Chương mười lăm
Thanh loan đáp xuống cùng sát tinh, sao dung tinh mệnh thoát thiên đạo
Dao Trì Thiên Sơn, nước xanh như gương chiếu bóng tuyết phong, ven bờ Vân Sam xanh mướt, nước hồ lẳng lặng trôi xuôi, ngàn năm tĩnh lặng.
Phi Liêm đứng trên mặt nước nhìn xuống Thiên Kính Dao Trì bình tĩnh bên dưới, y đã đem Nữ Bạt thả xuống trung tâm hồ nước này.
Y còn nhớ rõ khoảnh khắc khi Nữ Bạt biến mất dưới mặt hồ, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười giải thoát…… Thế nhưng năm tháng dù dài rộng đến đâu thì vẫn có kết thúc, không biết Thiên Kính Dao Trì này sẽ giữ được an tĩnh cho nàng trong bao lâu.
Trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy buồn, có thể là đồng tình với nàng đi.
Không quản yêu tà, không quản thần tiên ma quái, chỉ là muốn tìm một người làm bạn với mình mà thôi, lại có thể gian nan như thế sao?
Y đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng loan kêu cao vút, thanh âm càng lúc càng cao, chấn động khắp nơi.
Phi Liêm thình lình dao động, không khỏi ngẩng đầu nhìn.
Đã thấy trên mặt Dao Trì, thân ảnh màu xanh của loan điểu đã hạ xuống, mình xanh đầu đỏ, lông vũ thướt tha, tiếng kêu cao vúi trong sáng ưu mỹ. Hình bóng loan điểu phản chiếu trên mặt hồ cùng thông xanh núi cao nhập thành nhất thể, phảng phất như ở Thiên Vực.
Trên lưng thanh loan, một vị thần nhân thương y[1] mặt mày lạnh lùng nghiêm khắc đang ngồi, chỉ thấy sát ý lành lạnh ngưng giữa đôi mày, đầu hơi nghiêng thấp, ánh mắt đảo qua nơi Nữ Bạt vừa trầm xuống.
Phi Liêm trong lòng rùng mình.
Không quản chính tà, chỉ cần là trái với thiên đạo, tất không thoát được đôi pháp nhãn của hắn.
Thương loan vỗ cánh, sóng gợn mặt hồ, từ từ hạ xuống bên cạnh Phi Liêm. Thần nhân từ trên lưng loan bước lại, chỉ liếc mắt nhìn Phi Liêm một cái, cũng chưa nói điều gì, nhưng sự im lặng vô ngôn lại chỉ càng tăng lên áp lực vô hình trong không khí.
Nhưng cho dù áp lực hiện ra rõ ràng trước mắt, Phi Liêm vẫn sống lưng thẳng tắp mà đứng, giống như hàng Vân Sam bên bờ hồ kia, quanh năm đón gió mà đừng dù là phong tuyết không thể khiến nó suy sụp.
Đôi đồng tử xám trắng không mang theo nửa phần thất thố kinh hoàng nói: “Tham Lang, ngươi đến tìm ta?”
Kẻ đến đúng là Tham Lang Tinh Quân thiên thượng, hắn nhìn Phi Liêm, cư nhiên không hề nói tới việc Nữ Bạt kia, nhãn thần chỉ chợt lạnh đi, trách nói: “Liêm Trinh, bản quân nhớ rõ chỉ cho phép ngươi giáo hóa Minh xà, không nhớ có cho phép ngươi thả yêu hạ phàm.”
Phi Liêm không nói, y biết việc này không thể gạt được Tham Lang Tinh Quân, dù sao một khi đã muốn đem yêu quái kia rời khỏi thiên cung, dù có làm cách nào cũng chẳng giấu được tai mắt chúng tiên. Có điều, lúc ấy y lại không nghĩ được nhiều đến vậy, nhớ lại khi đó, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là không muốn tiếp tục xích Cửu Minh ở lại tinh điện trống vắng như tử tù kia nữa.
Y gật đầu: “Là ta mang Cửu Minh tư hạ phàm gian.”
Tham Lang Tinh Quân trừng mắt nhìn y thật lâu, đối với việc y thản nhiên thừa nhận cũng không nói gì nữa, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa. Liêm Trinh Tinh Quân trước mắt hắn đây, ngàn vạn năm qua đều chỉ yên lặng đóng cửa ở trong tinh điện, quản lý thiên mệnh không để chệch khỏi thiên đạo. Duy chỉ có một lần, vì nhận lệnh Thiên Đế hạ phàm mà hóa yêu xâm nhập yêu quân. Việc này, hắn cự nhiên toàn bộ không biết chút gì, thậm chí còn vì một đóa Nguyên Anh Liên mà khiến y bị thương.
Vì thế đối với Liêm Trinh, hắn luôn có cảm giác bản thân đã để y phải chịu thiệt thòi. Không phải vì bản thân đã từng khiến y bị thương, mà là vì quyển pháp chỉ kia, y không biết nên không kịp ngăn lại, khiến Liêm Trinh Tinh Quân hạ giới thành yêu.
Nếu khi đó hắn biết về pháp chỉ kia, liệu hắn có nghịch lại thiên ý, cản trở pháp lệnh không?
Không, hắn sẽ không.
Hắn biết bản thân không thể kháng chỉ bất tuân, thế nhưng, vì đại nghĩa, vì thiên mệnh, hắn sẽ hy sinh Liêm Trinh sao?
Mỗi lần nhìn thấy Liêm Trinh, nhìn y không thể trở về tiên thân mà phải tiếp tục ở trong xác yêu quái, bị tiên chúng chỉ chỏ bàn tán, hắn liền không thể nặng lời mắng mỏ y, ngay cả việc y tư tù yêu nguyệt lại có thái độ khác thường, hắn vẫn tìm cách ở trước mặt Thiên Đế thay y biện giải.
Thế nhưng hôm nay, y cự nhiên lại đem yêu quái đang chờ xử lý tại thiên đình tư túng hạ phàm. Thiên quy nghiêm ngặt, hắn làm sao có thể bao che được nữa?!
Liêm Trinh ── Phi Liêm này lại không biết đường tìm cách nói dối, cự nhiên còn dị thường thành thật.
“Ta sẽ không mang hắn trở về.”
Một câu nói cực kỳ bình thản lại chọc Tham Lang Tinh Quân nổi giận: “Làm càn!!”
Tham Lang Tinh, ngôi sao đứng đầu trong Thất Nguyên Tinh thiên thượng, lại còn là một trong tam sát, tính tình cương liệt, sát tính rất mạnh, thường được Thiên Đế sai khiển hạ phàm hàng phục yêu tà, chỉ cần có tên trong thiên chỉ, bất luận là cổ yêu hay là tà ma cũng tránh không thoát bạc kiếm trên tay hắn. Một thân sát khí càng lúc càng mạnh kia lại càng khiến chúng tiên thanh tâm tu đạo trên thiên giới phải ghé mắt.
Giờ Phi Liêm cố tình không tuân thiên quy, chọc phải lửa giận của Tham Lang Tinh Quân, liền thấy toàn thân hắn toát ra sát khí như dã phong ào đến, tiếng gió gào thét như quỷ khóc thần hào.
Trận gió cuồng bạo thổi tung mái tóc Phi Liêm, y vẫn như cũ đứng thẳng tắp bất vi sở động, có điều đứng vững được trước uy áp của Tham Lang Tinh Quân tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, lúc này y chỉ cảm thấy tay chân như chết lặng, thậm chí còn run lên nhè nhẹ.
Tỉ tỉ năm qua, Phi Liêm chưa từng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Tham Lang Tinh Quân, đối với mấy đồng tông Tinh Quân, Tham Lang tuy có lạnh lùng nhưng vẫn luôn ngấm ngầm bảo vệ bao che. Kỳ thật y cũng biết, mọi hành động của mình không thể nghi ngờ đã dồn Tham Lang đến thế khó xử cả hai đầu, thế nhưng trong lòng y vẫn chỉ kiên định một con đường đó, đành phải liên lụy Tham Lang.
Bọn họ hai người, một kẻ kiên cường, một tên cứng nhắc, một khi đã bất đồng sẽ khó còn đường lui.
“Chuyện tới nước này, bản quân cũng không cho phép ngươi tiếp tục náo loạn thiên quy nữa. Ngươi cùng con Minh xà kia, đều phải theo bản quân trở lại thiên đình, để Đế Quân xử lý.”
Phi Liêm cố sức lắc đầu: “Ta trở về với ngươi. Thả hắn đi.”
Đôi mắt sắc bén của Tham Lang Tinh Quân đã hiện lên sát ý, chỉ nghe thấy ngữ điệu lạnh lẽo vô tình: “Nếu thả hắn rời đi, trước mặt Đế Quân ngươi sẽ ăn nói thế nào?”
Cặp nhãn đồng xám trắng vẫn cố chấp kiên định như trước, Phi Liêm thản nhiên nói: “Ngọc Hành nguyện một mình gánh chịu.”
“Không được.”
Tham Lang sao có thể mặc y thả đi yêu quái tự mình chịu tội? Sát ý trong mắt lại nặng thêm vài phần: “Liêm Trinh, ngươi đừng bức ta tự mình động thủ. Ngươi hẳn cũng biết, yêu quái ta tự tay mang về, chưa từng có con nào sống.”
Câu nói quyết tuyệt, hoàn toàn vô phương thương lượng, có điều hắn đã quên, Liêm Trinh Tinh Quân tuy bên ngoài mặt gỗ cứng nhắc nhưng một khi y đã quyết định phải làm chuyện gì, thì dù có hôi phi yến diệt cũng nhất định không chịu bỏ cuộc. Phi Liêm cũng biết y không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu bắt y phải giao ra Cửu Minh để hắn mang về thiên đình xử tội, y nhất quyết không làm.
Chỉ thấy Phi Liêm buông ra nắm tay đang siết chặt, miệng niệm động pháp quyết, một đạo chú quyết từ hư không lao ra thổi tới Tham Lang Tinh Quân, hóa ra là y định sử dụng Thiên Ma Tỏa, muốn trước tiên đem Tham Lang vây khốn.
Nào ngờ Tham Lang Tinh Quân tựa hồ đã sớm đoán ra động tác của y, nháy mắt một đạo kim quang chú quyết như roi lao tới, cánh tay phải ngang trời mà quét, pháp quyết của Phi Liêm đột nhiên bị chặn lại giữa không trung, trở về hình dạng xiềng xích. Đến khi y định thần nhìn lại, đã thấy trong tay Tham Lang đã nắm một thanh kiếm nhìn như trong suốt, kiếm kia cực kỳ nhẹ nhàng, lại mềm dai như thiết bổng, cuốn lấy Thiên Ma Tỏa của Phi Liêm mà một điểm cong mẻ cũng không có.
Dây xích vì song phương đều dồn sức mà căng thẳng, hai người giằng co bất động, tuy nhất thời nhìn không ra ai cao ai thấp, nhưng Phi Liêm biết, y đã đánh mất tiên cơ, một chiêu không không chế được Tham Lang khiến y mất đi khả năng trốn thoát.
Tham Lang một thân hung sát, lửa giận trong mắt càng bốc càng cao.
Đã biết thiên quy pháp định: chúng tiên thiên đình không được phép tư đấu, thế mà Liêm Trinh giờ lại chỉ vì một con yêu quái mà một lần lại một lần vi phạm thiên quy, bảo hắn làm sao không giận?
Tiên khí toát ra khỏi thân hình cao lớn lại dần dần tăng cao, đến đá tảng trên mặt đất cũng chịu không được mà rung lắc, mặt hồ Dao Trì tiệm tiệm gợn sóng, đến như cả Vân Sam ngàn năm bên bờ cũng cảm nhận được sát khí, cành lá điên cuồng run rẩy không ngừng.
Chim không dám hót, thú không dám ra, cá không dám bơi, trùng hạt[2] ẩn nấp. Khắp nơi không một tiếng động, tràn đầy sát khí bức người.
Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng kêu như khánh, một thân thú ảnh bay lượn giữa tầng không đã hiện ra, tiếng cánh vỗ gió từ trên không trung truyền tới.
Phi Liêm nhìn thấy mà trong lòng kêu to không ổn, Tham Lang Tinh Quân chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một con cự xà toàn thân đỏ sẫm trong không trung uốn lượn, vỗ đập một đôi cánh dơi đen hồng, điên cuồng kêu to.
“Tới rất tốt.”
Thanh kiếm bạc của Tham Lang quay về, quấn lấy dây xích cắm xuống mặt đất, Phi Liêm ngược lại trở thành bị trói chân, giương mắt nhìn hắn tung người nhảy lên, ngay lập tức đã đứng giữa trời. Minh xà thấy hắn bay tới, lại kêu thêm một tiếng lớn, hạn tức cuồn cuộn lao ra, đôi cánh như muốn che cả mặt trời, một thân xà lân đỏ rực như hỏa, quang hoa chói mắt.
Tham Lang Tinh Quân giữa trời mà đứng, nhìn Minh xà cực lớn uốn lượn giữa không trung mà không khỏi nhíu lại đôi mày. Hắn còn nhớ rõ cách đây không lâu mới gặp qua con yêu quái này trong tinh điện của Liêm Trinh, có điều khi đó yêu lực của nó tuy nói cũng có lợi hại nhưng cũng không cao đến mức này, càng huống chi, trong một thân yêu khí kia lại mơ hồ ẩn chứa tinh tức.
Chỉ cần một điểm nghi vấn, hắn đã có thể suy đoán ra hết thảy.
Lúc này Phi Liêm đã thu lại Thiên Ma Tỏa, nhảy lên đuổi theo. Tham Lang Tinh Quân đưa lưng về phía y, trừng mắt nhìn con Minh xà đỏ rực to lớn như thiên long trước mặt, Phi Liêm nhìn không thấy sắc mặt Tham Lang, nhưng y lại cảm nhận được rõ ràng, trên người hắn lúc này đã mơ hồ tràn ra sát ý.
“Nó ăn chân thân của ngươi.”
Phi Liêm biết mình giấu không được hắn, đành nói: “Là ta cho hắn ăn, hắn căn bản không biết gì hết.”
“Đủ rồi!” Tham Lang Tinh Quân gầm lên một tiếng, “Đám các ngươi, một tên so với một tên càng lúc càng xằng bậy!!”
Tiếng nói vừa dứt, thương ảnh như gió đã mạnh mẽ bật ra, một thanh bạc kiếm xuyên qua khoảng không dùng tốc độ sét đánh lao đến, Minh xà còn chưa kịp phản ứng, Tham Lang Tinh Quân không biết từ lúc nào đã nhảy lên lưng nó, liền thấy hắn chuyển ngược mũi kiếm, nhằm thẳng vào nơi bảy tấc yếu hại trên thân xà, không hề lưu tình một nhát đâm xuống!
Minh xà đau đớn gào lên một tiếng, thân mình cuộn lại cuồng quay, thế nhưng thương y thần nhân kia vẫn bất động như núi, mặc cho nó giãy dụa một kiếm kia một tấc lại một tấc xuyên thấu qua vảy da, đâm thẳng vào thịt. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, vậy mà miệng vết thương lại đổ máu như suối. Bảy tấc là điểm chí tử của xà, một khi bị khống chế, liền khó lòng đào thoát, Minh xà giãy mãi không ra, đột nhiên quay đầu lại, trong đôi đồng tử đỏ đậm chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng Phi Liêm, xà khẩu bống nhiên thốt ra tiếng người: “Cút mau!! Cút xa một chút!!!” Lập tức hai cánh mở rộng đến lớn nhất, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, không hề quay cuồng giãy hất nữa mà duỗi thẳng toàn thân, xoay người hướng lên chín tầng trời cấp tốc bay đi.
Một kiếm gần như đâm đến tận tim khiến hắn đau đớn đến hai cánh thoát lực, thiếu chút nữa rơi thẳng xuống đất, thế nhưng Cửu Minh vẫn cố cắn răng nhịn đau, liều mạng vỗ cánh, trên lưng mang theo Tham Lang Tinh Quân muốn rời khỏi nơi này thật xa. Mây mù từng lớp từng lớp xét qua thân xà, tiếng gió cuộn gào thét bên tai, đến chính bản thân hắn cũng không nhớ được, mình đã bay đến tầng trời thứ mấy.
Nhưng đúng lúc hắn sắp bay khỏi tầng trời trước mặt, trên cổ đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng, bản thân không ngờ đã bị xiềng xích ở trên cổ từ bao giờ kéo lại, Minh xà nỗ lực vỗ đập hai cánh kêu gào muốn thoát ra, thế nhưng vòng xích đen sì quả thật kiên cố dị thường, một đầu xích bên kia vẫn khuất dưới tầng mây.
Dần thấy đầu xích bên kia chậm rãi hiện ra, nam nhân đang khống chế hắn cũng chậm rãi đạp lên vân hà bay tới.
Nhãn đồng xám trắng ngưng mắt nhìn cự xà đang mất tinh thần đập cánh miễn cưỡng giữ thân hình ổn định giữa không trung, giật giật xiềng xích trong tay nói: “Ta đã nói rồi, xiềng xích này là do hồn tinh của ta biến thành, trừ phi ta nguyên thần câu diệt, nếu không vô pháp trốn thoát.”
Lại nhìn về phía Tham Lang Tinh Quân bên trên, cuối cùng khuất phục: “Tham Lang, ta cùng hắn theo ngươi trở về.”
=================
Tác giả có chuyện muốn nói: Bất quá……555…… Tham Lang a, ta hảo nhớ ngươi a~~ suốt ngày bận rộn với mấy đứa trẻ chuyên gây họa nhà mình, ngươi quả thật vất vả rồi……………… Không biết có ai đó sẽ chán ghét Tham Lang bá đạo quá không?……
==========
[1] Thương y: Thương – màu xanh, y trong y phục; thương y là bộ đồ màu xanh
[2] Trùng hạt: trùng – côn trùng, hạt – bọ cạp, nói chung là các loài động vật côn trùng nho nhỏ…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...