Khi quay phim, Lục Hành tập trung tinh thần vào nhân vật của mình, nhưng do quá mức nhập tâm khiến cho phó đạo diễn nhiều lần phải NG, Lục Hành cảm thấy mặt mũi của cậu ta hoàn toàn mất hết, trong lòng âm thầm khó chịu, oán giận nhân vật Vân Hiên quá khó diễn, cùng với hình tượng của cậu hoàn toàn bất đồng, rất có tính khiêu chiến. Lúc trước cậu chỉ diễn những bộ phim hiện đại, may mắn có được danh tiếng tốt, từ đó vô hình đem hình tượng của cậu gắn chặt với một kiểu nhân vật duy nhất, hợp đồng liên tiếp xuất hiện cũng chỉ có một dạng.
Lần này vai diễn Vân Hiên là một đột phá, trong kịch bản nêu rõ cậu ta chỉ mới hai mươi, là một người trầm ổn đến mức chẳng khác nào một hòa thượng gõ chuông trong chùa, bởi vì muốn học trà đạo, vô tình gặp phải một lão sư đặc biệt, võ nghệ cao cường nên có khá nhiều phân cảnh đánh nhau, khó trách khỏi có chút khó khăn…. Thật là một nhân vật phiền toái, còn chưa kể đến trang phục cổ đại, sáng nào cũng phải dành hơn một tiếng đồng hồ để hóa trang tạo hình, quả thật vô cùng mệt mỏi, cậu không khỏi hối hận vì đã nhận lời tham gia.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phó đạo diễn đặt lên người Cố Hoài Dương, lòng háo thắng của cậu lại trỗi dậy, thậm chí vì sợ y thay cậu diễn mà được chú ý, cứng đầu cắn răng mà đồng ý quay, quyết không cho Cố Hoài Dương có cơ hội ra mặt. Trước kia trong trường Cố Hoài Dương là học sinh ưu tú nhất, rất nhiều giáo viên đều nói y rất có năng lực, trời sinh chính là phải ăn cơm diễn viên, cho nên liền có người đề cử y tham gia biểu diễn kịch nói. Đó là một kinh nghiệm cực kỳ quý giá, vô số người đố kỵ y có cơ hội tôi luyện này, ai nấy đều cho rằng sau khi tốt nghiệp y nhất định sẽ khuynh đảo giới giải trí một phen, không nghĩ đến y tiến vào giới giải trí ở vị trí thấp nhất, cuối cùng còn không tham gia diễn xuất. Là bạn học của y, nhìn thấy tình cảnh của y ngày hôm nay, dù cho chỉ là người đóng thế cũng không thể, chỉ cần cho y một con đường, y sớm muộn sẽ vượt qua cậu, cho nên ngay lúc này phải đánh áp y xuống.
Lúc ăn cơm trưa, Lục Hành nhìn kịch bản trên đùi, lại nhìn Cố Hoài Dương đeo khẩu trang cách đó không xa, nữ trợ lý đứng bên cạnh giúp cậu sửa sang lại hộp đồ ăn vặt, trong lúc vô tình phát hiện bên trong có một chai dung dịch tẩy trang màu trắng thì đưa cho Lục Hành.
Con ngươi Lục Hành chợt co rút, tựa hồ như nhìn thấy độc dược, cáu kỉnh quát lớn, “Lập tức mang đi! Đem cả hộp đồ ăn đó vứt ngay!” Đó là dung dịch tẩy trang mà cậu cho Cố Hoài Dương dùng, chờ khi y rời đi, cậu vội trở về phòng hóa trang để thu hồi, không nghĩ tới lại bị nữ trợ lý lục ra, quả nhiên không nên đem chứng cứ đáng sợ này giữ bên người, sẽ dễ làm cho cậu phân tâm, mắt thấy nữ trợ lý bị dọa đến bất động liền thô bạo đẩy nàng một cái, “Nhanh đi!” Nữ trợ lý nhanh chóng mang hộp đồ đi vứt.
Tại một chỗ không ai ngờ đến, Nhiếp Minh Viễn đột nhiên xuất hiện. Lo lắng cho thân thể của Cố Hoài Dương, giờ nghỉ trưa Nhiếp Minh Viễn đến phim trường, thấy nữ trợ lý của Lục Hành đi thẳng một đường đến chỗ thùng rác, đem hộp đồ trong tay vứt bỏ, rồi lo sợ chạy về chỗ của Lục Hành, không nhận ra chai dung dịch tẩy trang đã rơi ra ngoài. Nhiếp Minh Viễn nhìn vẻ mặt hốt hoảng của nàng không khỏi liếc mắt nhìn, là dung dịch tẩy trang đã quá hạn.
Lúc ăn cơm, Cố Hoài Dương ngồi một mình ngoài hành lang, cởi khẩu trang xuống hóng mát, xúc cảm da mặt bị che kín mít lại không những nóng mà còn ngứa, không cần soi gương cũng biết khuôn mặt của y lúc này có bao nhiêu xấu xí, chính vì thế hôm nay không thể cùng với đồng nghiệp ăn cơm. Y hiểu rõ cần phải đi một chuyến đến bệnh viện, nhưng mà nếu rời đi tiền lương buổi chiều sẽ bị trừ, so với mặt thì y để ý công việc của mình nhiều hơn. Vả lại ngày trước quay phim cũng có không ít lần bị dị ứng với mỹ phẩm, thường bị nổi mẫn đỏ, dù có nghiêm trọng thế nào thì vài hôm sau đều sẽ tốt lên, cho nên y cũng không có vì tình trạng của mình lúc này mà luống cuống.
Cố Hoài Dương vùi đầu ăn cơm, trong đầu lại nghĩ đến công việc buổi chiều sẽ phải làm những gì, một thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau. “Thì ra cậu ở đây.” Cố Hoài Dương theo bản năng quay đầu lại, dáng người anh tuấn của Nhiếp Minh Viễn liền hiện ra trong mắt, đôi con ngươi kim sắc vững vàng khóa trụ trên người y, nhớ tới mặt mình, y vội vàng quay đầu che đi, nhưng vẫn không giấu được bị Nhiếp Minh Viễn phát hiện.
Nhiếp Minh Viễn tiến lên mấy bước, “Mặt cậu làm sao vậy?” Dù chỉ có vài giấy ngắn ngủi nhưng hắn vẫn thấy được khuôn mặt vốn nguyên bản nên bóng loáng nhẵn nhụi lại đầy tràn những vết mẫn đỏ khó coi, nỗi lo lắng nhất thời phủ kín tâm trí hắn.
“Một chút dị ứng.” Biết đã giấu không được, Cố Hoài Dương cúi thấp đầu đáp, thuận tiện đem khẩu trang kéo lên.
Chân mày Nhiếp Minh Viễn thầm nhíu lại, “Sáng sớm đã bị rồi sao?” Thấy Cố Hoài Dương gật đầu, thanh âm không khỏi trầm xuống, “Cậu phải đi bệnh viện.”
Cố Hoài Dương bình tĩnh nói, “Kết thúc công việc tôi sẽ đi.”
Nhiếp Minh Viễn, thần sắc nhất thời liền biến đổi, “Bị thế này rồi còn có thể nhịn sao?”
Khẩu khí của hắn tựa như đang hỏi tội, Cố Hoài Dương có chút giật mình, y cảm thấy dị ứng không phải là bệnh quan trọng, không cần gấp gáp đi khám, chịu khó một chút thì sẽ qua, liền nói, “Thân thể của tôi, tôi hiểu rõ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...