Minh Ngọc Khuynh Thành

Trong điện người người chúc mừng Kính Vương cùng Lăng Viễn Hầu, không ai chú ý đến sắc mặt khó coi của Hoàng Hậu. Rõ ràng mọi chuyện đã an bài thỏa đáng, nhưng Minh Đế nói đổi liền đổi, cũng không thèm hỏi ý kiến của nàng ta. Vậy Hậu Vị này, nàng ta còn ngồi làm gì nữa.

Sự bất mãn của Hoàng Hậu khiến Lý Lăng Diên bất ngờ, đây không phải càng đúng ý của Hoàng Hậu ư? Vì sao lại tỏ thái độ như vậy? Nếu không phải Hoàng Hậu, thì ai mới là kẻ đứng sau cái chết của Tần Nguyệt Châu?

Nhờ vào biểu cảm phẫn nộ của Hoàng Hậu đã khiến Lý Lăng Diên ngộ ra, còn có kẻ khác âm thầm thao túng phía sau. Mà lòng dạ kẻ này còn thâm sâu hơn cả Hoàng Hậu. Có lẽ Hoàng Hậu chỉ muốn Lý Lăng Diên chết để trả thù Minh Đế, nhưng lại không biết có kẻ mượn tay mình đẩy Cảnh Quốc vào chỗ diệt vong.

Đại điện tràn ngập không khí vui mừng, khi Thái Hậu đến thì yến thọ cũng bắt đầu. Các hoàng tử lần lượt dâng lên thọ lễ, sau đó bên ngoài sẽ đốt pháo hoa. Minh Đế dìu Thái Hậu dẫn đầu, đằng sau là các cung phi, hoàng tử và tông thất. Bên này náo nhiệt là thế, nhưng ở Hi Phương điện lại là một cảnh tượng im lìm.

Tần Nguyệt Châu bị xốc nảy cả chặn đường, lúc này cũng mơ màng tỉnh lại. Thấy Lạc Thanh Thanh đang vác theo mình, nàng vừa vùng vẫy vừa hét lớn.

“Ngươi là ai, mau thả ta xuống. Người đâu, có kẻ xấu…cứu ta…”


Lạc Thanh Thanh nhíu mày, không nghĩ mình làm ơn lại còn mắc oán. Nàng thả Tần Nguyệt Châu xuống, đưa tay bịt kín miệng nàng ta.

“Tiểu thư đừng sợ, ta là cung nữ bên cạnh Thái Tử. Vừa rồi là ta cứu cô từ chỗ kẻ xấu…”

Lạc Thanh Thanh còn chưa nói xong, Tần Nguyệt Châu đã hung hăng cắn vào tay nàng. Lạc Thanh Thanh nhíu mày, nhưng vẫn không rút tay ra. Đúng lúc này, một đạo sát khí hướng về phía Tần Nguyệt Châu xông tới. Lạc Thanh Thanh không suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy nàng ta tránh đi. Lưỡi dao sắc bén cứa vào cánh tay Lạc Thanh Thanh, máu tươi lập tức chảy xuống. Tần Nguyệt Châu nhìn thấy máu, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nhưng Lạc Thanh Thanh không có thời gian quan tâm đến nàng ta, bởi vì nàng còn đang bận đối phó với kẻ vừa đến. Khác với hắc y nhân ban nãy, đây mới là một cao thủ thật sự. Thủ pháp ra chiêu của hắn gần như tương tự Lạc Thanh Thanh, chỉ là hắn học nghệ chưa thông, vẫn còn kém Lạc Thanh Thanh một bậc.

Trong lúc hai người đang giao đấu thì Tần Nguyệt Châu đã lấy lại bình tĩnh,nàng ta xông ra hét lên.

“Người đâu, có thích khách…cứu ta…”

Kẻ kia có chút nóng nảy, muốn chặn Tần Nguyệt Châu lại. Lúc hắn phân tâm, Lạc Thanh Thanh liền vỗ một chưởng vào bả vai của hắn. Chưởng này chỉ xuất năm phần lực, bởi vì nàng muốn giữ mạng của hắn. Võ công của sư phụ vốn không truyền cho người ngoài, nhưng hắn lại có thể biết được.

Cấm quân nghe thấy có thích khách lập tức chạy đến. Người kia cảm nhận rõ tình hình không ổn liền nhảy qua tường thành tẩu thoát. Chỉ có Lạc Thanh Thanh cây ngay không sợ chết đứng vẫn đứng đó đối mặt với Cấm Quân. Tần Nguyệt Châu quay trở về, thấy Lạc Thanh Thanh vẫn lành lặn thì thở phào nhẹ nhõm.

“May quá, vừa rồi đa tạ ngươi. Nếu không…”

Nàng ta bỏ dở câu nói giữa chừng, bởi vừa nghĩ tới đang thấy sợ hãi. Lạc Thanh Thanh là người bị thương, nhưng vẫn lên tiếng an ủi nàng ấy.

“Tiểu thư không sao là tốt rồi, nô tỳ thật sự không phải kẻ xấu.”


“Ta biết ta biết, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi…không ngờ ngươi lợi hại như vậy…”

Lạc Thanh Thanh kéo nàng ta lại gần, nhỏ giọng.

“Nô tỳ có một việc muốn nhờ tiểu thư, nể tình nô tỳ vừa cứu tiểu thư, chuyện nô tỳ biết võ xin tiểu thư đừng nói với người khác.”

Tần Nguyệt Châu gật đầu, nháy mắt với Lạc Thanh Thanh.

“Được, ta sẽ giữ kín bí mật này. Chúng ta từ giờ chính là bằng hữu.”

Tiêu Cảnh Lâm dẫn đầu đám Cấm Quân chạy đến đây, lại thấy Tần Nguyệt Châu và một cung nữ đang to nhỏ gì đó. Hắn cau mày, không kiên nhẫn xen vào.

“Xin hỏi tiểu thư là thiên kim của vị đại nhân nào, vừa rồi là tiểu thư hô hoán có thích khách đúng không?”


Tần Nguyệt Châu lúc này mới nhớ đến việc bản thân kêu người đến. Nàng nhìn Tiêu Cảnh Lâm, giả vờ như ban thân rất bình tĩnh.

“Đúng vậy, phụ thân ta là Lăng Viễn Hầu. Vừa nãy ta cùng cung nữ này đi thay y phục, không ngờ giữa đường gặp một hắc y nhân. Hắn muốn ra tay với ta, may mà cung nữ này không ngại nguy hiểm đi lên cản hắn lại. Ta mới có thể chạy ra ngoài kêu cứu.”

Tiêu Cảnh Lâm nghe nói đây là vị thiên kim vừa được Minh Đế ban hôn cho Kính Vương, sắc mặt lập tức giãn ra đôi chút.

“Vậy tiểu thư có nhìn thấy thích khách chạy hướng nào không?”

“Ta thấy hắn nhảy ra khỏi tường viện.”

Tiêu Cảnh Lâm biết người đã chạy thoát, bây giờ có đuổi cũng không kịp. Hắn đành đích thân hộ tống Tần Nguyệt Châu và Lạc Thanh Thanh trở về, còn chu đáo giúp các nàng gọi Thái Y đến. Lạc Thanh Thanh trong lúc hắn không để ý liền giấu thanh phi đao có tẩm độc vào tay áo. Dù gì nàng cũng không muốn người khác nhận ra bất thường, cũng là để tiện truy tim người bí ẩn kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui