Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

CHƯƠNG 12

“…Chúng ta sợ mẹ huynh gây bất lợi với đệ… cho nên…”

“Cho nên có phúc thì đệ hưởng, gặp nạn thì ca ca đệ gánh, có phải không?”

***

Lúc Lâm Tử Thông đi ra phủ chính, có lẽ do nắng gắt ảnh hưởng hay sao mà tâm tình hắn đặc biệt vui vẻ.

Mẫu thân đã bằng lòng thừa nhận tình nhân của mình, đây là tin tốt lành nhất dạo gần đây. Về phần người này là Thanh Lạc hay A Đoan thì cũng chẳng quan trọng gì. Có thể sau khi biết sự thật mẫu thân sẽ rất tức giận, nhưng lời đã nói ra làm sao có thể đổi ý được? Vả lại A Đoan vừa đáng yêu vừa hiểu lý lẽ, thật sự tốt hơn Thanh Lạc cả trăm lần. Sau một thời gian, mẫu thân sẽ không có lý do gì mà không thích đệ ấy cả.

Đã có gia nhân dẫn ngựa đến chờ sẵn, Lâm Tử Thông vịn yên ngựa, đạp cương leo lên.

Ngay lúc lưng chừng vậy bỗng một người trên đường cái lao ra quát: “Chịu chết đi tên họ Lâm kia!”

Lâm Tử Thông quay đầu lại, nhất thời bị một vầng sáng lóa làm hoa mắt. Hắn tránh theo bản năng mà quên mất tư thế của mình nên bị hụt chân ngã xuống đất.

Tên đánh lén sao bỏ qua cơ hội này? Hắn giơ trủy thủ lên đâm mạnh xuống. Lâm Tử Thông lách sang bên.

Hai tên gia đinh của Lâm phủ thấy thế thì sấn lên trước, nhưng thấy trủy thủ trong tay tên kia thì chỉ đứng bên mà gào, không tên nào dám bén mảng lại gần.

Tên hung đồ kia thất bại một lần thì nghiến răng, siết chặt đao đuổi theo.

“Dừng tay!”

Không biết một cước từ đâu ra bay đá phốc vào cổ tay tên côn đồ, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, cây trủy thủ bị văng xa tít. Tên hung đồ còn đang xoa xoa cổ tay thì chưa gì đã bị một người bẻ quặt tay ra sau. Lần này còn đau lợi hại hơn lần trước, hắn thét thảm thiết còn hơn là heo bị chọc tiết nữa.

“Như Phong, cũng may đệ đến kịp.”

Người áp trụ hung đồ và cứu Lâm Tử Thông đúng là Kinh Như Phong. Tuy y tạm thời ở lại chỗ Lâm Tử Thông chăm sóc Thanh Lạc, nhưng y vẫn thường qua lại phủ chính để thăm di mẫu mình.

“Đây là chuyện gì? Tại sao tên này lại muốn tập kích huynh?”

Bản thân Lâm Tử Thông cũng thấy kỳ quái, nhìn kỹ tên hung đồ kia hắn đột nhiên hỏi: “Chẳng phải ngươi là Hàn Thiên Lâm, con một của Hàn lão bản hay sao?”

Tên hung đồ kia “Phi!” một tiếng: “Ngươi còn nhận ra ta à? Ngươi đã hại nhà ta khổ ải quá rồi! Giờ cha ta vẫn còn bị giam trong lao ngục kìa!”

Sắc mặt Lâm Tử Thông sa sầm: “Phụ thân ngươi cho người giả mạo sơn tặc, suýt nữa đã hại chết mẫu thân ta. Là do ông ta gieo gió gặt bão thôi! Ngươi tìm ta tính sổ đúng là không nói lý lẽ mà.”

Hàn Thiên Lâm nổi giận: “Ngươi đẩy giá trà cao vậy bảo bọn ta phải sống ra sao hả? Chẳng qua cha ta muốn dạy ngươi một bài học thôi, vốn không có ý đả thương người khác, vậy mà ngươi lại hại ta nhà tan cửa nát! Ngươi là thứ khốn khiếp trời không dung thứ!”

Đã có một gia đinh đè Hàn Thiên Lâm xuống nên Kinh Như Phong có thể buông tay. Y không rõ sự tình ra sao nên chỉ đứng bên mà nghe,  khi này nghe được “ngươi đẩy giá trà cao vậy” thì rúng người quay sang nhìn Lâm Tử Thông.

Tên gia đinh thấy nhiều người đi đường vây lại xem náo nhiệt thì quay sang xin chỉ thị của chủ tử: “Thiếu gia, tên này tính sao bây giờ? Có giải hắn lên quan không?”

Lâm Tử Thông khoát tay: “Thôi, niệm tình hắn trẻ người non dạ không biết chuyện, lần này tạm bỏ qua đi.”

Hàn Thiên Lâm tức giận: “Ai cần ngươi giả mèo khóc chuột! Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, bằng không dù Hàn gia ta có chết hết thành quỷ cũng không tha ngươi đâu! Ngươi là thứ trời đánh khốn nạn! Đồ gian thương! Thứ bại hoại!”

Lâm Tử Thông thấy hắn mắng chửi khó nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Tên gia đinh kia thấy vậy liền xé đai lưng của Hàn Thiên Lâm nhét vào miệng hắn, rồi cùng tên gia đinh còn lại lôi Hàn Thiên Lâm đi.

Bọn họ vừa đi thì đám đông cũng tan rã.

Lâm Tử Thông phủi bụi vạt áo như muốn phẩy hết bực bội trong lòng, đoạn hắn quay sang cười với Kinh Như Phong: “Như Phong, sao trùng hợp vậy, đệ đến thăm mẹ ta à?”

Kinh Như Phong còn đang suy nghĩ chuyện gì, lúc này mới sực tỉnh mà cười lại: “Đúng vậy.”

“Hôm nay sức khỏe mẹ ta rất khá, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Bà mà gặp đệ nhất định sẽ vui lắm, đệ mau vào trong đi. Ta có chuyện phải đi ngay bây giờ.”

Hắn nắm lấy dây cương rồi leo lên ngựa lần nữa.

Đột nhiên Kinh Như Phong gọi hắn: “Tử Thông.”

“Chuyện gì?”


Kinh Như Phong do dự một hồi mới lên tiếng: “Lần trước huynh nói muốn đệ giúp huynh một tay, có phải là nói đùa hay không?”

Lâm Tử Thông chau mày quan sát y: “Đệ đổi ý sao?”

Kinh Như Phong trả lời: “Chỉ sợ huynh chê đệ không biết gì thôi.”

Lâm Tử Thông sảng khoái cười: “Không biết thì học. Đệ chịu giúp huynh là tốt quá rồi, ngày mai ta dẫn đệ ra cửa hàng xem, thế nào hả?”

Kinh Như Phong gật đầu: “Một lời đã định.”

“Một lời đã định.” Lâm Tử Thông quay đầu ngựa cười rồi đi mất. Kinh Như Phong nhìn theo bóng lưng hắn lâu thật là lâu.

***

“Vào đi.”

Nghe tiếng gõ cửa ngập ngừng này Thanh Lạc biết tỏng là A Đoan. Có người có thể nghe ra tính cách người khác qua bước chân, thật ra cũng có thể đoán qua tiếng gõ cửa được. Tiếng gõ cửa của A Đoan lúc nào cũng phát ra tính nhu nhược.

A Đoan đến cạnh bàn, rụt rè hỏi: “Ca, huynh tìm đệ sao?”

Vừa thấy bộ dáng rúm người ủy khuất như tiểu tức phụ của y là Thanh Lạc đã nổi đóa. Hắn ráng nén giận rồi bảo: “Ngồi đi.”

A Đoan liền ngoan ngoãn ngồi xuống, y cụp mắt không dám thở mạnh.

“Nghe nói ngày mai Lâm Tử Thông muốn dẫn ngươi đi gặp mẹ hắn à?”

“Dạ phải.” Đến giờ A Đoan vẫn thấy mình như đang nằm mơ. Trước đây Lâm phu nhân tới tận cửa làm ầm ĩ lên, bộ dáng hung thần ác bá của bà vẫn in sâu trong tâm trí A Đoan. Tuy Tử Thông nhiều lần cam đoan Lâm phu nhân đã bằng lòng tiếp nhận y và sẽ không gây chuyện nữa, nhưng nghĩ đến cuộc gặp mặt ngày mai A Đoan vẫn thấy bất an. “Ca, đệ sợ lắm.”

Lông mày Thanh Lạc dựng đứng: “Sợ cái gì chứ? Bà ta bằng lòng chấp nhận ngươi là chuyện quá tốt. Từ nay về sau ngươi có thể song túc song phi với tên họ Lâm kia, tha hồ vô tư vô lự.” Nhắc đến “song túc song phi” làm hắn không khỏi cay đắng. Dù lão yêu bà đó từng mưu tính chuyện xấu xa, nhưng trải qua kiếp nạn này tin chắc bà ta sẽ hiền đi rất nhiều.

“Nhưng mà đệ vẫn sợ…”

Một tiếng “rầm” khiến A Đoan sợ run bắn, Thanh Lạc tức giận đập bàn. “Ta gai mắt cái tính co rúm sợ sệt của ngươi quá rồi! Chỉ là một lão thái bà nhẹ huề, đánh người ta còn không đau nổi thì ngươi sợ gì chứ?”

“Nhưng vị phu nhân đó thật sự rất hung dữ…”

“Có Lâm Tử Thông đi theo, bà ta hung dữ tới đâu đi nữa thì sao gây khó dễ cho ngươi được? Ngươi đúng là… Hây!”

Thấy A Đoan sợ tới mặt mày trắng bệch làm Thanh Lạc càng nóng máu hơn, chỉ hận không thể nắm đầu y lắc cho mấy cái. Sao tên đệ đệ mình lại yếu đuối như vậy? Sống với mình bao năm thế này mà không tiến bộ được chút nào!

Nhưng hắn không biết, chính do ảnh hưởng của hắn mà lá gan vốn không lớn lắm của A Đoan càng ngày càng nhỏ lại.

Hắn thấy A Đoan mấp máy môi mà không ra tiếng thì hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

A Đoan khẽ nói: “Đệ vốn nhát gan sẵn, là loại người vô dụng, đệ không có được dũng khí như ca ca.”

Đôi mắt A Đoan hơi hoen đỏ, giống như muốn trách mà trách không được. Không biết sao Thanh Lạc lại nhớ đến lời của lão phụ trong núi.

“Người xưa có câu ‘lời êm dịu ấm áp suốt đông trường, câu ác khẩu đả thương hàn tháng sáu.’Vài câu ác ý đã khiến người ta quên hết bao điều tốt đẹp về cậu, chỉ còn oán giận trong lòng thôi.”

“Người khác có phải con giun trong bụng cậu đâu mà biết cậu nghĩ gì, biết phải nghĩ tốt hay xấu về cậu đây? Có chuyện dĩ nhiên là phải nói ra rồi. Có phải cậu chưa từng tâm sự thân mật với người nhà không?”

Thanh Lạc thở dài: “Có phải ngươi thấy ta thường hay ăn hiếp ngươi, cái gì cũng gai mắt ngươi, ghét ngươi không?”

A Đoan không nói lời nào.

“Quả thực ra rất chán ghét ngươi, ta ghét ngươi lúc nào cũng lưỡng lự lo lắng không giống nam tử Hán. Gặp chuyện thì chỉ biết trốn sau lưng ta mà khóc.” Thanh Lạc nói xong lại thở dài, “A Đoan, ca ca ngươi sống hôm nay không biết ngày mai ra sao, khi nào đắc tội người ta chết không hay…”

A Đoan lắc đầu: “Sẽ không có đâu.” Nhưng y nhớ đến chuyện bốn năm về trước thì biết lời của huynh trưởng không phải là nói không.

Thanh Lạc cười cười: “Mạng của chúng ta giống như kiến vậy, có chết cũng không ai ghé mắt tới. Thế nên chuyện sau cùng ta lo lắng là lỡ ngày nào đó ta chết đi, còn lại mình ngươi chỉ biết mỗi chuyện khóc thôi thì sao đây? Lúc thấy ngươi khóc, trong lòng ta rất sốt ruột nên không nén giận được, kết quả chuyện cần nói thì chưa nói được mà còn khiến ngươi càng ngày càng sợ ta.”

A Đoan nghe mà cảm thấy chua xót trong lòng, y kêu lên: “Ca…”

“Chắc ngươi còn nhớ, ta chưa bao giờ cho ngươi qua lại với bọn tiểu quan. Bọn họ suốt ngày bị nam nhân đè, đã sớm nam không ra nam, nữ không ra nữ rồi, ta không mong ngươi lại giống bọn họ. Mà thật tình, biết nói người ta chứ kỳ thật bản thân ta cũng vậy thôi.”


A Đoan vội nói: “Ca mới không phải như thế.”

“Ta cho ngươi đi học việc, một mặt là muốn ngươi học lấy cái nghề để nuôi bản thân, mặt khác là muốn ngươi thấy nam nhân chân chính ra làm sao để ngươi đừng học theo mấy cái thói lả lướt. Ta cũng không phải thật lòng muốn đuổi ngươi đi.”

Hiện giờ A Đoan mới hiểu tâm ý của huynh trưởng, bản thân mình đã phụ lòng hắn dụng tâm trăm bề thì lòng tràn trề áy náy. Khóe mắt y lại đỏ hoe rồi ngập ngừng nói: “Ca, thật sự xin lỗi huynh.”

Thanh Lạc lại tiếp: “Giờ có Lâm Tử Thông bên cạnh bảo vệ ngươi thì ta cũng bớt lo, lão yêu bà lại bằng lòng cho ngươi vào cửa thì nỗi lo còn lại cũng buông xuống được rồi. Nhưng, có mấy câu này ta phải nói với ngươi.”

A Đoan sụt sịt: “Huynh cứ nói.”

“Bất kể nói gì đi nữa chung quy ngươi vẫn là nam nhân, không thể so với nữ tử, tương lai sinh con rồi nuôi nấng, dù không có sự sủng ái của trượng phu thì cũng dựa vào con cháu được. Vì vậy ngươi cũng nên nghĩ cho mình một con đường lui, tính xa cho tương lai. Ta đã thấy qua người trong Lâm phủ, ai cũng không phải dễ đối phó, giẫm đạp lên nhau mà tiến là chuyện khó tránh. Thế nên ngươi có thể khoan dung với hạ nhân nhưng cũng không thể chịu đựng mãi được, không thể để bọn chúng chà đạp lên đầu ngươi.”

Thật ra những lời này của Thanh Lạc đều giống với lần gặp A Đoan ở Lâm phủ. Chỉ là lần này hắn nhã nhặn nói nên A Đoan nghe được, chẳng những y không thấy huynh trưởng khi dễ mình mà còn thấy rất có lý nên gật đầu liên tục.

Mà thật ra Thanh Lạc lại thầm cười khổ. Hóa ra nói chuyện cũng là một thứ học vấn, trước đây mình sống đúng là uổng phí mà. Nếu trước kia có thể bình tĩnh nói chuyện thế này thì hiểu lầm giữa mình và A Đoan cũng không lớn thế này.

Than thở trong lòng xong, Thanh Lạc nói tiếp: “Ta kêu ngươi đến là muốn nói mấy câu này với ngươi. Làm người không thể cứ yếu đuối vậy, học được bản lĩnh nào thì cứ học để không bị người ta coi rẻ. Sau này ta sợ không giúp được gì cho ngươi, tất cả phải dựa vào chính ngươi hết đó.” Dứt lời hắn nhẹ nhàng vỗ đầu của A Đoan.

A Đoan sờ đầu mình xong lại nhìn huynh trưởng.

“Sao vậy?”

A Đoan cười: “Ca… mấy năm qua, đây là lần đầu tiên huynh vỗ đầu đệ như trước kia vậy.”

Thanh Lạc nghĩ thầm, nếu có thể trở về khoảng thời gian trước đây tất nhiên là quá tốt rồi, nhưng tiếc thay có nhiều chuyện không thể trở lại được. Lòng hắn nhói lên chút thương cảm nên nhẹ giọng bảo: “Lời ta muốn nói có bấy nhiêu thôi, ngươi tự mình lo liệu đi. Trời cũng xế bóng rồi, mau về đi, Lâm Tử Thông đang chờ ngươi đó.”

A Đoan gật đầu: “Dạ được, huynh cũng nghỉ sớm đi. Ngày mai đệ sẽ đến tìm huynh.” Nói chuyện thong thả một phen này giống như tiêu trừ thói quen sợ hãi huynh trưởng của y, giờ y còn cảm thấy hai bên thân mật hơn đôi chút nữa. Có điều không hiểu sao trong lời nói của huynh trưởng lại nổi lên chút hương vị ly biệt. Y ngẫm nghĩ một hồi thì thấy chắc mình nhạy cảm thôi, rời xa nơi này huynh ấy còn có thể đi nơi nào chứ?

***

Lâm Tử Thông đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn A Đoan đang theo sát đằng sau, càng nhìn càng thấy vừa ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướm vừa trong lòng bàn tay to lớn, mi thanh mắt tú, đầu khẽ cúi lộ ra nét thùy mị ngoan ngoãn; da dẻ trắng nõn dưới lớp áo lụa xanh biếc càng ánh ra nét phấn điêu ngọc trác, trông y tựa như một vị mỹ nhân bạch ngọc. Tiểu mỹ nhân thế này ai lại không yêu không chiều cho được?

Nghĩ đến đây, hắn vươn tay ra nắm lấy tay A Đoan.

A Đoan khẽ run, y ngượng ngùng nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Đừng làm vậy, lỡ có người…”

Lâm Tử Thông bật cười: “Đệ sợ gì chứ? Về đến nhà rồi mà. Mọi người đều biết chuyện của chúng ta hết rồi.”

Hắn càng nói mạnh miệng vậy mặt A Đoan càng đỏ lên.

Có người tỳ nữ đến trước mặt họ thưa: “Thiếu gia, phu nhân đã chuẩn bị sẵn thức ăn và rượu ngon trong đình, mời thiếu gia và… và vị thiếu gia này qua bên ấy.”

Lâm Tử Thông cười với A Đoan: “Đệ xem mẹ đối tốt với chúng ta không? Chuẩn bị sẵn cả thức ăn và rượu kìa.”

A Đoan nghe vậy thì cũng thấy mừng, xem ra lần này lão phu nhân thật sự có ý tiếp nhận y.

Hai người đi theo tỳ nữ vào trong mái đình, Lâm phu nhân đã ngồi chờ sẵn trong đó. Quả nhiên thịt cá bày đầy bàn, rượu tràn cả ấm, đủ loại hương vị ngào ngạt xông mũi, còn có tỳ nữ liên tục mang thêm món ăn lên. Xem phần long trọng này cũng đủ biết Lâm phu nhân hao tốn biết bao tâm tư rồi.

Sắc mặt Lâm Tử Thông cười rạng rỡ, hắn cúi người hành lễ: “Mẹ!”

Lâm phu nhân trả lời mà ánh mắt lại ngóng sau lưng hắn.

Lâm Tử Thông kéo A Đoan qua: “Mẹ, đây là A Đoan.”

Lâm phu nhân nhìn lướt qua A Đoan, mơ hồ nhớ lúc bà tới cửa làm ầm ĩ thì có thấy qua người này, hình như là người hầu của Thanh Lạc thì phải. Giờ thấy áo quần y chỉnh tề như một quý công tử thì bà có chút bất mãn: Con có cưng chiều tên nam-… tên Thanh Lạc kia cỡ nào đi nữa mà sao còn hậu đãi người hầu hắn vậy chứ, đúng là không ra thể thống gì mà.

Lâm phu nhân nhìn phía sau A Đoan lần nữa mà vẫn không thấy bóng dáng Thanh Lạc đâu, bà mím môi rất sâu. Bà muốn hỏi nhưng lại thấy mất thân phận nên đành giữ cơn kiêu ngạo trong lòng.

“Ngồi đi.”

Lâm Tử Thông kéo A Đoan ngồi xuống.

Lâm phu nhân sa sầm nét mặt quát lên: “Thân phận ngươi là gì, ai cho ngươi ngồi hả?”


A Đoan kinh hoàng vội vàng đứng lên, y bối rối đưa mắt nhìn Lâm Tử Thông.

Lâm Tử Thông cũng hơi ngạc nhiên: “Mẹ…”

Lâm phu nhân nói: “Tử Thông, con có nuông chiều hạ nhân cũng nên biết chuyện gì cũng phải có phép tắc thể thống. Sao lại cho một đứa tiểu tư ngồi ăn cùng chủ tử vậy chứ?”

Lâm Tử Thông vội nói: “Mẹ, A Đoan không phải là tiểu tư, y là đệ đệ của Thanh Lạc.”

Lâm phu nhân nhìn A Đoan hồi lâu, thấy y ngoan ngoãn vâng lời, hoàn toàn không có dáng kiêu ngạo sắc bén của Thanh Lạc mà còn khiến người ta thấy như y uất ức lắm thì bà lắc đầu: “Không giống, không giống chút nào. Phải rồi, tên Thanh Lạc kia đâu rồi? Bảo là hắn vội vàng tới vấn an ta mà ta chờ từ nãy giờ cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, đúng là thứ ngông cuồng tự đại mà!”

Trước đó Lâm Tử Thông chưa nói hết chân tướng cho mẫu thân nghe, không phải là do hắn sơ suất. Hắn tính để cho mẫu thân và A Đoan gặp nhau trước. Đến lúc đó, A Đoan ngoan ngoãn âm thầm chịu đựng tất nhiên sẽ đối lập hoàn toàn với Thanh Lạc ngang tàng vô lễ, và vì vậy mà mẫu thân sẽ có cảm tình với A Đoan hơn. Còn hắn sẽ đứng bên gõ trống khua chiêng nói hết sự thật ra, lúc đó ắt hẳn mẫu thân sẽ vui vẻ chấp nhận, ai ai cũng đều vui mừng.

Chủ ý này quả thật không tồi, nhưng Lâm Tử Thông ra sức tính toán mà không ngờ rằng ánh mắt nhìn người của hắn và Lâm phu nhân khác nhau rất xa. A Đoan nhu mì không thể khiến bà yêu mến chút nào. Đến lúc này khéo quá hóa vụng, Lâm phu nhân vẫn cố chấp tìm Thanh Lạc khiến cho hắn và A Đoan đều xấu hổ đến cực điểm.

Lâm Tử Thông nói: “Mẹ, có một chuyện con chưa nói cho mẹ biết, xin mẹ nghe xong thì đừng nên tức giận được không?”

Lâm phu nhân nổi giận: “Còn chuyện gì chứ? Có phải tên Thanh Lạc đó làm giá không chịu đến phải không? Hừ, hắn không tới thì thôi, ai cần hắn hả?”

Lâm Tử Thông gượng gạo cười: “Không phải chuyện đó…”

“Không lẽ cái chân bị thương của hắn chưa lành sao?” Lâm phu nhân có chút khẩn trương, “Con không có mời đại phu cho hắn à?”

Cái này đúng là ông nói gà bà nói vịt, Lâm Tử Thông cắn răng một cái: “Mẹ, thật ra mẹ hiểu lầm rồi, con không có quan hệ gì với Thanh Lạc, A Đoan mới là người con yêu.”

Tức khắc không khí trở nên lạnh lẽo, Lâm phu nhân nhìn A Đoan xong lại nhìn sang Lâm Tử Thông. Bà nổi cơn thịnh nộ vỗ bàn cái rầm: “Vậy tại sao từ đầu con không nói cho ta biết?”

Lâm Tử Thông thưa: “Lúc đó mẹ vẫn còn hiểu lầm, vừa nghe đến người này đã nổi cơn tam bành rồi, không để cho hài nhi có cơ hội giải thích. Bất quá, nếu mẹ đã đồng ý cho chuyện chúng con rồi thì Thanh Lạc hay A Đoan cũng vậy, chủ yếu vẫn là người mà con mẹ thích, không phải hay sao?”

Bất chợt Lâm phu nhân phát hiện mình đã rơi vào tròng, bị mấy tên tiểu tử non choẹt này lường gạt. Cơn giận ngùn ngụt phực lên trong lòng, bà lạnh lùng thốt lên: “Tử Thông, ngươi đã có chủ ý vậy thì cần người mẹ như ta làm gì nữa? Ngươi tự mình định đoạt đi.”

Đang nói thì có hạ nhân đến thưa: “Phu nhân, món ăn đã dọn lên hết, có thể dùng bữa được rồi.”

Lâm phu nhân nói: “Ta không ăn, các ngươi ăn đi.” Bà rời khỏi bàn tiệc.

Lâm Tử Thông kêu lên: “Mẹ!”

A Đoan cũng sợ hãi gọi theo: “Phu nhân!”

Lâm phu nhân quay lại, liếc sâu vào mắt A Đoan một cái: “Tuổi còn nhỏ mà rất có tâm kế, giỏi lắm!” Bà vung tay áo hầm hầm bỏ đi.

Còn lại Lâm Tử Thông và A Đoan, cả hai đối mặt nhìn nhau không biết làm sao mới phải.

***

Tiếng vó ngựa và bánh xe vẫn vang đều vui tai như cũ nhưng tâm tình khoái hoạt lúc đi đã không còn. Trên đường về, A Đoan ngồi ở trong xe còn Lâm Tử Thông ngồi trên ngựa, hai người không ai nói câu nào.

Thấy cửa nhà trước mắt, Lâm Tử Thông nhảy xuống ngựa để đỡ A Đoan xuống xe. Hắn thấy sắc mặt uể oải của A Đoan thì dịu dàng an ủi y: “Mẹ huynh là người thẳng thắn, mẹ biết chúng ta gạt người như vậy nên mới giận đến thế. Chừng hai ngày nữa mẹ nguôi giận rồi sẽ không sao đâu.”

Bỗng A Đoan ngẩng đầu lên: “Vì sao mẹ huynh lại cho rằng người đến là ca ca đệ?”

Lâm Tử Thông có chút xấu hổ: “Cái này… Chúng ta sợ mẹ huynh gây bất lợi với đệ… cho nên…”

“Cho nên có phúc thì đệ hưởng, gặp nạn thì ca ca đệ gánh, có phải không?”

Lâm Tử Thông xoa tay: “Huynh cũng không có bạc đãi hắn, còn cho hắn một rương vàng nữa…”

A Đoan lắc đầu: “Tử Thông, huynh không hiểu… Lúc đầu đệ cũng không hiểu, nhưng hiện tại… cuối cùng đệ đã rõ.” Y dứt lời thì nước mắt thẫn thờ rơi.

Lâm Tử Thông chỉ cho y đau lòng vì sự tiếp đón lạnh nhạt hôm nay nên liên tục trấn an: “Không việc gì đâu, không việc gì đâu.”

Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên cửa lớn bật mở. Kinh Như Phong vội vã phóng ra như không thấy hai người đứng đó.

Lâm Tử Thông vội kéo y lại: “Như Phong, đệ đi đâu đó?”

Sắc mặt Kinh Như Phong tái nhợt: “Thanh Lạc… Không thấy Thanh Lạc đâu cả!”

***

Thanh Lạc thu dọn hành lý xong thì chậm rãi ra khỏi phòng, thậm chí chẳng buồn ngoái nhìn.

Không có gì đáng phải lưu luyến. Trong Lâm phủ này chỉ vương lại những hồi ức không lấy làm vui vẻ gì.

Không, có lẽ vẫn còn… Thanh Lạc nhìn về hướng tây, dĩ nhiên là khách phòng của Kinh Như Phong.

Tối hôm qua Kinh Như Phong không có trở về. Gần đây y bận bịu nhiều việc, không biết là bận cái gì nữa.


Thanh Lạc đẩy cửa bước vào.

Vì chỉ là khách phòng ở tạm nên vật dụng bên trong rất đơn giản, ngoài các vật dụng cần thiết ra thì trong tủ có vài bộ áo quần, trên bàn có mấy cuốn sách.

Thanh Lạc ngồi xuống giường. Giường nệm đều được sắp xếp rất ngay ngắn chỉnh tề giống như con người Kinh Như Phong vậy, gọn gàng sạch sẽ, lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ. Hắn đưa tay vuốt ve thì vẫn cảm nhận được hơi ấm còn vương lại tựa ánh nắng của Kinh Như Phong.

Lần gặp không phục đầu tiên ở Tùng Dương, trên đường cùng chung hoạn nạn trong cơn túng thiếu, khi đói rã rời thì trước mắt có con gà quay, ngã từ mái nhà xuống vào vòng tay vững chắc kia… Từng ký ức cứ lướt trôi, hắn mới giật mình phát giác, hóa ra mỗi khi gặp nguy nan đều là người đó ở bên cạnh mình.

Gương mặt đang tươi cười bất giác lại rơi lệ. Thanh Lạc dụi mắt lẩm bẩm: “Làm gì đối xử tốt với ta vậy chứ? Ngươi đối tốt với ta quá làm ta không thể ở lại được.”

Vì ta là đứa tự mình đa tình ngu ngốc nhất trên đời này, người khác mới đối xử tốt với ta chút xíu ta đã cho là họ có ý. Dù biết rõ không thể nào mà vẫn cắm đầu mơ mộng viển vông.

Nhưng giờ ta quyết tâm rời xa nơi này, hy vọng không cần phải tỉnh mộng nhanh như vậy. Để trước khi chìm vào giấc ngủ, ta sẽ có thể trở về những ngày ý vị lúc trước.

Vì ta sống bao nhiêu năm nay, người có thể khiến ta nhớ lại mộng đẹp lại chẳng có mấy ai. Giấc mộng đẹp ban đầu không hiểu sao cứ thường kết thúc trong ác mộng, ta cố gắng thể nào cũng đều vô ích.

Bên cạnh gối của Kinh Như Phong có để một chiếc đai lưng màu xanh nhạt, hẳn là vừa mới thay không lâu. Thanh Lạc suy nghĩ hồi lâu thì tháo đai lưng của mình ra đặt bên gối, rồi hắn lấy đai lưng của Kinh Như Phong thắt vào hông mình.

Màu sắc của hai chiếc đai không khác nhau là mấy, biết đâu Kinh Như Phong sẽ không phát giác mà vẫn thắt chiếc đai lưng này lên hông chăng? Giống như bản thân vẫn theo bên cạnh y thì y cũng sẽ luôn sát cạnh bên mình.

Thanh Lạc nghĩ ngợi thỏa mãn xong thì bước ra cửa.

Chợt dưới chân “meo” lên một tiếng, một con mèo con tới cọ mình vào chân hắn.Thanh Lạc ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó: “Ngươi cũng biết ta sắp đi à? Về sau không ai chăm sóc ngươi nữa, ngươi phải biết liệu thân ngoan ngoãn đó.”

Con mèo con liếm láp tay Thanh Lạc như cũng không nỡ rời xa hắn. Từ khi Thanh Lạc vào Lâm phủ và thấy con mèo, hắn vẫn lo lắng cho nó đến nay.

“Ngươi phải đi sao?”

Tất nhiên lên tiếng không phải là con mèo, Thanh Lạc ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Thạch Đầu đứng trước mặt. Tiểu Thạch Đầu nhìn Thanh Lạc rồi lại nhìn sang tay nải trong tay hắn.

Thanh Lạc mở túi ra: “Muốn xét sao? Tất cả đều là đồ của ta, chỉ có rương vàng này là tiền thù lao thiếu gia nhà ngươi trả ta thôi.”

Tiểu Thạch Đầu lắc đầu: “Ta là do Kinh thiếu gia mang về, không phải là nô tài của Lâm gia. Ta chỉ nghe lời mỗi Kinh thiếu gia.”

“Ra là vậy.” Thanh Lạc cười cười, lại gói tay nải lại rồi đứng lên.

Tiểu Thạch Đầu dang tay ra: “Ngươi không thể đi.”

Thanh Lạc nhíu mày: “Tại sao?”

“Kinh thiếu gia dặn ta bảo vệ ngươi an toàn cho nên ngươi không thể đi.”

Thanh Lạc nói: “Kinh Như Phong chỉ kêu ngươi bảo vệ ta chứ y có bảo không cho ta đi không hả?”

Tiểu Thạch Đầu gãi đầu: “Hình như không có nói.”

Thanh Lạc chống eo: “Vậy ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta đi?”

Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một hồi thì hình như không còn cách nào giữ hắn lại nên đành tránh sang bên. Có điều thằng nhóc vẫn không cam lòng: “Tại sao ngươi không chờ Kinh thiếu gia trở về mới đi?”

“Tại vì…” Thanh Lạc quay đầu lại cười, “Nếu ta nói muốn đi mà y không giữ ta lại thì ta sẽ thấy đau lòng lắm. Nhưng giả như y giữ ta lại thật thì ta không biết phải làm sao.”

Vì đã lựa thời cơ tốt nên lúc Thanh Lạc rời Lâm phủ thì gần như suôn sẻ không trở ngại gì. Ra tới cửa lớn hắn hít một hơi thật sâu. Nhưng cái hít hơi này chưa kịp nhả ra thì đã bị dọa hú vía ———— Tiểu Thạch Đầu đang đi theo đằng sau.

“Ngươi đi theo ta làm gì?”

“Ta phải bảo vệ ngươi.”

“Rời khỏi chỗ này thì ta với ngươi không còn quan hệ gì, ngươi không cần bảo vệ ta nữa.”

Tiểu Thạch Đầu khăng khăng lắc đầu: “Kinh thiếu gia dặn ta phải bảo vệ ngươi, trước khi thiếu gia thu hồi mệnh lệnh thì ta sẽ đảm trách sự an toàn của ngươi.”

Thanh Lạc bắt đầu nóng: “Giờ ta muốn đi tới một chỗ rất xa, có lẽ còn rời khỏi kinh thành nữa, ngươi làm sao bảo vệ ta hả?”

Không ngờ Tiểu Thạch Đầu rất dứt khoát: “Ngươi tới chỗ nào thì ta theo đến đó.”

“Ngươi nghĩ cho kỹ đi, đi theo ta thì sẽ không còn gặp Kinh thiếu gia của ngươi đâu.”

Tiểu Thạch Đầu nói: “Ta phụ trách bảo vệ sự an toàn của ngươi, không phải của Kinh thiếu gia.”

Thanh Lạc phát cáu: “Tiểu Thạch Đầu ơi là Tiểu Thạch Đầu, ngươi đúng là kêu không lộn tên mà, thứ đầu óc cứng như đá! Được, ngươi muốn theo ta thì để coi ngươi theo được bao lâu!”

Tiểu Thạch Đầu giằng lấy tay nải của Thanh Lạc: “Cái này nặng lắm, ta xách giúp ngươi.”

Thanh Lạc liếc nhìn trời tròng trắng: Nhìn coi, tài sản đều nằm trong tay người ta, có muốn bỏ cũng không được nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui