Dịch: MeiiGwatan
Beta: Punnxinhhtraii
Nhưng tôi nghĩ phân tích của Trương Siêu rất hợp lý, thế mới là Xa Dục chứ.
Tôi nhanh chóng đuổi theo, bá cổ Xa Dục và nói: "Anh cũng giỏi nhỉ, tính toán cũng sâu xa đấy??"
Xa Dục khẽ mỉm cười nhìn tôi và nói: "Tôi chỉ làm chuyện người tốt nên làm thôi."
"Anh nghe nói ma nữ có con gái nên anh muốn chăm sóc người ta còn gì?" Tôi nhếch mép cười nhìn Xa Dục.
Xa Dục ngượng ngùng trả lời: "Anh nói linh tinh gì thế.
Tôi mà là loại người như vậy à?"
Tôi gật đầu như giã tỏi và nói: "Vâng, vâng.
Anh chính là loại người đó đó."
Chọc ghẹo nhau một hồi, sau đó chúng tôi liền đi nghỉ ngơi.
Lúc quay lại cửa hàng, Xa Dục còn bảo tôi đi ngủ sớm đi.
Ngày mai còn phải đi tìm Hồ Đình Đình nữa.
Nhìn vào cái bộ dạng phấn khích của Xa Dục, tôi càng tin tưởng những phân tích của Trương siêu là hoàn toàn đúng.
Hormone của Xa Dục thực sự bạo phát rồi.
Một đêm này tôi ngủ ngon lành, sáng hôm sau cũng không có chuyện gì lạ xảy ra.
Chúng tôi xin chú Cung nghỉ phép, sau đó trực tiếp đến Đại học Sư phạm Tần.
Trương Siêu thấy chúng tôi đi tìm kiếm một cô gái thay vì bắt ma, cậu ấy có vẻ như không quan tâm, nói sẽ ở lại trong cửa hàng.
Tôi lái xe đến cổng trường đại học sư phạm, ban đầu muốn lái thẳng xe vào, nhưng vì đám đồ tang chất trên xe, nhân viên bảo vệ đã dứt khoát không cho chúng tôi qua.
Chúng tôi chỉ có thể đỗ xe gần cổng trường đi bộ tới.
Trong khuôn viên trường là con đường nhựa với hai hàng cây thông, có những nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa cười đang cười đùa.
Nếu tôi không gặp phải những chuyện rắc rối kia, thì có lẽ tôi đã trở thành một trong số họ.
Tôi có thể chơi game thâu đêm suốt sáng với bạn cùng phòng.
Hoặc dốc lòng đuổi theo một cô gái.
Nhưng trên đời này không có gì gọi là 'nếu' cả.
Cho dù hôm đó tôi đã tiêu diệt hai kẻ của tổ chức "Xiềng Xích", người sát hại ba mẹ tôi.
Thì với sự xuất hiện của Liêu Tinh Thiên với ấn ký ở trên ngực, tôi sớm đã biết rằng vấn đề của mình không hề đơn giản là báo thù nữa.
Nhưng ngay sau khi bước vào trường, cả hai chúng tôi lập tức rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Bởi vì khuôn viên đại học này thực sự quá lớn.
Thật sự không dễ để tìm thấy ai trong đây đâu.
Sớm biết vậy tôi đã đưa Trương Siêu đi cùng rồi.
Xa Dục nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra và gọi trực tiếp cho Trương Siêu: "Trương Siêu, giúp bọn anh kiểm tra xem Hồ Đình Đình ở đâu với."
Trương Siêu đồng ý và nói chúng tôi chờ trong một phút.
Sau khi vừa cúp điện thoại, một tin nhắn lập tức được gửi đến điện thoại di động của Xa Dục.
"Hồ Đình Đình.
Sinh viên năm hai của Đại học Sư phạm Tần An, chuyên ngành tiếng Hán đối ngoại, ký túc xá tòa 18, phòng 503."
Xa Dục với tôi liếc nhìn nhau, không còn gì để nói.
Chỉ một từ 'phục'!
Thực sự là nhặt được một báu vật mà.
Có Trương Siêu, hai thằng chúng tôi cứ như mở được plugin bàn tay vàng của nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy.
Chúng tôi trực tiếp tìm thấy tòa nhà ký túc xá số 18.
Khi chúng tôi vừa muốn đi vào, liền bị quản lý toà nhà chặn lại.
Người phụ nữ mũm mĩm nhìn chúng tôi hỏi: "Hai người là ai?"
"Chị gái xinh đẹp.
Bọn em đến đây để tìm người." Xa Dục híp mắt nói với dì quản lý.
Tôi nhìn người phụ nữ này, chiều cao ước chừng có dưới một mét sáu, nhưng dì ấy chắc chắn phải nặng hơn 80kg.
Thế mà Xa Dục gọi được là đẹp.
Lại còn chị gái.
Cậu ta có hổ thẹn với lương tâm không?
Nhưng thấy Xa Dục gọi như vậy, thái độ của dì quản lý chớp mắt liền tốt hơn.
Dì ấy nói với chúng tôi: "Hai chàng trai đến đây tìm người, tôi còn không giúp sao.
Nói đi, hai cậu tìm ai, tôi gọi cho?"
"Cảm ơn chị gái xinh đẹp.
Bọn em đang tìm Hồ Đình Đình ở phòng 503." Lúc này trông Xa Dục càng ngày càng giống chú Cung rồi.
Tôi thật hết cách mà.
Vừa nghe xong lời của Xa Dục, biểu hiện của dì quản lý liền trở nên kỳ lạ.
Sau đó, đi ấy nhìn chúng tôi một cách dò xét, biểu hiện tốt bụng vừa mới nãy liền biến mất luôn.
"Không có ở đây!" Thái độ của dì quản lý hoàn toàn thay đổi 180 độ.
"Tại sao? Chị gái xinh đẹp, chị còn chưa gọi cơ mà? Làm sao lại biết cô ấy không ở đây?" Xa Dục tiếp tục cười nịnh nọt hỏi dì quản lý.
Dì béo nhìn chúng tôi một cách khinh bỉ và nói: "Nó không có ở đây.
Nhìn hai cậu cũng không đến nỗi nào.
Không ngờ lại là loại người đó."
Xa Dục với tôi nhìn nhau chết lặng.
Tôi nhìn dì quản lý và nói: "Gì chứ? Bà dì này đang nói gì thế? Bọn tôi là loại người thế nào cơ?" Tôi buột miệng.
Khi tôi nói điều này, khuôn mặt của người dì béo liền đen như đít nồi.
Bà ta nhìn tôi tức giận nói: "Cậu gọi ai là bà dì đấy hả?"
Xa Dục huých tôi một chút rồi cười nói: "Chị gái xinh đẹp, đây là em trai tôi, nó có vấn đề não ấy mà.
Chị đừng chấp nó.
Chúng em chỉ muốn tìm Hồ Đình Đình thôi."
Lúc này, dì quản lý đã mất kiên nhẫn với chúng tôi, nói: "Tôi nói nó không có ở đây! Đây là trường học!"
Xa Dục với tôi nhìn dì quản lý mà khó hiểu.
Tất nhiên chúng tôi biết rằng đây là trường học.
Nếu đây không phải là trường học thì hai chúng tôi đến đây làm gì? Rảnh háng à.
Sau đó, dì quản lý cũng không thèm quan tâm chúng tôi nữa mà trực tiếp quay lại phòng của mình.
Miệng bà ta còn lẩm bẩm: "Bọn thanh niên bây giờ thật chẳng ra sao.."
"Anh có hiểu chuyện gì đã xảy ra không?" Tôi hỏi Xa Dục, nhìn cậu ta mà bất lực.
Xa Dục lắc đầu với tôi, sau đó nói: "Có quỷ mới biết, có lẽ bà ấy đang đến thời tiền mãn kinh?"
Xa Dục nói rõ to.
Dì quản lý nghe thấy liền xộc ra và chỉ thẳng vào Xa Dục.
"Cậu nói cái gì? Cậu nói nói mãn kinh hả??"
Xa Dục lập tức kéo tôi bỏ chạy.
Dì quản lý một tay chống hông một tay chỉ vào chúng tôi quát: "Hai thằng các cậu mà dám bước vào đây nửa bước, bà đây sẽ đánh gãy chân tụi bây nghe chưaaa??"
"Con mẹ nó chứ? Dì quản lý ký túc xá này hình như thật sự đến tháng à?" Tôi hỏi Xa Dục.
Xa Dục gật đầu liên tục, bà ta đến tháng là cái chắc.
Tôi liếc nhìn Xa Dục và hỏi xem bây giờ phải làm gì tiếp theo.
Xa Dục liếc tôi và nói với: "Anh đã không nhìn thấy ở đây còn có rất nhiều nữ sinh à?"
Sau khi nói xong, anh ấy đi thẳng về phía một cô gái mới đi ra.
Tôi cũng nhanh chóng đi theo.
Mặc dù khuôn mặt của Xa Dục trông không tệ, nhưng kiểu tóc phong cách Gothic mắt che mắt đậy kia thật sự sẽ khiến người khác nghĩ anh ta là một kẻ hư hỏng muốn đập cho một trận.
"Tiểu thư này?"
"Anh gọi ai là tiểu thư đấy!!"
___________________
Đoạn này chị gái tức giận vì 'Tiểu thư' trong tiếng trung bây giờ nó là từ lóng để gọi gái bán hoa.
Nguyên văn 小姐, nếu là tiểu tỷ tỷ '小姐姐' thì không sao.
Có lẽ là Xa Dục chưa kịp nói hết hoặc lỡ miệng.
Cho nên sau này cả nhà có quen ai mà người ta gọi mỗi 小姐 không có tên trước thì phải bem liền nha.
Hihi.
___________________
"Không..
không.
Chị gái xinh đẹp này? Cô nghe tôi nói đã.
Tôi muốn tìm người?"
Sau khi nghe Xa Dục chữa lời, cô gái liền bình tĩnh lại.
Xa Dục tiếp tục nói: "Tôi muốn hỏi thăm xem Hồ Đình Đình có ở trong ký túc không?"
Khi cô gái vừa nghe xong những lời của Xa Dục, cô ấy lập tức cho Xa Dục một cái bạt tai và hét: "Biến thái!!"
Sau đó liền vội vàng bỏ đi.
Xa Dục không dám bám theo cô ấy, nhưng dường như vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đánh.
Cậu ấy nhìn tôi và hỏi: "Có phải tôi vừa nói sai điều gì không?"
Tôi lắc đầu nói với Xa Dục: "Có phải lúc nãy mắt của anh lại nhìn vào chỗ không nên nhìn không??"
Xa Dục vẫn ngờ nghệch lắc đầu.
Sau đó, cậu ta vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục tóm lấy một cô gái vừa đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá số 18 để hỏi.
Nhưng cô ấy cũng giống những người khác, nhìn chúng tôi một cách khinh bỉ.
Cũng may là lần này cô gái đó không đánh chúng tôi, chỉ quay ngoắt lại và bỏ đi.
Chúng tôi hỏi rất nhiều người, tất cả bọn họ đều nhìn chúng tôi với ánh mắt 'biến thái' ???
Ngay khi Xa Dục vẫn còn muốn tiếp tục đi dò la, dì béo quản lý đi ra và đe doạ rằng rằng nếu cậu ta còn tiếp tục quấy rối nữ sinh ở đây, bà ấy sẽ gọi cho phòng bảo an.
Chúng tôi chỉ còn nước cút xéo khỏi đây rồi.
"Hồ Đình Đình là động vật quý hiếm được quốc gia bảo vệ hay sao? Tôi chỉ muốn hỏi xem cô ấy có ở đây không thôi, sao mà ai nghe xong mặt cũng như gặp giặc vậy?"
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.
Thế này là thế nào???
Đột nhiên điện thoại di động của Xa Dục reo lên.
Anh lấy nó ra và thấy Trương Siêu đang gọi.
"Trương Siêu? Có chuyện gì vậy?" Xa Dục trả lời điện thoại.
Sau khi nghe Xa Dục trả lời, Trương Siêu nói: "Anh Dục, anh vẫn còn ở trường đại học sư phạm sao?"
Xa Dục nói đúng rồi với Trương Siêu.
Sau đó cậu ấy nói với chúng tôi: "Đừng tìm nữa, Hồ Đình Đình không ở đó đâu."
"Sao em biết?" Xa Dục hỏi Trương Siêu.
Trương Siêu nói rằng cậu đã tìm thấy Hồ Đình Đình trong Bệnh viện Trung ương thành phố Tần rồi.
"Cô ấy phải nhập viện à?" Xa Dục thắc mắc.
Trương Siêu chỉ trả lời ngắn gọn nói cho chúng tôi số phòng và số giường, rồi bảo chúng tôi cứ đi xem đi.
Cậu ta giỏi thật đấy, dám đột nhập cả hệ thống của bệnh viện luôn???
Chúng tôi ngơ ra một lúc.
Sau đó Xa Dục nói với tôi: "Tại sao cô ấy phải nhập viện chứ?"
"Đi xem rồi sẽ rõ." Nói đoạn, hai chúng tôi lại lái xe đến bệnh viện, sau đó dựa theo thông tin Trương Siêu gửi mà đi tìm.
Trong phòng này có tất cả bốn giường, ba giường còn lại đều là phụ nữ có thai, bên cạnh còn có thêm người thân ngồi xung quanh.
Chỉ có bệnh nhân nằm giường cạnh cửa sổ một mình, trông rất thê lương.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt cô ấy đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
Khuôn mặt của cô ấy có chút ốm yếu, đôi môi hơi trắng, cổ tay cũng đang bị chích vào để truyền nước.
Tôi nhìn lướt qua thông tin ghi ở đầu giường, đây là Hồ Đình Đình.
Xa Dục bước tới và nhẹ nhàng hỏi: "Cô có phải là Hồ Đình Đình không?"
Lúc này, bộ dạng của Xa Dục trông rất 'kỳ lạ', không còn tí lưu manh nào, làm bộ như thật.
Hồ Đình Đình giật mình quay lại nhìn Xa Dục, dường như đến tận lúc này cô mới nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi.
Cô ấy nhìn chúng tôi với một chút cảnh giác và sợ hãi, giọng khàn khàn nói: "Các anh là ai??"
__________________________________________
Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤
Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc phần nào đó của bản dịch này.
Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤
Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người.
Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha.
Mong các bạn ủng hộ ạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...