Sáng hôm sau, trên đỉnh núi Âm, hai bạch y một cao một thấp đứng thẳng, chính là cha con Bạch Ngọc Đường.
Thứ Bạch Ngọc Đường cầm trong tay là Thiên hạ Chiêu Bạch đã đưa cho con trai cách đây không lâu.
Bạch Vân Thụy tay bưng Họa Ảnh, mắt nén lệ.
Bạch Ngọc Đường thấy con trai như vậy, trong lòng chua xót, nhẹ giọng nói: “Tiểu Vân, những điều nên nói ta đã nói với con vào hơn hai tháng trước, lúc này ta không muốn lặp lại lần thứ hai.
Con nên biết quyết tâm của ta.
Triển Chiêu nói rất đúng, Thiên hạ Chiêu Bạch hẳn nên do đích thân ta truyền dạy cho con.
Cho nên Tiểu Vân, trong bảy ngày này, con không cần nghĩ đến gì khác, cũng không được nghĩ, chỉ cần toàn tâm toàn ý học cho được Thiên hạ Chiêu Bạch!”
Bạch Vân Thụy biết một khi phụ thân đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, đành phải tiếp nhận sự thật, nén lệ đáp vâng.
Bạch Ngọc Đường ép mình ngó lơ lệ trong mắt con trai, dù sao hắn làm thế này cũng quá tàn nhẫn với đứa trẻ này, nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ…”
Bạch Ngọc Đường quyết tâm chịu chết vì Quy Không Tàn Dương, cho nên hắn dùng toàn bộ thời gian còn lại dạy Thiên hạ Chiêu Bạch cho con trai.
Nhưng có một chuyện hắn không ngờ đến là, cùng lúc đó Triển Chiêu cũng hạ quyết tâm, đồng thời vì quyết tâm này mà truyền Thiên hạ Chiêu Bạch lại cho đồ đệ Sở Thành Hi.
Chiều ngày mười bốn tháng mười, cuối cùng Bạch Vân Thụy đã học xong Thiên hạ Chiêu Bạch, cũng có thể phát huy vô cùng tinh tế.
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy con trai luyện Thiên hạ Chiêu Bạch hoàn mỹ, không chút khuyết điểm, trong lòng cảm thấy rất an ủi.
Kết tinh của đoạn tình cảm cay đắng của hắn cuối cùng cũng có truyền nhân.
Mấy ngày nay Bạch Vân Thụy dốc lòng luyện võ, chìm đắm trong sự kỳ diệu của Thiên hạ Chiêu Bạch, không có thời gian cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng hôm nay đã học xong, cậu chợt nhận ra đã đến lúc phải ly biệt rồi.
Nghĩ tới đây, niềm vui sướng vì học thành Thiên hạ Chiêu Bạch lập tức bay lên đến chín tầng mây, chỉ còn lại bi thương nồng đậm!
Bạch Ngọc Đường thấy con trai như vậy cũng rất đau lòng, nhưng không biểu hiện ra, chỉ đưa lại Thiên hạ Chiêu Bạch cho con trai, nói: “Tiểu Vân, con trưởng thành rồi, đã trở thành một nam tử hán chân chính, cũng đã học được cách tiếp nhận mọi chuyện, một mình đối mặt với tất cả.
Cha cảm thấy được an ủi, cũng rất yên tâm.
Kiên cường lên con, ngày này sớm muộn sẽ tới.
Tiểu Vân, mọi việc cần giao phó cha đã dặn dò, Thiên hạ Chiêu Bạch cũng để lại cho con, hi vọng con giữ gìn.
Lau khô nước mắt đi, kiên cường đối mặt!”
Bạch Vân Thụy tràn đầy bất lực.
Những lời phụ thân nói, cậu đều hiểu.
Nhưng sắp sửa ly biệt, không, là vĩnh biệt, dù sao cũng là phụ thân của cậu, là người thân duy nhất của cậu, sao cậu có thể không đau khổ? Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, đó là bởi vì chưa đến độ thương tâm.
Vào giờ phút này, ai có thể không đau, ai có thể không rơi lệ được đây?
Bạch Ngọc Đường cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, dù có ngàn lời muốn nói cũng không sao thốt ra thành lời.
Hắn bước tới một bước, ôm lấy con trai, dùng thân thể của mình để truyền lại tình thương, sự tin tưởng và lòng dũng cảm cho con trai.
Hắn rất yêu thương đứa con độc nhất này, cũng không muốn rời xa thằng bé.
Nhưng đây là số mệnh đã định, không ai có thể thay đổi được!
Bạch Ngọc Đường ôm con trai, cảm thấy gò má ướt át, trong lúc bất tri bất giác hắn cũng đã rơi lệ.
Vội đẩy con trai ra, quay lưng lau nước mắt, sau đó không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Về đi thôi, nơi này gió lớn, đừng để bị cảm lạnh.” Nói xong thì rời đi.
Hắn không dám nhìn lại bóng dáng cô đơn của con trai, càng không dám nhìn gương mặt đẫm nước mắt của đứa nhỏ.
Nếu không, quyết tâm của hắn sẽ bị dao động.
Sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con độc nhất này được đây?
Rằm tháng mười, trên đỉnh núi Âm, tà dương như máu.
Gia Luật Triêu Phong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sóng vai đứng trên đỉnh núi Âm, ai nấy đều mặc gió núi quét qua người, mặc gió lạnh thấu xương thổi rát mặt, mặc khí lạnh ngấm vào xương tủy, vẫn cứ đứng thẳng ở đó.
Chỉ nửa canh giờ nữa thôi, bọn họ sẽ liều chết đọ sức với Quy Không Tàn Dương.
Lúc này, bọn họ không hề chuẩn bị, cũng không nói lời tạm biệt với người thân, mà là không hẹn mà cùng đi tới điểm cao nhất trên núi Âm, ngắm ánh tà dương đỏ tươi như máu!
Thời gian Quy Không Tàn Dương tẩu hỏa nhập ma từng chút tới gần, bọn họ vẫn đứng thẳng tắp ở đó, trầm mặc.
Trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng, nhưng vẻ mặt lại kiên định.
Cả ba người đều có một quyết tâm, đó là nhất định phải cứu được Tàn Dương.
Quyết tâm này kiên định giống như ngày đầu bọn họ quyết định kết làm bạn bè.
Mặc kệ kết quả của trận chiến sắp tới ra sao, chỉ cần bọn họ cố gắng hết sức, như vậy là đủ rồi!
Đứng đó không biết bao lâu, cho đến khi ánh tà dương càng đậm màu hơn.
Gia Luật Triêu Phong phá vỡ sự tịch mịch đến ớn lạnh giống như cái chết này bằng giọng điệu trầm lắng đặc biệt của hắn: “Đến lúc rồi, đi thôi.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi nhìn tà dương đỏ rực như máu, thi triển khinh công chạy tới sơn trại.
Bọn họ ngăn cản những người quan tâm mình tới xem cuộc chiến.
Bọn họ không muốn người thân của mình bị thương, càng không muốn người thân tận mắt nhìn thấy bi kịch xảy ra.
Bọn họ thà rằng chết trong tịch mịch.
Gia Luật Triêu Phong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sắp xếp thành đội hình đứng bên ngoài cửa mật thất, đợi Quy Không Tàn Dương đã tẩu hỏa nhập ma xuất hiện.
Căng thẳng không? Có, không thể nào không căng thẳng.
Nhưng chỉ cần có niềm tin kiên định cùng sự dũng cảm, bọn họ có thể đối mặt với mọi chuyện và giành được chiến thắng! Ba người nhìn nhau, nở nụ cười khích lệ lẫn nhau, im lặng chờ đợi…
Đột nhiên, ba người đồng thời cảm thấy một luồng khí vô cùng mạnh mẽ.
Ngay sau đó, Quy Không Tàn Dương xuất hiện! Tóc tán loạn, đôi mắt dù vô thần nhưng lại chứa đầy sát khí.
Xung quanh, vô cùng yên tĩnh, tràn ngập sát khí.
Gia Luật Triêu Phong hô lên một tiếng, gọi hai người Chiêu Bạch đồng thời xông lên.
Theo kế hoạch, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dùng Thiên hạ Chiêu Bạch đánh chính diện, Gia Luật Triêu Phong dùng võ công kỳ lạ của mình giáp công từ bên sườn, ba người hợp lực chế ngự Quy Không Tàn Dương.
Gia Luật Triêu Phong phát động tấn công, hai người Chiêu Bạch lập tức chĩa kiếm đánh tới.
Nhưng, Bạch Ngọc Đường không song kiếm hợp bích với Triển Chiêu, không sử dụng Thiên hạ Chiêu Bạch, mà xông thẳng tới trước mặt Quy Không Tàn Dương! Hành động này của hắn đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch.
Trong sự kinh hãi, Gia Luật Triêu Phong và Triển Chiêu lập tức hiểu ra, Bạch Ngọc Đường muốn dùng tính mạng của hắn để đổi lấy an toàn cho hai người! Không kịp suy nghĩ gì thêm, cả hai người đều dùng hết sức bình sinh phóng tới chỗ Quy Không Tàn Dương, chỉ hy vọng có thể lao tới chỗ y nhanh nhất có thể, hợp lực của ba người ngăn cản đòn tấn công như lôi đình của Quy Không Tàn Dương.
Thế nhưng, đã quá muộn.
Quy Không Tàn Dương ngưng tụ toàn bộ nội lực đánh lại, ngay cả Gia Luật Triêu Phong và Triển Chiêu còn cách một khoảng xa cũng cảm nhận được quyền phong như vũ bão đập thẳng vào mặt.
Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường vứt kiếm trong tay đi, dang hai cánh tay chặn phía trước Gia Luật Triêu Phong và Triển Chiêu, dùng thân thể của mình nhận toàn bộ quyền này của Quy Không Tàn Dương!
‘Phụt’ một tiếng, máu tươi phun ra, Bạch Ngọc Đường ngã quỵ xuống đất, vẻ mặt lại hết sức bình thản, ân cần.
Ngay khi Bạch Ngọc Đường khuỵu xuống, máu tươi cũng đã phun lên đầy mặt Quy Không Tàn Dương, cũng bắn vào trong miệng y.
Trong giây lát, vẻ tàn bạo trong mắt Quy Không Tàn Dương dần biến mất, sát khí quanh người cũng tản đi.
Cố gắng gượng để nhìn thấy sự thay đổi đáng mừng này của y, Bạch Ngọc Đường mỉm cười thỏa mãn, rồi ngã xuống.
Triển Chiêu và Gia Luật Triêu Phong bị hành động của Bạch Ngọc Đường làm cho thảng thốt, đứng sững người tại chỗ.
Đột nhiên, cách đó không xa, vẳng đến một tiếng ‘cha’ đau xé cõi lòng.
Là Bạch Vân Thụy.
Đứa trẻ này đã đuổi tới.
Cha con liền tâm, sao cậu có thể không đến gặp phụ thân lần cuối được chứ?
Tiếng gọi thất thanh này khiến Triển Chiêu và Gia Luật Triêu Phong bừng tỉnh.
Triển Chiêu ném kiếm trong tay xuống đất, vừa hô ‘Ngọc Đường’ vừa chạy đến chỗ Bạch Ngọc Đường, nâng hắn lên, khóc rống nói: “Ngọc Đường, tại sao ngươi lại làm vậy? Tại sao lại làm như vậy?”
Lúc này, Vân Thụy cũng đã chạy tới, nhìn thấy phụ thân mê man nằm trong ngực Triển Chiêu, cảm xúc Vân Thụy trào dâng, nước mắt như nước lũ vỡ đê, vừa khóc vừa gọi: “Phụ thân, đừng mà… Phụ thân, đừng bỏ Vân nhi lại, Vân nhi không thể mất cha… Phụ thân…”
Bạch Ngọc Đường cố gắng mở mắt, dùng hết sức lực còn lại nắm lấy tay Bạch Vân Thụy, mỉm cười: “Tiểu Vân… Cha… Cha không phải là một người cha tốt… Những việc cha làm được cho con chỉ có bấy nhiêu… Đừng trách cha… Nhớ… Phải làm một nam tử hán chân chính…” Bạch Ngọc Đường dừng một chút, điều chỉnh hơi thở, rồi nói tiếp: “Đồng ý với cha… Nguyện vọng cuối cùng… Gọi Triển Chiêu… Triển Chiêu là… ‘Triển thúc’… Đồng ý với cha…”
Vào giờ phút này, đối mặt với phụ thân sắp qua đời, Bạch Vân Thụy đã quên hết thứ gọi là ‘căm hận’ với Triển Chiêu.
Bạch Vân Thụy nén nước mắt, lần đầu cũng là lần cuối kể từ khi gặp lại Triển Chiêu, gọi y: “Triển thúc.”
Bạch Ngọc Đường mừng rỡ cười, quay sang Triển Chiêu, nói: “Có được đáp án của ngươi, ta đã mãn nguyện rồi…” Hắn nhìn mọi người xung quanh, hài lòng cười.
Ngay sau đó, bàn tay nắm tay Bạch Vân Thụy đột nhiên thả lỏng, rồi buông thõng.
Bạch Vân Thụy không khống chế được cảm xúc của mình nữa, ôm lấy thi thể của phụ thân, khóc rống lên.
Quy Không Tàn Dương nuốt máu tươi của Bạch Ngọc Đường bắn vào miệng mình, tạm thời khôi phục thần trí.
Nhìn thấy cảnh tượng này, y hiểu ra tất cả.
Y hối hận, y tiếc nuối, y cảm thán.
Cho đến cuối cùng, vẫn là Bạch Ngọc Đường hy sinh vì y.
Trong lòng muôn vàn cảm xúc.
Tình bạn giữa y và Bạch Ngọc Đường lại dẫn đến kết cục thế này, có đáng không?
Triển Chiêu một tay ôm thi thể Bạch Ngọc Đường, một tay ôm lấy Bạch Vân Thụy, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lạ thường.
Kể từ khi gặp lại nhau, y đã hiểu được rốt cuộc mình muốn gì.
Lúc này đây, dù ai nói gì, y cũng quyết không buông tay.
Y không thể nào chịu được nỗi đau mất đi người mình yêu một lần nữa.
Y quyết định sẽ đi theo người mình yêu, trên trời dưới đất, sẽ không chia lìa.
Gia Luật Triêu Phong quỳ gối bên kia thi thể Bạch Ngọc Đường, thì thào: “Sao đệ lại ngu ngốc như vậy?” Bất tri bất giác, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Hắn chưa từng cảm thấy mình vô dụng thế này, tự xưng là Gia Luật Triêu Phong có thể chống lại trời, vậy mà ngay cả bạn tốt của mình hắn cũng không bảo vệ được.
“Gia Luật Triêu Phong, ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời…” Nói xong tay phải liền đưa lên đỉnh đầu, vận toàn bộ công lực, muốn một chưởng tự kết thúc sinh mệnh hắn tự cho là vĩ đại của mình.
Toàn bộ hành động của hắn đều bị Triển Điệp vừa chạy tới nhìn thấy, nàng khóc lóc, túm chặt lấy cánh tay phải của hắn, gào lên: “Đừng, Triêu Phong, đây không phải lỗi của chàng.
Là ta, tất cả đều là lỗi của ta.
Vì ta quá ngây thơ, tự cho rằng y thuật của mình hơn người mà làm hại mọi người… Nếu như phải chết, cũng là ta chết để tạ tội!”
“Đừng ngăn ta!” Nói xong đẩy Triển Điệp ra, lại định ra tay tự sát.
“Diệp bá bá, người khác bá bá có thể bỏ mặc, nhưng bá bá không thể bỏ lại Diệp bá mẫu!” Sở Thành Hi ôm lấy tay phải của Gia Luật Triêu Phong, nói.
Gia Luật Triêu Phong bị câu nói này của Sở Thành Hi làm cho bừng tỉnh, vội vã quay lại xem Triển Điệp.
Lúc này Sở Thành Hi cũng đuổi tới nơi.
Thì ra, Sở Thành Hi không yên lòng cũng theo tới, đi cùng còn có Tứ Thử.
Bọn họ chạy đến bên cạnh thi thể của Bạch Ngọc Đường, nhìn Ngũ đệ của mình…
Ngay trong khi tất cả mọi người đang chìm trong bi thương vì cái chết của Bạch Ngọc Đường, Quy Không Tàn Dương chợt cảm nhận được ma lực vừa bị áp chế lại bắt đầu cuồn cuộn trong cơ thể.
Mặc dù y đã uống máu tươi của Bạch Ngọc Đường, nhưng dù sao cũng chỉ có một ít, chưa hoàn áp chế được ma tính của y! Lẽ ra, Bạch Ngọc Đường đã chết, nếu như y uống thêm chút máu của Bạch Ngọc Đường thì sẽ có thể cứu được tính mạng mình.
Nhưng sao y có thể tiếp tục làm tổn thương thi thể của bạn tốt sau khi hắn đã hy sinh vì mình được đây?
Vội vã lui lại phía sau, Quy Không Tàn Dương khàn giọng kêu to: “Mau tránh đi! Ta lại sắp không khống chế được mình nữa rồi…”
Gia Luật Triêu Phong lập tức đứng dậy, dường như là đã khôi phục lại bình tĩnh vốn có, nói: “Mọi người mau tránh đi.
Nơi này có ta rồi, đừng ai xen vào!”
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Huynh dẫn mọi người rời đi, nơi này giao cho ta…”
Hai người đang không ai chịu nhường ai, Quy Không Tàn Dương lại hét lớn: “Các người đi cả đi… Tất cả đều đi…” Y cố gắng khống chế thần trí, không muốn lại làm bạn bè của mình bị thương nữa! Ngay lúc này, Quy Không Tàn Dương chợt nhớ ra một việc, đó là tự làm đứt kinh mạch của mình có thể kết thúc mọi chuyện.
Chẳng kịp nghĩ đến hậu quả nếu như tự làm đứt kinh mạch của mình, y chỉ biết y không thể tiếp tục làm bạn bè của mình bị thương! Y đã không có lựa chọn nào khác… Ngưng tụ công lực toàn thân, đột nhiên nghịch chuyển, ‘á’ một tiếng, toàn bộ kinh mạch đứt đoạn, y như con rối đứt dây mà ngã xuống đất.
Mọi người một lần nữa chứng kiến bi kịch phát sinh, tất cả đều sững người, không thể động đậy.
Quy Không Tàn Dương lại vì bọn họ mà tự làm đứt kinh mạch của mình!
Thật lâu sau, Triển Chiêu mới hoàn hồn sau bàng hoàng, nói: “Diệp đại ca, bốn vị ca ca, mọi người đưa Tiểu Vân đi đi! Ta đã điểm huyệt ngủ của Tiểu Vân rồi.”
Mọi người cùng kêu lên: “Vậy còn ngươi?”
Triển Chiêu bình tĩnh nói: “Lần này ta sẽ không bỏ mặc Ngọc Đường một mình nữa, dù là trên trời hay dưới đất, ta đều đi theo hắn.”
Gia Luật Triêu Phong đột nhiên hiểu được tình cảm của Chiêu Bạch, Tứ Thử Và Thành Hi muốn cản, bị Triêu Phong ngăn lại.
Về phần Triển Điệp, dường như nàng cũng đã hiểu ra tình cảm giữa Chiêu Bạch, mặc dù không nỡ, nhưng nàng biết dù có ngăn cản cũng vô dụng, cuối cùng để Sở Thành Hi đỡ về.
Gia Luật Triêu Phong ôm lấy Bạch Vân Thụy, nói: “Yên tâm, tất cả đã có ta.” Nói xong, một hàng lệ lại chảy xuống gò má hắn.
Nhấc tay lau nước mắt, Gia Luật Triêu Phong nói: “Chúc hai người hạnh phúc…”
Sau đó, mọi người đều rời đi.
Triển Chiêu đưa mắt nhìn tà dương đẫm máu, giơ Cự Khuyết lên cao, rồi đâm xuống vị trí tim mình.
Không bao lâu sau đó, y lại được nhìn thấy người y yêu trong bóng áo trắng đang nhìn y mỉm cười, ngoắc y đi tới…
Kết,
Mười năm sau, rằm tháng mười, Bạch Vân Thụy đã trở thành một nam tử hán chân chính leo lên núi Âm.
Trên đỉnh núi Âm, tà dương vẫn đỏ rực, chỉ là thiếu bóng ba người.
Bạch Vân Thụy đứng đối diện với tà dương, trước mặt là ba phần mộ.
Ở giữa là phụ thân cậu, hai bên trái phải theo thứ tự là Quy Không Tàn Dương và Triển Chiêu.
Sau khi tế người đã khuất, Bạch Vân Thụy ngồi xuống trước mộ phụ thân, nói: “Cha, cha ở bên đó sống tốt chứ? Có Triển thúc và Quy Không thúc thúc làm bạn, hẳn là cha không cô đơn? Diệp bá bá nói bá bá ấy tìm thấy chuột bạch ngọc trên người Quy Không thúc thúc, rốt cuộc mới hiểu được tại sao cha làm vậy.
Cha, gần đây cuối cùng con đã hiểu được cảm giác của Thiên hạ Chiêu Bạch, chỉ tiếc sức khỏe nàng ấy không tốt, không thể lên đỉnh núi này gặp cha.
Nhưng chắc chắn cha sẽ quý mến nàng ấy thôi, bởi vì con rất yêu nàng, đương nhiên nàng ấy cũng rất yêu con, chúng con giống như Diệp bá bá và Diệp bá mẫu vậy.
Cha chúc phúc cho chúng con nhé! Đúng rồi, Diệp bá bá và bá mẫu vẫn luôn ở cùng con trong Miêu viên.
Bá mẫu vẫn còn cảm thấy có lỗi với mọi người, giữ mãi khúc mắc trong lòng, cho rằng chính mình đã hại mọi người, vì vậy mà không tiếp tục nghiên cứu y thuật nữa.
Hiện tại Diệp bá mẫu truyền lại toàn bộ y thuật cho thê tử của con, chỉ trừ phương thuốc kia.
Bọn họ cũng rất hạnh phúc, vui vẻ.
Nếu như rảnh rỗi, con thường đến phủ Khai Phong giúp sức.
Thỉnh thoảng Sở Thành Hi cũng đến mời con cùng đi, chúng con sẽ làm rạng rỡ Thiên hạ Chiêu Bạch.
Cha hãy yên tâm.”
Bạch Vân Thụy đứng dậy, đưa mắt nhìn tà dương đỏ rực, rồi nhìn lại phần mộ của phụ thân lần nữa mới lưu luyến rời đi….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...