày anh tuấn, tựa hồ không nghĩ tới có người dám cự tuyệt hắn, chẳng qua biểu cảm hắn không duy trì được một giây liền rất nhanh lộ ra tia cười vui vẻ, “Công việc không cần lo lắng, Karl sẽ sắp xếp người khác.” Chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên, Nhiếp Minh Viễn tiếp điện thoại, im lặng nghe một lát, dường như là chuyện làm ăn cần hắn chấp thuận, hắn thấp giọng nói mấy câu liền cúp, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cố Hoài Dương, “Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
“Không cần.” Cố Hoài Dương ngượng ngùng tù chối, y biết rõ hắn sẽ không có dư thời gian để đưa y đi.
Nhiếp Minh Viễn hảo ý giải thích với y, “Có nghệ sĩ trong công ty tôi bị bệnh nặng, tôi phải đến đó một chuyến, thuận đường đưa cậu đi luôn.”
“Có hay không phiền toái đến anh?” Cố Hoài Dương như cũ, trong lòng thoáng run sợ.
Nghe vậy, Nhiếp Minh Viễn cười một tiếng, con ngươi màu vàng rung động, “Làm sao phiền được, chẳng qua trong xe nhiều hơn một người mà thôi.” Dứt lời, hắn kéo y đến bên cạnh thang máy.
Cố Hoài Dương mặc dù kinh ngạc vì thái độ của Nhiếp Minh Viễn nhưng vẫn lựa chọn đi theo hắn, y nhìn ra được Nhiếp Minh Viễn thật lòng quan tâm y. Nhưng nếu hắn thật sự có nghệ sĩ bị bệnh nặng nên mới thuận tiện đưa y đi cùng vậy sao hắn lại đặc biệt đến phim trường tìm y? Nếu là vì công việc, vậy thì để Karl trực tiếp liên hệ là được, hắn không cần phải tự thân mình tới, như vậy, Nhiếp Minh Viễn nhất định là đặc biệt tới gặp y!
Ý tưởng đột nhiên xuất hiện dọa Cố Hoài Dương giật mình một phen, lại rất nhanh phủ nhận, cảm thấy ý nghĩ như thế quá mức hoang đường, một Nhiếp Minh Viễn đầy quyền thế, khí phái nam nhân tuấn tú làm sao có thể vì muốn gặp y là đích thân đến phim trường, chẳng qua là trùng hợp mà thôi.
Xung quanh Thành Điện ảnh có rất nhiều bệnh viên lân cận, Nhiếp Minh Viễn đem xe dừng lại trước của một bệnh viên, Cố Hoài Dương xuống xe bước vào, hướng phòng khám mà đi, Nhiếp Minh Viễn cũng theo vào thăm nghệ sĩ của hắn.
Bệnh viện rất lớn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Đại sảnh có rất nhiều người, bên quầy lấy số xếp thành một hàng dài, bên lấy thuốc hay thang máy đều dày đặc người đứng đợi chờ tới lượt.
Cố Hoài Dương nhìn hàng người kéo dài trước mắt, phỏng đoán đến phiên y hẳn cũng phải nửa tiếng sau, rồi đợi đến lúc khám bệnh phải mất một khoảng thời gian nữa mới gặp được bác sĩ, buổi trưa chắc chắn sẽ phải ở trong bệnh viện, nhưng y từ trước đã có thói quen chờ, cho nên đối với tình huống này cũng không cảm thấy phiền não.
Chẳng qua đối với Nhiếp Minh Viễn mà nói, thời gian không phải là thứ dùng để lãng phí, mắt thấy y muốn xếp hàng lấy số, thanh âm Nhiếp Minh Viễn liền vang lên bên tai, “Chúng ta lên tầng mười, nơi đó rất nhanh sẽ gặp được bác sĩ.”
“Không cần lấy số trước sao?” Cố Hoài Dương nghi hoặc nhìn Nhiếp Minh Viễn, bệnh viện công đều có quy định, không lấy số sẽ không gặp được bác sĩ cho nên mọi người đến bệnh viện mới trật tự xếp hàng chờ số.
Nhiếp Minh Viễn mỉm cười, “Tôi biết bác sĩ ở trong đây.”
Trong bệnh viện còn có người quen, Cố Hoài Dương hiểu Nhiếp Minh Viễn có quan hệ rất rộng, nhưng đến mức độ này thì cũng được sao? Dù sao đã vào đây ai cũng phải trật tự xếp hàng mới đúng, y ngẩng đầu lên hỏi, “Người đó không cần phải khám bệnh sao?”
“Không, huống chi tình trạng của cậu không thể để lâu.” Ánh mắt Nhiếp Minh Viễn rơi trên mặt y, nhìn lớp da dưới mắt y đã có chút đỏ lên liền biết tình trạng của y không thể trì hoãn được nữa, “Đi thôi, tôi dẫn cậu đi.”
“Cám ơn.” Cố Hoài Dương khách khí lễ phép.
Nhiếp Minh Viễn nhẹ nhíu mày, rất nhanh chân mày lại giãn ra, mang y đến chỗ thang máy, lên đến tầng mười thì đem y đến giới thiệu với bác sĩ Lâm Dược, sau đó đứng ngoài cửa chờ Cố Hoài Dương, nghe rõ đoạn đối thoại giữa y vơi Lâm Dược, quả thật tình trạng của Cố Hoài Dương rất xấu. Lâm Dược sau khi khám xong xác định đó là dị ứng thì bóc thuốc, bắt đầu thoa dược cho y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...