Mạc Tiên Lầu nửa tìn nửa ngờ, nheo mắt nhìn Tô Tuệ Anh…
“Nếu có nửa lời gian trá, sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
Tô Tuệ Anh giương ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Mạc Tiên Lầu.
Mạc Tiên Lầu trầm ngâm một hồi, sau đó từ từ thả Tô Tuệ Anh ra, nhấc người dậy ngồi lại vào ghế trước xe, tiện tay cởi áo khoác đưa ra sau xe cho Tô Tuệ Anh, “Mặc vào đi.
Nếu như cô nói rõ sớm một chút thì chuyện cũng không đến mức này.”
Tô Tuệ Anh nào dám động vào thứ mà anh ta từng dùng chứ, cô chỉ biết co ro ngồi bó gối phía sau xe, đôi mắt ầng ậng những giọt nước mắt tủi thân kiên quyết không chịu chảy xuống, cô cắn chặt môi nói: “Tôi muốn xuống xe.”
Mạc Tiên Lầu không nhúc nhích: “Anh Trình Thiên có biết chuyện này không?”
Tim Tô Tuệ Anh thắt lại một nhịp, nhưng vẫn thành thật đáp lời: “Vẫn chưa biết.”
Mạc Tiên Lầu vừa nghe thấy thế lại bắt đầu cáu, anh ta quay sang dán chặt mắt vào Tô Tuệ Anh, ánh mắt lại một lần nữa toát ra tia giận dữ, “Cô định cứ thế mà giấu tiếp?”
Tô Phiên Phị giật lùi người về phía sau, vội vàng lắc đầu.
“Tôi sẽ tìm cơ hội nói với Trình Thiên, xin anh đừng nói cho anh ấy trước, tôi sẽ tự mình nói rõ.”
Thật ra trước nay cô vẫn luôn muốn nói thật cho Trình Thiên biết, nhưng tiếp xúc với Trình Thiên càng lâu, cô dần dần phát hiện ra Sở Trình Thiên là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, anh ấy đối với bản thân luôn yêu cầu sự hoàn hảo, đối với những người bên cạnh cũng yêu cầu sự hoàn hảo, đối với tất cả mọi thứ khác cũng vậy.
Điều này làm cô yêu anh, cũng càng làm cô lo sợ, cô sợ một khi cô nói chuyện này cho Sở Trình Thiên biết, anh ấy sẽ không chấp nhận được, cô càng sợ vì điều này mà mất đi Trình Thiên, cô bây giờ đã không thể sống thiếu anh ấy rồi!
Nhìn ánh mắt van nài khẩn thiết kia của Tô Tuệ Anh, trong khoảnh khắc, trái tim sắt đá của Mạc Tiên Lầu như thể đột nhiên bị vật gì đó đụng phải, nhất thời trở nên mềm nhũn, ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta lại gật đầu: “Được, tôi đồng ý với cô.”
Lời vừa thốt ra, Mạc Tiên Lầu mới phát giác ra sự bất thường của mình, mặt anh ta nghiêm lại, vội vàng nói thêm: “Tôi cho cô thời gian một tuần, trong vòng một tuần nếu như cô còn chưa nói, vậy thì tôi sẽ giúp cô nói.
Tôi không muốn anh Trình Thiên bị lừa gạt, cho dù người lừa gạt đó không hề có ác ý đi chăng nữa.”
Nói xong, anh ta mở cửa bước xuống xe, đi một mạch sang bên kia đường.
“Này, tôi cũng muốn xuống xe!”
Tô Tuệ Anh thấy Mạc Tiên Lầu chẳng nói chẳng rằng đã cứ thế mà bỏ đi, cô càng muốn xuống xe, cô thật sự không dám ở cùng với Mạc Tiên Lầu trong một chiếc xe nữa.
Nhưng lúc cô muốn mở cửa xuống xe mới phát hiện Mạc Tiên Lầu đã dùng chìa khóa điều khiển từ xa khóa cả xe lại, cô vốn không có cách nào mở được ra.
Mấy phút sau, Mạc Tiên Lầu mới quay lại, tay xách một cái túi, vừa lên xe liền tiện tay ném xuống cho Tô Tuệ Anh.
“Xé rách áo của cô, thật sự xin lỗi, cái này là đền cho cô.
Thay đồ đi, yên tâm tôi sẽ không nhìn trộm.”
Tô Tuệ Anh hơi ngẩn người, cô mở túi ra xem, đúng là trong túi có một chiếc áo sơ mi mới, ướm thử lên người cũng khá vừa vặn, nhưng giá cả trên mác kia đắt gấp ba lần cái sơ mi mà cô đang mặc trên người này.
Tô Tuệ Anh nhìn thấy giá tiền cái áo thiếu chút nữa đã mắng Mạc Tiên Lầu là tên phá của, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ hung ác của Mạc Tiên Lầu ban nãy cô nào dám mở miệng, bèn lôi chiếc áo ra rồi cứ thế khoác ra ngoài chiếc áo bị rách ban nãy.
Mặc dù Mạc Tiên Lầu nói sẽ không nhìn trộm, nhưng cô thật sự sợ rồi, không muốn để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm lần nữa.
Nhưng cô không biết nếu như một người đàn ông muốn làm gì một người phụ nữ, cho dù cô ta có mặc mười mấy lớp quần áo đi chăng nữa thì cũng vô ích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...