Nhiếp Minh Viễn xiên một miếng táo cho y, nhìn y bỏ vào miệng nhai, ăn đến đặc biệt thỏa mãn mới ổn định nhịp tim dồn dập nói với y, “Chúng ta đi Anh đăng ký kết hôn đi.”
“Khụ khụ……” Cố Hoài Dương bất ngờ bị lời đề nghị của hắn làm sặc, Nhiếp Minh Viễn không khỏi đi qua giúp y vỗ nhẹ sống lưng, dịu dàng giúp y thuận khí, không quên nói thêm, “Anh nghiêm túc đó.”
“Anh không sợ cha mẹ phản đối sao?” Cố Hoài Dương ngưng ho khan, gương mặt anh tuấn đỏ lên, bọn họ cứ như thế này ở chung một chỗ là tốt lắm rồi, y không có hy vọng xa vời hắn sẽ vì y làm gì nữa.
“Cha mẹ anh rất thông suốt, sẽ không phản đối sự lựa chọn của anh.”
“Tại sao phải kết hôn, chúng ta hiện tại không tốt sao?” Cố Hoài Dương nghi hoặc hỏi.
Nhiếp Minh Viễn nhìn y, ánh mắt dịu dàng mà uyển chuyển, mái tóc màu hồng nổi bật tôn lên dáng vẻ tôn quý, vô luận nam hay nữ đều không thể kháng cự mị lực của hắn, “Anh muốn cùng em vĩnh viễn ở chung một chỗ, em không muốn sao?”
Cố Hoài Dương cúi thấp đầu, thoạt nhìn là bộ dạng xấu hổ, chân mày nhíu lên, thành thật đáp, “Em không có gì cả, chênh lệch với anh quá lớn, không tốt.”
“Anh có là được rồi.”
“Đó là của anh, không phải của em.”
“Em muốn thế nào mới tính tới?”
Cố Hoài Dương không chút nghĩ ngợi, “Ít nhất phải có nhà ở, còn có một khoảng tiền nhất định gửi ngân hàng.”
“Sẽ rất nhanh thôi.” Nhiếp Minh Viễn thở ra nhẹ nhõm, yêu cầu này của y không cao.
Cố Hoài Dương bất đắc dĩ, “Với anh đương nhiên là dễ rồi.” Với y mới là khó khăn, hơn nữa bây giờ giá nhà tăng vọt, căn nhà ở tiểu khu kia y cũng không mua nổi.
“Em sẽ nhanh chóng đạt được thứ mình muốn thôi.” Nhiếp Minh Viễn vuốt mi tâm y.
“Hi vọng là vậy.” Cố Hoài Dương cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng hắn làm, giữa chừng nhận được tin nhắn của Tiểu Trần kêu y đến tổ kịch, Cố Hoài Dương vội nhắn lại: “Anh đang chuẩn bị ra cửa rồi.” Nhưng màn hình di động nửa ngày cũng không dịch chuyển, Cố Hoài Dương dùng sức trạc một cái, Nhiếp Minh Viễn không khỏi đưa mắt nhìn sang, “Điện thoại em bị hư sao?”
Cố Hoài Dương tập trung nghiên cứu, “Phản ứng có chút chậm.”
Từ lần trở về từ câu lạc bộ điện thoại của y đã không còn nhạy như trước, y từng đem đi sửa một lần, nhưng sau khi sửa xong vẫn không cải thiện được, thường xuyên lúc nhắn tin đứng gần nửa ngày, hẳn là bị đám nam nhân kia làm hư, nhớ tới đêm đó sắc mặt Nhiếp Minh Viễn liền âm trầm, thấy Cố Hoài Dương còn đang mày mò tìm cách sửa, nhịn không được gợi ý, “Mua một cái mới đi.” Câu này đã nói rất nhiều lần rồi.
Cố Hoài Dương không nỡ nhìn điện thoại, “Còn chưa có hư mà, dùng thêm một thời gian còn được.” Đã có thói quen tiết kiệm dùng đồ cũ, đổi điện thoại mới rất phiền, huống chi cái này chỉ mới dùng có hai năm.
Nhiếp Minh Viễn biết y sẽ không tùy tiện đổi cái mới, nhưng đôi lúc rất cần phải có điện thoại để liên lạc nên nhắc nhở, “Vạn nhất có chuyện muốn gọi cho em, điện thoại em lại xảy ra vấn đề không liên lạc được thì sao.”
“Điểm đó……” Nhắc tới công việc, thái độ của Cố Hoài Dương mềm mỏng hơn nhiều, tháo pin điện thoại ra ý muốn khởi động lại máy, ai ngờ…. Lần này hoàn toàn không mở lại được, mà y còn có tin nhắn cần phải gửi gấp cho Tiểu Trần, không có biện pháp lại kiên trì tháo ra lắp lại thử….
Thấy hành động của y, Nhiếp Minh Viễn đã biết điện thoại không còn dùng được nữa, chủ động nói với y, “Anh có một cái điện thoại để không, em dùng trước đi.”
“Vậy sao được.”
“Điện thoại anh đã dùng qua rồi, em không ngại là được.”
“Di động vẫn còn hoạt động được là tốt rồi.” Cố Hoài Dương cuối cùng đáp ứng, hướng hắn mượn.
“Đợi anh một lát.” Nhiếp Minh Viễn cười cười, đứng dậy đi vào phòng khách, lát sau cầm theo một cái điện thoại di động cho Cố Hoài Dương, “Trước dùng cái này đi.”
Cố Hoài Dương quan sát chiếc điện thoại di động màu trắng trong tay hắn, phát hiện cái này không khác cái mới là bao, “Cái này là mới mà, anh không cần hả?”
“Không sao.” Nhiếp Minh Viễn thâm sâu nhìn y, đáy mắt mơ hồ toát ra tia nguy hiểm, “Sau này không được phép để số điện thoại của anh vào danh sách đen.”
“Em nhớ rồi.” Cố Hoài Dương cúi đầu rút sim lắp vào điện thoại mới, mở máy lên, điện thoại kiểu dáng Âu Mỹ, đầy đủ chức năng, duy chỉ không có danh sách đen.
Ăn sáng xong, Nhiếp Minh Viễn lái xe đưa y đến tổ kịch, lúc Cố Hoài Dương xuống xe, hắn hạ cửa kính xe xuống, “Buổi tối anh cần tham gia yến hội thương nghiệp, em đi chung nha.”
Cố Hoài Dương cúi người xuống nhìn Nhiếp Minh Viễn trong xe, “Người ta mời anh mà?”
“Anh đi một mình không có ý nghĩa.” Thanh âm Nhiếp Minh Viễn trầm thấp, tựa như một dòng suối ấm, “Kết thúc công việc anh tới đón em, buổi tối ra ngoài ăn, được không?”
“Ân.” Cố Hoài Dương gật đầu một cái, mắt nhìn xe Nhiếp Minh Viễn chạy đi mới quay người vào tổ kịch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...