Lăng Diên lấy lý do bị bệnh, ngày ngày ở Đông Cung chơi cờ cùng Lạc Thanh Thanh. Đời trước hắn chỉ biết nàng có một thân võ nghệ bất phàm, không nghĩ đến ngay cả kỳ nghệ cũng xếp vào hàng thế gian hiếm có. Hai người đã đánh nửa ngày, vẫn chưa thể phân cao thấp.
Phúc Tử từ bên ngoài về, khom lưng đi vào tẩm điện của Lý Lăng Diên:
"Điện hạ, sáng nay hoàng thượng phát giận ở thượng thư phòng. Đem Phùng đại nhân ra phạt hai mươi trượng rồi đuổi ra khỏi cung."
Lý Lăng Diên hạ xuống một quân cờ, cất giọng nghi hoặc:
"Phùng Nhạc trước giờ làm việc cẩn trọng, lại rất tận tâm nên được lòng phụ hoàng. Sao có thể vô duyên vô cớ chọc phụ hoàng nổi giận?
"Nô tài nghe được chuyện này có liên quan đến nhi nữ của ông ta là Phùng Chiêu Nghi. Nàng cũng đang bị Quý Phi cấm túc bắt ngày ngày chép kinh cầu phúc cho Thái Hậu."
Lý Lăng Diên nhếch môi, trong mắt là sự khinh thường.
"Quý Phi vẫn rất sáng suốt, loại ngu xuẩn như thế vẫn là nên được dạy dỗ."
Phúc Tử ngập ngừng, bộ dạng muốn nói lại thôi. Lý Lăng Diên liếc hắn ta, lạnh lùng hỏi:
"Còn có chuyện gì sao?"
Phúc Tử ấp úng hồi lâu mới dè dặt hỏi:
"Điện hạ, đêm qua hoàng thượng có đến Thanh Loan Điện. Chỉ là không biết bên trong xảy ra chuyện gì? Có khi nào Phùng Chiêu Nghi bị phạt có liên quan đến chuyện đó không?"
"Bên chỗ Quý Phi nói thế nào?"
"Hồi điện hạ, Ngọc Xảo cô nương chỉ nói là do Phùng Chiêu Nghi bất kính với Quý Phi. Nhưng cụ thể ra sao thì không có nói."
Lý Lăng Diên đặt tách trà bên cạnh Lạc Thanh Thanh, giọng nói đều đều nghe không ra cảm xúc.
"Không cần lo, chuyện này phụ hoàng tự biết xử lý. Ta hiện tại vẫn chưa thể cùng Hoàng Hậu trở mặt, nếu cố tình tìm hiểu sẽ bị nghi ngờ."
"Nô tài đã hiểu, nô tài xin cáo lui."
Phúc Tử nói xong thì rời đi, trong điện lại phục hồi sự yên tĩnh. Lạc Thanh Thanh chăm chú nhìn ván cờ, cất giọng mềm mại.
"Điện hạ, ngài thua rồi."
Lý Lăng Diên lúc này mới nhìn lại, đúng là bản thân đã thua. Hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý của Lạc Thanh Thanh:
"Có phải nàng lợi dụng lúc ta không chú ý đã giở trò không?"
Lạc Thanh Thanh lắc đầu, trung thực đáp:
"Không có, ngài đừng có thua không nhận còn đổ oan cho ta."
Lý Lăng Diên mỉm cười, đem người kéo qua.
"Vậy sao phải đợi Phúc Tử ra ngoài mới nói?"
"Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không muốn làm ngài mất mặt rồi."
Lý Lăng Diên cầm một khối điểm tâm đút cho nàng, sự lãnh đạm khi nói chuyện với Phúc Tử lúc nãy đã không còn nữa.
"Thanh Nhi tiến bộ không ít, còn biết nghĩ cho mặt mũi của ta."
Lạc Thanh Thanh rất tự nhiên tiếp nhận sự hầu hạ của Lý Lăng Diên. Đem cá cược trước đó giữa hai người ra nhắc lại:
"Ngài hứa chỉ cần ta thắng sẽ chấp thuận một yêu cầu của ta, ngài còn nhớ không?"
Lý Lăng Diên kinh ngạc, hắn còn nghĩ Lạc Thanh Thanh là người không có bất kỳ mong muốn gì. Chỉ cần đủ ăn đủ mặc là đã thỏa mãn. Nhưng lời này đúng là hắn đã nhắc qua, bây giờ đương nhiên phải thực hiện.
"Nàng nói đi."
"Tạm thời chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra sẽ nói với ngài."
Lý Lăng Diên trầm mặc, đúng là hắn đã lo xa rồi. Còn tưởng Lạc Thanh Thanh muốn nhận dịp này xuất cung đi thăm người thân của nàng, hóa ra chỉ là xác nhận xem lời hứa đó có được tính hay không?
"Vậy trong lúc nàng suy nghĩ thì có thể hứa với ta một chuyện không?"
Lạc Thanh Thanh gật đầu, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ:
"Điện hạ có gì căn dặn."
Lý Lăng Diên khẽ dùng lực, đem nàng siết chặt trong vòng tay mình.
"Ta biết với bản lĩnh của nàng muốn rời khỏi hoàng cung là điều dễ như trở bàn tay. Ta chỉ hi vọng khi nàng muốn đi có thể nói với ta một tiếng, đừng âm thầm biến mất mà ta không hề hay biết."
Lạc Thanh Thanh ngẩn ra, không nghĩ đến bản thân bị Lý Lăng Diên nhìn thấu. Nàng xác thực là muốn rời đi, nhưng là đi khi chắc chắn Lý Lăng Diên đã yên ổn ngồi lên hoàng vị. Bởi vì nàng đã hứa sẽ bảo hộ hắn, trả lại phần ân tình của mẫu hậu hắn dành cho nàng.
"Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ không không từ mà biệt đâu."
Đáy mắt Lý Lăng Diên dường như ảm đạm hơn. Nói như vậy có nghĩa là hắn đã đoán đúng, nàng trước sau gì cũng sẽ rời đi. Nếu như không nhờ mẫu hậu hắn, liệu nàng sẽ xuất hiện ở nơi này?
Lý Lăng Diên chìm trong suy nghĩ của riêng mình, càng nghĩ càng khó chịu. Lạc Thanh Thanh không khó để nhận ra hắn tức giận, nhưng lại không biết hắn tức giận vì lý do gì?
"Điện hạ, ngài không sao chứ?"
Lý Lăng Diên đè xuống cảm xúc điên cuồng đang trỗi dậy trong lòng mình, mỉm cười đáp:
"Ta không sao? Sắp tới kinh thành có hội đèn, ta đang nghĩ có nên dẫn nàng ra ngoài một chuyến không?"
Lạc Thanh Thanh lớn lên ở dân gian, nhưng cũng chưa từng đặt chân đến kinh thành lần nào. Nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi tò mò.
"Hội đèn ư? Chắc là rất náo nhiệt?"
Lý Lăng Diên thấy nàng hứng thú, ý cười trong mắt càng đậm hơn:
"Đương nhiên rồi, đến lúc đó sẽ dẫn nàng đi mở rộng tầm mắt."
Lạc Thanh Thanh gật đầu, trước giờ nàng chỉ được thả đèn khổng minh với sư phụ khi còn ở trên núi Dẫn Phong. Nếu có cơ hội, nàng cũng muốn đi xem "cảnh đẹp nhân gian" mà sư phụ thường nói đến.
Lý Lăng Diên không hứng thú với những thứ này, nhưng hắn cần phải làm gì đó để giữ chân Lạc Thanh Thanh ở lại. Nàng là người yêu thích sự tự do, chắc chắn không muốn bị nhốt trong bốn bức tường thành lạnh lẽo này. Hắn chấp nhận cùng nàng bước ra thế giới bên ngoài, chỉ cần nàng vẫn ở đây là được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...