Chương mười ba
Tơ gấm mượt lướt trên thân xà, đuôi dài cuốn lấy đứt gân cốt
Tiểu Kim Phong ngây ngốc ngồi trong sân, đợi từ hừng đông đến khi bầu trời tối đen, lại tiếp tục đợi từ khi bầu trời tối đen đến hừng đông lần nữa, cậu chống má nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt, thịt trâu làm xong đặt bên cạnh đã sớm nguội ngắt.
Thở dài một cái, cũng may tiểu quy tinh cậu cũng có chút đạo hạnh, dù có ba ngày hai đêm không ngủ cũng không thành vấn đề.
Cực kỳ tò mò tình huống bên trong, nhưng ngay cả một chút động tĩnh cậu cũng nghe không thấy, cũng nhịn không được mà muốn trộm chui đến nhìn lén một phen, đáng tiếc, trước cửa phòng đã được bố trí một tầng pháp chướng cao cường, đừng nói đến chuyện đi qua, chỉ cần vừa đến gần thôi đã thấy nóng không gì sánh được.
Đang nhàm chán cầm que chọc chọc con kiến lang thang trên mặt đất, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy ra từ bên trong, nhiệt tức vốn vây quanh phòng thoáng chốc như bị một cơn gió thổi qua mà biến mất.
Từ bên trong đi ra lại là con yêu quái diện vô biểu tình, tiểu Kim Phong nhìn thấy mà không khỏi giật mình.
Di? Sao lại thế này? Lúc trước bị ôm ngang mang vào không phải vị này sao?
Rướn dài cổ ngóng ra đằng sau y, ánh mặt trời quá ngọ phá vỡ hôn ám trong phòng, giúp cậu miễn cưỡng nhìn thấy một đoàn tóc đỏ rối tung không hề nhúc nhích nằm trên giường.
Lại quay đầu nhìn về phía yêu quái đang tiến đến gần mình kia, chỉ thấy y thần sắc bình tĩnh, khí sắc vô cùng tốt, vết thương trên người cũng đã khỏi hẳn, trước ngực kia đừng nói cái gì mà yêu độc ngay cả một điểm màu đen cũng không thấy. Chắc …. chắc không phải con yêu quái mặt lạnh này đã trực tiếp đem hồng phát yêu quái kia ăn luôn rồi chứ?!
Phi Liêm nhìn thoáng qua tiểu Kim Phong đang miên man suy nghĩ, cũng nhìn thấy một đĩa thịt đã nguội từ lâu bên chân cậu, đột nhiên mở mồm nói: “Hắn đói.”
Tưởng tượng đến ánh mắt đói khát mà hồng phát yêu quái thường dùng để nhìn mình, con yêu quái diện vô biểu tình trước mặt lại thiện ác bất phân, giống như chuyện gì y cũng có thể làm ra được, cậu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng mình bị đem làm điểm tâm ăn sáng. Kim Phong ngay lập tức như bị roi quất trúng mà nhảy dựng lên, ôm đầu cuộn lại thành một cục, không ngừng kêu: “Đừng, đừng ăn ta….”
Phi Liêm mạc danh kỳ diệu nhìn cậu, lại thản nhiên phân phó: “Đừng làm đồ chay, toàn bộ đồ mặn là được.” Nói xong, liền xoay người trở lại trong phòng.
Trong sân chỉ còn lại một mình tiểu Kim Phong ngốc lăng thở phào nâng đầu lên. Phù …… Hóa ra không phải muốn ăn thịt cậu a……
==================
Phi Liêm thuận tay đóng lại cửa phòng, chắn đi ánh mắt tò mò nhòm vào của tiểu quy tinh.
Nhìn con yêu quái thường ngày kiêu ngạo tự đắc giờ đến cả sắc mặt cũng phát xanh nằm trên giường. Phi Liêm nghĩ nghĩ, chẳng lẽ giúp y nguyên thần giao hoan chữa trị đã khiến Cửu Minh bị thương nặng sao, liền không khỏi lo lắng, bước đến gần nhìn xuống.
Vừa mới tới bên giường, đột nhiên một tiếng gió lao tới, cả người nháy mắt bị siết chặt, một cái đuôi rắn thật dài từ trong chăn thò ra, phần đuôi cực to đem y vững vàng cuốn lấy. Chỉ thấy thân rắn kia tráng kiện hữu lực, ở trên người y nhanh chóng cuốn thêm vài vòng, giống như thiết hoàn mà gắt gao siết chặt, đem cả người y giơ lên lơ lửng giữa không trung.
Phi Liêm chỉ nghe thấy từng âm thanh răng rắc của xương sườn vỡ vụn, cảm giác xương cốt toàn thân như sắp bị nghiền thành từng khúc, không khí trong ngực triệt để bị ép ra, khiến y vô pháp hô hấp.
Thế nhưng vẫn như cũ trấn định lãnh tĩnh, y cúi đầu nhìn xuống đôi mắt đỏ rực vừa mở ra, trong đôi xích đồng hiện lên sát ý rõ ràng. Hiển nhiên, hồng phát yêu quái kia đã tức đến cực hạn rồi.
Thế mà Phi Liêm lại đột nhiên cảm thấy yên tâm, ít nhất hắn vẫn còn tinh thần cùng khí lực mới có thể làm ra hành động này, so với bộ dạng như tử xà nằm chết dí trên giường kia vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Xà yêu phẫn nộ nhìn tên bán yêu dù bị siết đến gãy xương vẫn đãng trí nghĩ sang chuyện khác trước mặt, thật là tức điên mà phát không được. Hắn vạn năm khó lắm mới có một lần nảy ra thiện tâm, không tiếc hao phí yêu lực chui vào trừ độc tu nguyên cho y, thế mà cái con bán yêu bán tiên cứng đầu ngu ngốc này hoàn toàn không biết cái gì là khiêm nhường, cự nhiên không hề lưu tình đè hắn ra làm đến gần chết!!
Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong quá trình đó hắn cũng cảm thấy khoái cảm không thể nói thành lời trước nay chưa từng có, lại càng không thừa nhận hắn vì cực khoái mà hôn mê giữa đường! Lân Trùng tộc tính vốn cực ***, dù là loài có chân như rồng, hay có cánh như xà, một khi đã giao hoan sẽ dây dưa không ngớt, còn có truyền thuyết nói rằng, kể cả chặt xuống đầu xà thì thân rắn bên dưới vẫn sẽ tiếp tục giao triền không thôi. Huống chi hắn còn tự phụ bản thân từng qua lại vô số yêu nữ, trong yêu giới cái danh hoa tâm cũng không phải không nổi tiếng, thế mà giờ cự nhiên lại bị một tên Tinh Quân vạn năm ngay cả cửa điện cũng không ra sự tình một chút cũng không biết, lăn qua lộn lại đến hôn mê, bảo hắn làm sao không thịnh nộ?!
Liền thấy Cửu Minh chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn bằng tơ tằm từ bờ vai dày rộng của hắn trượt xuống bụng, vừa lúc che mất bộ vị biến đổi từ thân người sang xà kia, trên làn da ở thắt lưng cùng hông còn thấp thoáng thấy rõ vài điểm lân mỏng màu son, thân rắn uyển chuyển cực đại từ dưới chăn vươn ra, hơi tựa lên chiếc giá bằng gỗ hoa lê chạm trổ ưu nhã bên giường, hình người cùng yêu tướng hòa trộn vào nhau, không ngờ lại sinh ra một loại yêu mị hỗn độn.
Thân rắn cuốn lấy Phi Liêm kéo tới bên giường, chỉ thấy hồng phát yêu quái nhếch miệng cười rộ lên, chiếc lưỡi rắn chẻ đôi phun ra, lượn lờ cao thấp như muốn liếm lên mặt Phi Liêm.
“Ngươi mất hứng?” Thật hiếm có, Phi Liêm cự nhiên lại nhìn ra cảm xúc của hồng phát yêu quái. Có điều chuyện đến tận nước này, cho dù có là người mù cũng có thể cảm giác được nộ khí phừng phừng đang lan tràn khắp căn phòng.
“Không. Ta thật cao hứng.”
Hồng phát yêu quái nghiến răng nghiện lợi, hận không thể lập tức lao lên một ngụm đem kẻ kia nuốt thẳng vào bụng.
Kiểu nói nghĩ một đằng làm một nẻo của hắn khiến Phi Liêm nhíu mày. Quả thật trong nửa tháng này, số lần vẻ mặt y biến hóa so với cả vạn năm trước cộng lại còn nhiều hơn.
Xương sườn bị siết gẫy quả thật vô cùng đau đớn, thế nhưng thân xà đang cuốn lấy y kia vẫn không chịu thả lỏng nửa điểm, ngược lại còn càng lúc càng siết chặt hơn, xương cốt cùng thịt da kẽo kẹt rung động, Phi Liêm cảm giác bản thân như quả hạnh đào đang bị ép ra lấy nước, chỉ sợ không bao lâu nữa cái thân thể này sẽ bị cái đuôi rắn kia nghiền nát. Từ khóe miệng một dòng máu rỉ ra, có vẻ nội tạng bên trong đã bị thương, nếu còn tiếp tục siết thêm nữa, Phi Liêm nghĩ, có khi cả gan phổi y cũng bị ép ra ngoài không chừng
Xích đồng nhìn chằm chằm đôi môi đã phát xanh của Phi Liêm, máu từ khóe miệng rỉ ra càng lúc càng nhiều, đến lúc y sắp bị Cửu Minh siết đứt làm đôi thì bỗng nhiên “đương!!” một tiếng, thanh âm chén đĩa rơi vỡ trên mặt đất đánh tan tử vong trầm mặc trong phòng, đáng thương tiểu Kim Phong đông cứng đứng trước cửa, không ngờ bản thân vừa bước vào đã nhìn thấy một màn yêu quái nửa người nửa xà đem người ta tươi sống siết chết, nhất thời kinh sợ đến không cầm nổi chiếc khay trong tay, đồ ăn nóng hôi hổi bên trên, toàn bộ rơi thẳng xuống đất.
Hương thơm thức ăn bay vào trong phòng, hồng phát yêu quái bụng đã sớm kêu gào vì đói ngay lập tức quát lên: “Thịt trâu đen!! Tiểu ô quy! Ngươi dám đem thứ tốt như thế đánh rơi hả!!”
Cái đuôi rắn thô dài vứt Phi Liêm sang một bên nhanh chóng thu về trong chăn, chăn nệm bị xé tung lộ ra bên dưới một đôi chân không biết đã biến lại từ lúc nào! Chỉ thấy hắn xoay người xuống giường, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt tiểu Kim Phong, một tay chống trên cửa, một tay tóm lấy cổ áo tiểu quy tinh, khóe miệng rách ra, sắc mặt ác liệt, răng nanh vừa nhọn vừa âm hiểm nhe ra, đáng sợ tới mức Tiểu Kim Phong run lên bần bật.
“Tiểu ô quy! Hạn cho ngươi trong một nén hương mang đến một trăm cân thịt trâu đen, nếu không, ta sẽ ăn thịt rùa sống!!”
Đáng thương tiểu Kim Phong bị vứt ra ngoài cửa còn phải lăn thêm mấy vòng, may mắn lớp mai trên lưng cũng đủ cứng rắn, vừa bò dậy đã hoảng loạn hướng trù phòng lao tới, chạy một nửa mới hiểu ra Cửu Minh vừa phân phó những gì. Một, một trăm cân thịt trâu đen?! Kia…. kia, chẳng lẽ bắt cậu trực tiếp khiêng trâu đến đây chắc…..
Đang hoảng loạn không biết phải ứng phó thế nào đã thấy lão Huyền Quy Tinh tóc bạc râu dài phiêu phiêu chạy tới, tư thái nhìn qua ung dung thoải mái, hiển nhiên hoàn toàn không biết tình trạng suýt chút nữa đã máu chảy thành sông trong phòng, tiểu Kim Phong hai mắt sáng ngời. Tốt rồi! Có sư phụ ứng phó, phỏng chừng có thể kéo dài một đoạn thời gian, giúp cậu có cơ hội đem thịt trâu đen chuẩn bị tốt.
Lại nói tới lão Huyền Quy Tinh, dù sao cũng đã một ngày một đêm lại vẫn không thấy chút động tĩnh nào trong phòng, lão liền tiện chân đến đây nhìn xem thế nào, chân trước còn chưa kịp bước qua cửa, gáy áo đằng sau đã bị tóm lên, vèo một cái lôi vào trong phòng, còn chưa kịp hồi thần, mở mắt ra đã nhìn thấy Phi Liêm gương mặt phát xanh khóe miệng rỉ ra từng đạo máu nhiễm xuống trường bào màu bụi.
“Làm, làm sao vậy?!”
Lão Huyền Quy Tinh vừa vội vàng chạy tới bắt mạch vừa thì thào tự hỏi, lại ở trên người Phi Liêm vừa sờ vừa nắn, “Không phải chứ, nếu đã nguyên thần mập hợp, bây giờ phải hồi phục rồi chứ…… A? Xương sườn sao lại gẫy rồi?! Cắm hết vào nội tạng cả!!”
Phi Liêm mặt vô biểu tình cúi đầu nhìn, lại nâng lên tay trái, từ cổ tay tới khửu tay đã biến dạng vô cùng kỳ dị.
“Tay trái gãy rồi.”
“Lão thiên a! Này, này là làm sao vậy?!”
“Câm miệng!” Hồng phát yêu quái không kiên nhẫn trừng mắt liếc lão một cái, hoàn toàn không có tự giác của kẻ vừa hại người, theo bản tính có thù tất báo của hắn, không đem Phi Liêm siết đến chết ngay lập tức đã là không tồi rồi, chỉ gãy vài cái xương thì đã làm sao, “Nhanh trị đi!! Đừng có dài dòng!”
Lão Huyền Quy Tinh sợ hãi âm uy của Minh xà đại yêu, run run rẩy rẩy thò tay vào trong bao vải bên hông đào loạn một hồi, cuối cùng lôi ra một cái tiểu hồ lô, tỉ mỉ mở nắp rồi phi thường cẩn thận đổ ra một viên dược đan nho nhỏ không to hơn hạt dương mai nói: “Đây là Ngưng Chu Đan lão phu luyện……”
Còn chưa kịp nói xong, Cửu Minh đã sẵng giọng quát một câu: “Lão ô quy keo kiệt, đưa đây!” rồi vươn tay đoạt lấy hồ lô, một phen bóp mở miệng Phi Liêm, nâng tay còn lại dốc sạch sẽ đan dược vào trong, cuối cùng vứt lại cho lão một cái hồ lô rỗng không. Hắn nhìn biểu tình khóc không ra nước mắt của lão, hừ mũi nói: “Không phải chỉ mấy viên đan dược thôi sao, luyện thêm là được!”
Lão Huyền Quy Tinh cơ hồ muốn té xỉu, nói cái gì mà luyện thêm? Mấy ngàn năm nay lão hao phí không biết bao nhiêu tâm sức, đi khắp Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba ngọn tiên sơn, vất vả lắm mới tích góp được chút tiên thảo thần dược, lại mất thêm năm trăm năm mới có thể luyện thành. Vì trong đan có một loại quả là Hỏa Phượng Chu cực kỳ khó cầu, phượng hoàng lúc niết bàn mỗi năm trăm năm một lần dựng hương mộc dùng lửa tẩy nghiệt mà cải tử hoàn sinh, Chu quả này chính là do hỏa tinh của Phượng Hoàng mà thành, lại nhập lò luyện thành đan, tên cổ Ngưng Chu Đan.
Thứ bảo vật ngày thường chỉ cần nghe tên cũng khiến không biết bao nhiêu kẻ thèm muốn nay lại trở thành thứ thuốc trị thương tầm thường mà bị ăn đến sạch sẽ, bảo làm sao lão không đau lòng đến chết đi được?
Đáng tiếc, đối phương một là dị thú yêu quái ngang ngược thành tính một là tinh quân thần nhân bảo vật đầy điện vẫn coi như rác rưởi, lão Huyền Quy Tinh cũng chỉ còn cách tự thương bản thân xui xẻo.
Mà Ngưng Chu Đan quả nhiên thần kỳ, vừa vào bụng đã cảm thấy một đoàn hơi nóng truyền khắp toàn thân khiến cả người thư sướng, thương thế Phi Liêm nháy mắt đã biến mất, tay trái nâng lên, hoàn hảo không chút thương tổn.
Cũng may, tuy vị tinh quân này vạn năm không ra khỏi điện phủ nhưng ít nhất lễ tiết cơ bản thì vẫn còn biết một chút, y hướng lão Huyền Quy Tinh chắp tay một cái: “Đa tạ.” rồi vươn cánh tay trái đã khỏi hẳn lên chui vào trong hư không như tìm vật gì đó, dùng thuật cách không thủ vật sờ soạng một trận, cuối cùng đào ra một thứ, đưa cho lão Huyền Quy Tinh.
Chỉ thấy vật ấy đen thui như một khối than, bên trong lại có tia sáng, biến ảo năm màu.
Chỉ nghe Phi Liêm nói: “Vật ấy đã để trong điện phủ ta lâu ngày, hơn phân nửa là vô dụng, hôm nay tặng ngươi coi như tạ lễ.” Cửu Minh đứng bên chỉ liếc mắt nhìn một cái, cực kỳ coi thường thứ đồ xấu xí kia, cười nhạo nói: “Phi Liêm, không phải ngươi tùy tiện lấy một cục than đi tặng người ta đấy chứ?”
Lão Huyền Quy Tinh đôi mắt sáng ngời, bàn tay gần như phát run mà giơ lên đón lấy: “Này, này chẳng lẽ là… than Ngũ Sắc trong truyền thuyết sao?”
Phi Liêm gật đầu.
Cổ thư ghi chép, thời vãng cổ, bốn phương hoang vu, Cửu châu chưa có, trời không tách ra, đất chưa thành hình. Lửa nóng tràn lan mà bất diệt, lũ lụt dồi dào hỗn loạn khắp nơi, mãnh thú ăn thịt người dân ngu muội, ác điểu quắp đi trẻ con yếu ớt. Nữ Oa khi đó luyện đá ngũ sắc vá trời, chặt chân ngao chống về bốn phương, giết hắc long cứu tế Kỳ Châu, dùng lau sậy chặn dòng nước lớn. Năm đó Nữ Oa luyện đá trong lò, dùng nhiên hỏa mà luyện, đá ngũ sắc luyện thành, có thể nói là thứ đầu tiên dùng lửa luyện ra từ thủa thiên địa sơ khai. Thạch tinh rơi vào trong lửa, cùng củi gỗ trong lò đốt thành than, than có màu đen bên trong lại ẩn hiện ngũ sắc, tên cổ chính là than Ngũ Sắc.
Lão Huyền Quy Tinh biết hết thiên hạ bảo vật, đương nhiên cũng đã nghe qua truyền thuyết của than Ngũ Sắc này, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy, chỉ nghe nói trong tay Đông hải long vương cũng có một khối, trường kỳ giấu trong bảo khố tại long cung, viên than đó nghe nói to bằng một cái bánh nướng nhỏ. Lại từng nghe tin đồn có một vị tiên gia vì luyện thành bảo vật, muốn dùng năm tòa kim sơn để đổi lấy viên than đó với Đông Hải Long Vương nhưng vẫn bị cự tuyệt, đã thấy vật ấy trân quý đến thế nào.
Mà khối than lão đang ôm trong lòng này, không ngờ còn lớn như một cái đầu ngựa!!
Tạ lễ này, đừng nói một hồ lô Ngưng Chu Đan, cho dù có là cả xe cũng quá đủ.
Lão Huyền Quy Tinh giờ phút này ôm khối than Ngũ Sắc kia thương tiếc không rời tay, ngoài cửa lại truyền đến từng trận hương thịt, tích tắc sau đã thấy tiểu Kim Phong dùng xe đẩy vào một tảng thịt trâu đen nướng nóng hôi hổi, Cửu Minh ngay lập tức không buồn bận tâm hai kẻ còn lại trong phòng, một tay nâng lên tảng thịt trâu nặng đến gần trăm cân trở lại trong phòng, đặt mông ngồi xuống giường, hai chân gác vào nhau, nhanh chóng cầm khối thịt trâu to khủng bổ nhét vào miệng.
Tiểu Kim Phong nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, khối thịt to đến như thế mà cái con yêu quái này vẫn có thể nuốt vào, thậm chí cả xương cũng không thấy nhả ra?!
Chẳng lẽ nhưng người khác đều không cảm thấy quái dị sao?! Quay đầu lại nhìn, bán yêu mặt lạnh kia vốn đã quen nhìn tướng ăn như vậy của hắn, chỉ đơn giản buông tay đứng một bên, hiển nhiên không hề có ý định tới gần. Dã thú đang ăn mồi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai dám mơ ước đến thức ăn trong miệng nó, một con yêu bụng đói đến kêu vang cũng không hề ngoại lệ.
Lại quay đầu nhìn sang sư phụ …… Chỉ thấy lão đang ôm một khối than mà như ôm mỹ nữ, nước dãi chảy dài ba thước, chỉ còn kém giống tên ngốc hôn lên nữa thôi, tiểu Kim Phong nhìn thấy không khỏi liên tục lắc đầu, ô…… Không bằng trở về hang của mình tu hành có khi còn bình thường hơn, nếu cứ dây dưa với đám yêu biểu tình cổ quái này, sớm hay muộn cũng chẳng có tiền đồ……
Giải quyết xong một trăm cân thịt, hồng phát yêu quái ý do vị tẫn liếm liếm khóe miệng, liếc mắt về phía tiểu Kim Phong một cái, hỏi: “Còn nữa không?”
Đáng thương tiểu Kim Phong đã gần như phát điên. Trừng mắt nhìn thân hình hoàn toàn không chút biến hóa của Cửu Minh, cậu biết, hình người nhìn thấy bây giờ chẳng qua là huyễn hóa thật mà thôi, nhưng …. nhưng đó là một trăm cân thịt a, không phải bụng cũng nên nhô lên một ít sao? Thức ăn ăn vào đều đi đâu hết rồi?! Đạo hạnh cậu còn nông cạn, đương nhiên nhìn không thấy thực thân của Cửu Minh, miệng xà nuốt hết một voi, chỉ nhìn cái đầu của con Minh xà kia, đừng nói một trăm cân, cho dù có một ngàn cân thịt cũng đừng mong bụng hắn rộng thêm một tấc.
Cửu Minh nhìn cái xe đã trống không, ít thế này ngay cả dắt răng cũng không được, than thở nói: “Thịt trâu này so với Quỳ còn kém xa.” Quỳ chính là thượng cổ kỳ thú, hình dạng như trâu, màu xanh không sừng, chỉ có một chân, mỗi lần xuất nhập sẽ mang theo mưa gió, thanh âm như sấm mắt sáng như nhật nguyệt, tên gọi là Quỳ. Hiên Viên Hoàng Đế trong một trận chiến cùng Xi Vưu đã giết Quỳ lấy da làm trống, vật làm nên cách xa năm trăm dặm vẫn còn nghe rõ âm thanh, khiến quân Xi Vưu kinh hoàng, trận đó hoàng đế đại thắng. Không ngờ loại kỳ thú như thế cũng tránh không thoát số phận trở thành thức ăn trong bụng yêu quái này.
Phi Liêm đối với thái độ giết chóc trắng trợn của hắn hoàn toàn làm ngơ, không nên giết cũng đã giết, lúc này chắc chắn cũng đã tiêu hóa đến sạch sẽ rồi, y không định tính toán so đo loại chuyện này với Cửu Minh.
Nhìn đám người trong phòng, Phi Liêm hỏi: “Nữ Bạt đâu?”
Cửu Minh “Nga” một tiếng, chỉ ra bên ngoài: “Nếu nàng không thể thoát ra, đại khái vẫn ở chỗ đó.”
“Ngươi không đem nàng về?”
Cửu Minh nhún vai, lúc ấy trong mắt hắn chỉ còn thấy duy nhất Phi Liêm một thân máu tươi sinh mệnh sắp mất, làm sao còn tâm sức đâu mà mang Nữ Bạt về. Đương nhiên, loại chuyện này, hắn cũng không định nói ra.
“Nàng rất thối.”
“……”
Phi Liêm biết rõ, xiềng xích của y cho dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể không chế hành động của nàng ta, y cũng không có năng lực phong tỏa yêu lực của nàng, nếu Nữ Bạt lại tiếp tục phát điên, chỉ sợ ngay cả Thiên Sơn này rộng lớn sẽ gặp họa hạn hán đến trăm năm. Có điều, ở trong mắt hồng phát yêu quái, một trăm năm khô hạn đó cũng chỉ là chuyện cực kỳ bình thường……
Thế nên y gật đầu, nói: “Ta đi một chuyến.”
Nói xong thân thể liền chui vào trong đất, sưu một cái đã không còn bóng người, tiểu Kim Phong nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, còn chưa kịp hồi thần, đã cảm thấy bả vai đột nhiên nặng xuống, nghiêng đầu ngước lên, đập vào mắt chính là một đôi xích đồng giảo hoạt cong cong: “Tiểu ô quy, hạn cho ngươi trong vòng nửa nén hương tiếp tục đem đến cho ta một trăm cân thịt, bằng không ……”
============
Tác giả có chuyện muốn nói: Kỳ thật từ lâu Live ta đã có chút oán hận, sau khi một nam nhân bị cường x rồi (Đương nhiên trong trường hợp tiểu Cửu nhà chúng ta thì xét đến cùng vẫn cứ là hợp X), tuyệt đối không có khả năng kêu đau rồi vội vàng thu thập đồ vật bỏ trốn mất dạng…… Kiểu gì cũng phải trả thù chứ, không đem đối phương đánh chết thì thôi đi, dù sao cũng đều là nam nhân, sức mạnh bình thường đều phải tương đương mới đúng. (Giống như trong công ty của Live ấy, một tên nhìn gầy cực kì mà vẫn có thể đổi bình nước một cái dễ dàng, Live ta thì nhe răng trợn mắt đến thắt lưng đều đau mà chẳng làm được gì, ách, ta yếu ớt mà!)
Được rồi, ta thừa nhận ta quá lan man rồi, bất quá tiểu Cửu dùng thân rắn quấn người cảm giác cũng thật háo sắc đâu ~~~ trong lúc nhàm chán thì YY chơi thôi ~~ sự thật chứng minh, Tiểu Cửu cũng không phải dễ dàng bị ăn mà ~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...