Lúc này nhân viên cửa hàng đã gói xong từng món đồ vào từng túi xách thời trang.
Sở Trình Thiên rút thẻ từ trong ví đưa cho nhân viên đi quẹt, Tô Tuệ Anh còn muốn ngăn lại, Sở Trình Thiên chỉ cần ghé sát tai cô nói một câu, cô liền lập tức bị dọa phải ngoan ngoãn nghe lời.
Sở Trình Thiên thấy vậy không khỏi càng cười vui vẻ hơn, chiêu này lại hữu hiệu như thế, xem ra sau này có thể lấy ra dùng nhiều nhiều.
Mà những lời Sở Trình Thiên đã nói chính là: “Cục cưng ngoan nào, nếu không, anh không ngại dùng môi của anh để chặn miệng em đâu!”
Kế tiếp, Sở Trình Thiên lại dẫn Tô Tuệ Anh đi dạo vài cửa hàng đồ hiệu khác, mua thêm một loạt quần áo và đồ dùng sinh hoạt.
Mỗi khi mà Tô Tuệ Anh vừa chê đắt không cho mua thì Sở Trình Thiên liền giở chiêu này ra, Tô Tuệ Anh lập tức ngoan ngoãn đầu hàng nghe theo.
Sau cùng, những thứ nên mua đều đã mua đủ, hai người thân mật ôm nhau định rời khỏi phố Duy Linh, không ngờ lại tình cờ gặp được một người làm cho Tô Tuệ Anh ứng phó không kịp – Tô Tuệ Vân.
“Chị, là chị thật sao, em còn tưởng là mình hoa mắt chứ? Sao chị lại ở đây, người đàn ông này… Anh ấy là ai vậy?”
Tô Tuệ Vân giật mình kinh ngạc chỉ tay vào Sở Trình Thiên đang ôm Tô Tuệ Anh, lớn tiếng hỏi.
Nhất là khi nhìn thấy trong tay Sở Trình Thiên và Tô Tuệ Anh xách nhiều túi chứa đồ sành điệu như vậy, cô ta đố kỵ đến nỗi đỏ cả hai mắt.
Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ học, ban đầu Tô Tuệ Vân dự định gọi Hoắc Anh Tú cũng đang nghỉ phép đi dạo với cô, nhưng Hoắc Anh Tú lại thoái thác bảo là đau đầu không chịu đi, chỉ cho cô 17 triệu bảo cô tự mình dạo phố.
Cô vốn nghĩ 17 triệu là rất nhiều, trong lòng tràn đầy vui sướng liền thẳng tiến đến phố Duy Linh.
Nhưng lại không ngờ, hàng hóa ở đây đều đắt chết đi được, chỉ 17 triệu đừng nói là mua quần áo, chỉ mua một chiếc tất thôi cũng chỉ tạm đủ.
Cả buổi sáng hôm nay của cô tưởng là tốt đẹp lắm nhưng chẳng ngờ mặt mũi mất hết sạch.
Những người bán hàng kia vừa thấy cô chẳng có mấy đồng thì mặt mày nhăn nhó, làm cô tức muốn chết rồi.
Ngay lúc này, cô lại gặp phải Tô Tuệ Anh, hơn nữa bên cạnh chị ta còn có một người đàn ông anh tuấn, ưu tú hơn cả Hoắc Anh Tú.
Quan trọng nhất là anh ta còn mua nhiều thứ cho Tô Tuệ Anh như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến Tô Tuệ Vân ghen tị đến phát điên.
LâmTuệ Vân đột nhiên xuất hiện làm cho Tô Tuệ Anh lập tức hoảng loạn Tiên Phong.
Tuy cô ấy bây giờ cùng với Sở Trình Thiên giống như người một nhà nhưng đối với mọi chuyện trong nhà của mình thì cô ấy từ trước tới giờ chưa bao giờ nói với Sở Trình Thiên, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến sự tồn tại của Hoắc Anh Tú.
”Một lúc sau, Tô Tuệ Anh liền nhanh chóng kéo Tô Tuệ Vân sang một bên, hạ thấp giọng nói: “ Sao em vẫn còn ở đây, Hoắc Anh Tú có đến cùng không?
Tô Tuệ Vân ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt căng thẳng của Tô Tuệ Anh, sau đó đột nhiên mỉm cười, điệu cười đầy nham hiểm.
“ Chị à, ở đây có thấy sợ không chị?”
Tô Tuệ Anh liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng nói: “ Tôi sợ cái gì chứ, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy hai người các cô thôi”
Sau khi biết Tô Tuệ Vân gian tình với Hoắc Anh Tú thì trong lòng của Tô Tuệ Anh lúc này đối với cô em gái kiêu ngạo mà mình luôn luôn yêu quý đang đứng trước mặt càng lúc càng trở nên lạnh nhạt, nếu có thể cô ấy nguyện không có người em gái này.
Nhưng Tô Tuệ Vân không cho vậy là đúng liền cười ha ha nói rằng: “Thật không thế, như vậy thì tốt, tôi bây giờ liền đi nói cho người con trai đó biết, chị có chồng chưa cưới.
Hoặc là tôi còn có thể sắp xếp cho anh ấy gặp mặt anh rể.”
“Mày…”
Tô Tuệ Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, chuyện này cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ thú nhận với Hoắc Anh Tú nhưng không phải là bây giờ, hơn nữa không thể để nó được nói ra từ miệng của Tô Tuệ Vân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...