Dục vọng trào lên khiến anh không thể không “đi vào”
“Á… Đau… Trình Thiên”
Tô Tuệ Anh đau đến mức toàn thân run rẩy, cắn lên cánh tay của Sở Trình Thiên.
Cô không hiểu tại sao hôm nay Sở Trình Thiên lại như vậy, những lần quan hệ trước đó của hai người, anh đều rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
Hơn nữa, còn có màn dạo đầu, nhưng lần này…
Cảm nhận được sự gượng gạo, đau đớn của Tô Tuệ Anh, Sở Trình Thiên lập tức ngừng lại mọi động tác đang làm, nét mặt lộ ra sắc thái của sự tức giận, ánh mắt đau đớn nhìn cô nói: “ Tại sao em đến đây, việc đầu tiên không phải là gọi điện thông báo cho anh, em có biết hai ngày nay không tìm thấy em, anh như phát điên lên không hả?”
Nếu không phải anh cho người điều tra, mới biết cô bị Triệu Dân Thường đưa đến thôn Ôn Ôn, e rằng giờ đây cô vẫn còn bị nhốt ở đó rồi.
Trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi nghe được tin đó, anh lập tức cùng Mạc Tiên Lầu, ngồi máy bay bay thẳng tới thôn Ôn Ôn, nhưng người ở thôn Ôn Ôn đều nói Tô Tuệ Anh bị Lang Quần Xung giết rồi.
Thời khắc đó, tim của anh suýt chút nữa ngừng đập.
Anh không dám tưởng tượng rằng, nếu như Tô Tuệ Anh thật sự không còn nữa, anh sẽ ra sao?
Sau đó không chậm trễ, anh cùng Mạc Tiên Lầu vội vàng lên máy bay đến vào rừng tìm Tô Tuệ Anh.
May mắn thay Tô Tuệ Anh bình an vô sự, nếu không anh sẽ sụp đổ mất.
Khoảnh khắc này, anh chỉ muốn chiếm lấy cô, không thể kiềm chế được khao khát muốn cùng cô làm chuyện đó, chỉ có như vậy, anh mới thực sự cảm nhận được rằng, Tô Tuệ Anh không hề rời xa anh.
Tô Tuệ Anh biết được tâm tư của anh, vẫn nghĩ rằng vì cô không gọi điện nên anh mới tức giận, liền vội vàng lắc đầu giải thích: “ Là vì tên Triệu Dân Thường kia không cho phép em gọi điện, hơn nữa điện thoại của em cũng bị làm hỏng rồi.
Sở Trình Thiên, em không cố ý giấu anh.”
“Thật sao?”
Sở Trình Thiên bắt đầu dịu dàng trở lại, anh nói: “ Triệu Dân Thường không phải là người tốt, hắn ta đưa em đến thôn Ôn Ôn nhất định là có âm mưu, hai ngày qua hắn đă làm gì em?”
Sự dịu dàng của Sở Trình Thiên lập tức biến mất, nhanh chóng thay vào đó là sự cọxát, đưa đẩy đầy khoái cảm.
Tô Tuệ Anh hạ giọng khẽ thở dài, đưa ánh mắt đầy quyến rũ nhìn Sở Trình Thiên, nói: “Không, hắn ta không làm gì em cả… Bởi vì, tối hôm đó, Hàn Phiêu cũng bị bắt đến đó…”
Sở Trình Thiên vừa nghe đến cái tên Hàn Phiêu, mọi động tác bỗng ngưng lại, “ Đêm qua chỉ có hai người trong sơn động, hắn ta làm gì em?”
Tô Tuệ Anh bị anh hỏi vậy liền vội vàng giãy giụa, lập tức trở mặt, đẩy Sở Trình Thiên ra khỏi người, trừng mắt quở trách: “ Sở Trình Thiên, anh có ý gì hả? Vừa nhắc đến Triệu Dân Thường, anh đă hỏi hắn ta làm gì em.
Giờ em nhắc đến Hàn Phiêu, anh cũng lại hỏi hắn ta làm gì em.
Rốt cuộc là anh không tin bọn họ, hay là anh không tin em.
Anh nghĩ em là loại phụ nữ dễ dãi vậy sao?”
Nghĩ đến điều đó, bản thân cô lúc này chẳng tiếc lấy sinh mạng ra đánh đổi sự trong sạch cho mình.
Sau mọi chuyện, Sở Trình Thiên chất vấn cô bằng giọng điệu đó khiến cô cảm thấy cực kì oan ức, cực kì tủi thân.
Càng nghĩ càng buồn.
Cuối cùng, Tô Tuệ Anh chỉ đành bó gối ngồi sụp xuống đất khóc nức nở.
Sở Trình Thiên xưa nay vốn không chịu được nước mắt của con gái, huống hồ người đó lại là Tô Tuệ Anh, trong lòng vô cùng hỗn loạn, vội vàng ôm cô vào lòng dỗ dành: “ Đều tại anh không tốt, là anh không tốt, chỉ là anh lo cho em, thật sự vì quá lo lắng cho em nên mới vậy.
Em xinh đẹp như vậy, bọn chúng đã để ý em từ lâu rồi.
Sao anh lại không tin em chứ, trên thế gian này, người anh tin tưởng nhất chính là em đó, bảo bối của anh!”
“Thật sao?”
Tô Tuệ Anh khẽ ngước ánh mắt xinh đẹp vẫn còn đọng nước mắt nhìn anh, giống như một bông lê nhỏ còn đọng vài giọt mưa, thật sự làm say đắm lòng người.
“Em yêu, đừng khóc nữa, nước mắt của em làm tim anh đau lắm.”
Sở Trình Thiên vòng tay ôm Tô Tuệ Anh, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Sau đó, lật người lại, đè trên người cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...