Đệ ngũ thập nhị chương
Tạ Minh quay sang ra hiệu với những người khác, để mọi người yên lặng lui ra. Hoắc Vân Khai nhìn phụ hoàng cùng nghĩa phụ thật lâu rồi cũng theo ra ngoài.
Cửa vừa đóng, Y Trọng Nhân liền ôm lấy Hoắc Phong. Mười năm ước hẹn giữa hai người còn chưa tới mà!
“Hoàng Thượng, ước định giữa ngươi và ta vẫn còn hai năm, chẳng lẽ ngươi chờ không kịp nữa sao” Y Trọng Nhân đem bàn tay lạnh lẽo của Hoắc Phong áp lên mặt, y chưa bao giờ sợ hãi một người sẽ rời khỏi y đến vậy.
Hô hấp của Hoắc Phong có chút dồn dập, mí mắt khẽ động, tựa hồ sắp tỉnh.
Y Trọng Nhân vội vàng gọi khẽ: “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!”
Giãy dụa nửa ngày, Hoắc Phong rốt cục mở mắt, lúc này tay Y Trọng Nhân đã run rẩy vô cùng.
Con ngươi Hoắc Phong chậm rãi di động đến mặt Y Trọng Nhân, bàn tay bị đối phương nắm chặt cố gắng nắm ngược lại tay y, hắn gian nan mở miệng: “Trọng Nhân…”
Tâm Y Trọng Nhân như thắt lại, mấp máy môi: “Hoắc Phong…”
Nhiều năm qua, y rất ít khi gọi tên người này, trừ những lúc động tình. Nhưng một khắc này, y không muốn gọi người này là “Hoàng Thượng”.
Hoắc Phong hiển nhiên rất cao hứng khi nghe Y Trọng Nhân gọi hắn như vậy, hắn khẽ cười.
“Thực xin lỗi… Đã làm ngươi sợ …”
“Ngươi thật sự doạ ta sợ.”
Y Trọng Nhân ổn định tâm tình, rót một chén nước, nâng Hoắc Phong dậy uy hắn uống.
Hoắc Phong suy yếu uống xong, sau đó kéo Y Trọng Nhân nói: “Ta, mệt muốn chết rồi, ngươi ngủ cùng ta một lát đi.”
Y Trọng Nhân chậm rãi đỡ Hoắc Phong nằm xuống, nói: “Lô Đào đã đi ngao dược, ngươi uống thuốc xong hẵng ngủ tiếp.”
Hoắc Phong nhíu mi: “Ta không sao, chỉ là hơi mệt, ngủ một giấc thì tốt rồi.” Lời nói ra đã bớt suy yếu hơn vừa rồi.
“Ta bồi ngươi dùng dược. Ngươi vừa ngất xỉu, không thể không uống.” Tay Y Trọng Nhân hiện tại vẫn còn run rẩy, y vắt khô một chiếc khăn tỉ mỉ mà lau mặt, lau tay cho Hoắc Phong.
Hầu kết Hoắc Phong động nhiều lần, ánh mắt thâm thúy nhìn Y Trọng Nhân chiếu cố mình. Đợi Y Trọng Nhân lau xong, hắn khàn giọng nói: “Trọng Nhân, nếu ta thoái vị, ngươi có cảm thấy ta yếu đuối chăng”
Y Trọng Nhân khựng lại, rồi siết chặt lấy tay Hoắc Phong: “Ta mới mới rồi còn nghĩ làm sao để khuyên ngươi thoái vị đây.”
Hoắc Phong bật cười.
Y Trọng Nhân thản nhiên nói: “Hiện giờ thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, danh xưng ‘Khang chính thịnh thế’. Vài năm nay, ngươi cần cù vì nước vì dân, ta, đều xem trong mắt.”
Dừng một chút, Y Trọng Nhân nắm chặt một tay khác của Hoắc Phong: “Trước kia ta nói ngươi yếu đuối, là vì trên tay ngươi có binh lại không muốn xưng vương xưng bá, mặc cho hôn quân ác đảng đồ thán sinh linh. Nhưng khi trở thành đế quân, ngươi đã không thẹn với lòng. Hiện tại, ta tình nguyện ngươi cái gì cũng không phải, cũng không muốn phải nhìn thấy ngươi tái ngất xỉu.”
Hoắc Phong nghe Y Trọng Nhân thổ lộ mà kích động không ngừng, hắn đã đợi được rồi sao
“Trọng Nhân, trong tâm ngươi, có ta sao!”
Y Trọng Nhân nghiêng người, tại khóe miệng Hoắc Phong hôn nhẹ, cũng không trả lời có hay không có, mà chỉ nói: “Chỉ cần ngươi còn muốn ta, ta tuyệt đối sẽ không rời đi.”
Đủ rồi, chỉ cần những lời này là đủ rồi. Hoắc Phong nhếch môi, vui sướng tràn ngập tâm khảm.
“Nếu ta không còn là Hoàng Thượng, vậy ước định giữa hai ta phải thay đổi.”
Y Trọng Nhân câu môi.
Hoắc Phong tươi cười nói: “Trọng Nhân, ngươi cùng ta bạch đầu giai lão, có được không”
“Hảo a.”
“Ha hả a…”
Hoắc Phong thoải mái cười to, tựa như chiếm được vật chí bảo mà hắn đã mong mỏi từ rất lâu, tiếng cười truyền ra khỏi phòng, lan toả khắp Ngưng Thần cung.
Y Trọng Nhân cũng cười, bởi vì Hoắc Phong vui sướng mà vui theo, bởi vì có một người đối mình quyến luyến mà hạnh phúc.
Vô luận y từng chịu đựng vận mệnh bất công như thế nào, giờ phút này, y cảm tạ lão thiên gia đã khiến y phải chịu những đau khổ đó. Chính là vì nó, y mới có thể gặp được người nam nhân yêu y sâu sắc.
Tám năm, không cần phải nhiều lời, đối với chân tâm của người nam nhân này y đã nhất thanh nhị sở. Chẳng sợ kỳ hạn mười năm, y tin tưởng y cùng người này sẽ còn định thêm mười năm nối tiếp mười năm.
Trong lòng Y Trọng Nhân có rất nhiều người, nhưng có một người vô luận là ai cũng không thể thay thế.
Hoắc Phong, ta Y Trọng Nhân, là của ngươi.
※※※
Ngày tám tháng giêng Khang Chính năm thứ chín, Hoắc Phong vẫn đang tĩnh dưỡng tại Ngưng Thần cung hạ chỉ truyền ngôi cho Thái tử, còn hắn trở thành Thái Thượng Hoàng.
Tháng hai cùng năm, Y Trọng Nhân từ chức Nội thị, sự vụ Nội đình giao cho Thái tử phi và trắc phi cùng chấp chưởng.
Tháng ba, Thái tử Hoắc Vân Khai chính thức đăng cơ, sửa niên hiệu thành “Vĩnh Huy”.
Tân Hoàng vừa đăng cơ, liền hạ chỉ phong nghĩa phụ Y Trọng Nhân vi “Nghĩa Đức vương”, tôn “Đức phụ”, cho nhập Thái miếu. Thánh chỉ vừa ban, khắp thiên hạ một phen dậy sóng. Hoắc Phong không thể cho Y Trọng Nhân một danh phận, vậy thì để cho con hắn làm là được.
Có một việc Hoắc Phong chỉ nói cho trưởng tử, chính là ngày sau khi hắn mất, bên cạnh quan vị của hắn chỉ cho phép đặt quan vị của Y Trọng Nhân, còn quan tài của Hoàng Hậu cùng Hoàng Quý phi sớm đã qua đời, thì đặt ở một nơi khác trong Hoàng lăng.
Tháng năm, năm Vĩnh Huy đầu tiên, vào một ngày trong lành khi vầng thái dương treo cao cao, một đội nhân mã ly khai hoàng cung, rời khỏi kinh thành.
Trên mã xa, Hoắc Phong đầy thoã mãn khi vừa trở thành gia gia được một tháng cùng Y Trọng Nhân thần thái nhàn nhã nhìn ngắm đường lớn nơi kinh thành. Hai người một thân hành trang nhẹ nhàng khoan khoái chuẩn bị hảo hảo ngắm nhìn non sông Việt Quốc, bù lại khoảng thời gian bọn họ từng lãng phí.
Bất quá có kẻ vẫn chịu nỗi sầu nho nhỏ.
“Trọng Nhân, ta đã khoẻ rồi, thuốc này không cần phải uống nữa đâu.”
“Đây là thái y và Cát đại nhân cùng khai dược để ngươi cường thân kiện thể, ngươi cứ xem như ăn đường đậu là được rồi.”
“Đường đậu Nhưng rõ ràng là rất đắng mà.”
“Thuốc đắng dã tật.”
“…”
Có nên thẳng thắng với Trọng Nhân chăng Nghĩ lại nghĩ, người nào đó vẫn là ngoan ngoãn ăn “Đường đậu”. Xét thấy, thuốc đắng cùng mạng nhỏ, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu hơn a.
※※※
Tại hoàng cung, Cát Đệ đối một vị thái y nhỏ giọng nói: “Chuyện này ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài! Nếu để Y đại nhân biết chúng ta cấu kết lừa ngài ấy, ngươi ta đều phải chết!”
“Dạ, dạ, hạ quan tuyệt đối không dám nhiều lời.”
“Ân, lúc phối dược cho Hoàng Thượng thì bỏ nhiều sơn tra chút.”
“Dạ.”
Chính Văn Hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...