Miêu Thử Máu Nhuộm Tà Dương


Một ngày tháng Sáu, Hoàng đế Đại Tống Nhân Tông triệu kiến quần thần, nói tới chuyện biên cảnh Tống Liêu.
Hoàng đế Nhân Tông nói: “Các vị ái khanh, gần đây biên cảnh bẩm báo quân tình, nói Liêu quốc thường xuyên luyện binh, chúng ta nên đối phó thế nào đây?”
Thái Sư Bàng Văn nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng chỉ cần Khiết Đan không khởi binh, chúng ta không cần đối phó.”
Bao Chửng cũng tấu: “Khởi tấu Hoàng thượng, thần cũng cho rằng việc Liêu quốc luyện binh không có gì đáng ngại, việc cần quan tâm lúc này là đám cướp đang chiếm giữ Âm Sơn.”
Hoàng đế Nhân Tông nói: “Không sai, Bao khanh nói rất đúng.

Theo tình báo của Binh bộ, có vẻ như đám cướp ở Âm Sơn có mối quan hệ mật thiết với Liêu quốc.

Bao khanh, chuyện này giao cho phủ Khai Phong của khanh xử lý, hạn nửa năm báo cáo lại tình hình.”
Bao Chửng hành lễ nói: “Thần tuân chỉ!”
Về đến phủ Khai Phong, Bao Chửng lập tức triệu tập mọi người thương nghị việc này.
Bao Chửng nói: “Hôm nay Hoàng thượng nhắc tới đám cướp ở Âm Sơn, giao việc này cho phủ Khai Phong chúng ta xử lý, không biết các vị có cao kiến gì không?”
Tưởng Bình vân vê ria vểnh, nói: “Đám cướp ở Âm Sơn? Hẳn là có liên quan đến Liêu quốc?”
Từ Lương cười nói: “Tứ thúc chưa biết rồi.

Kẻ đứng đầu đám cướp Âm Sơn tên Quy Không Tàn Dương, là người Hán chính hiệu, hơn nữa còn có tin đám cướp này có mối quan hệ mật thiết với Liêu quốc, luôn nhòm ngó Đại Tống, chúng ta không lo lắng không được.”
Công Tôn Sách nói: “Lương tử nói rất đúng.

Trước mắt, thực lực của Đại Tống ta còn yếu, không thể liều mạng với Liêu quốc.

Nếu như muốn phá cục diện này, chỉ có thể ra tay từ đám cướp.”
Tưởng Bình bỗng nhiên nói: “Khoan đã, Lương tử, huynh vừa nói kẻ đứng đầu đám cướp Âm Sơn tên là gì?”
Từ Lương nói: “Quy Không Tàn Dương.

Sao vậy?”
Tưởng Bình kinh hãi nói: “Quy Không Tàn Dương? Vậy thì chuyện này khó rồi đây.”
Ngải Hổ hỏi: “Tại sao? Quy Không Tàn Dương đáng sợ lắm sao?”
Tưởng Bình nói: “Quy Không Tàn Dương trước kia là bạn tốt của Ngũ đệ, tính cách lạnh lùng, võ công rất cao cường.

Hơn nữa, huynh đệ chúng ta không hiểu nhiều về y.”
Công Tôn Sách nói: “Triển hộ vệ…”
Thấy Triển Chiêu không để ý tới mình, lại gọi lần nữa: “Triển hộ vệ…”
Mọi người đều biết nguyên nhân khiến Triển Chiêu sững sờ chính là vì nghe thấy bốn chữ ‘Quy Không Tàn Dương’.

Quy Không Tàn Dương là bạn tốt của Bạch Ngọc Đường, hiển nhiên Triển Chiêu cũng không xa lạ.

Mười năm trước, sau khi Bạch Ngọc Đường cãi nhau với Triển Chiêu rồi bỏ đi, mỗi lần nghe thấy người hoặc chuyện liên quan đến Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đều ngây người.
Mọi người đều cho rằng tranh chấp mèo chuột giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất gay gắt, lại không biết giữa bọn họ có một thứ tình cảm không thể nói ra.

Mặc dù hai người ba ngày một trận cãi vã, năm ngày một trận đánh nhau, nhưng ở những thời khắc quan trọng, hai người đều vì đối phương mà không tiếc thân mình.

‘Thiên hạ Chiêu Bạch’ hai người song kiếm hợp bích đến nay vẫn được khen ngợi không dứt.
Nhưng mười một năm trước, sau khi Tương Dương vương dựa vào Trùng Tiêu lâu gây họa cho thiên hạ.

Bạch Ngọc Đường chuốc thuốc mê Triển Chiêu rồi một mình xông vào Trùng Tiêu lâu, chưa rõ sống chết, Triển Chiêu tựa như thay đổi thành một người khác.

Dùng lời của Sở Thành Hi – đồ đệ của y, thì là người đang sống là Nam hiệp, không phải là Triển Chiêu sinh động trước kia.

Tình trạng này kéo dài một năm, sau đó bạch ảnh mất tích đã lâu trở về phủ Khai Phong.

Mặc dù Bạch Ngọc Đường chết đi sống lại trong ngọn lửa của Trùng Tiêu lâu, nhưng cũng phải điều dưỡng hơn nửa năm mới khá hơn, kỳ kinh bát mạch[1] bị tổn thương, thương thế trong người vĩnh viễn không thể khỏi.

Kể từ đó, Triển Chiêu biết được điều mình cần là gì – y biết mình không thể nào rời xa Bạch Ngọc Đường.

Sau khi xác định tình cảm, có một thời gian cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, mỹ mãn.

Ngay sau đó lời đồn nổi lên, Bạch Ngọc Đường không phản ứng, Triển Chiêu lại chần chừ, không kiên định.

Cuối cùng, vào một tối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường uống rượu một đêm, nói chuyện một đêm.

Rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường mang theo đứa con trai sáu tuổi của mình quay về quê nhà Kim Hoa.
Từ đó về sau, Bạch Ngọc Đường không xuất hiện ở phủ Khai Phong nữa, chỉ có đôi khi Bạch Vân Sinh trở về thăm nhà mới mang lại một chút tin tức.
Triển Chiêu thấy tất cả mọi người nhìn mình, có chút bối rối, chỉnh đốn lại tâm trạng, đè nén nhớ nhung Bạch Ngọc Đường, giải thích: “Thật ra ta cũng không hiểu biết nhiều về Quy Không Tàn Dương.

Người này rất lạnh lùng, chỉ mở lòng với Ngọc… Ngũ đệ mà thôi.


Võ công bí hiểm, theo ta hẳn là phải đứng trong hàng ‘thập đại cao thủ’, chí ít khinh công của y nhanh hơn Yến tử phi rất nhiều.

Y hiểu sâu biết rộng, tinh thông nhất là cơ quan mai phục, thường xuyên thảo luận cùng Ngũ đệ.

Hơn nữa, người tới phá Trùng Tiêu lâu cứu Ngũ đệ ra chính là y.

Tóm lại, ta cảm thấy y có chút thần bí khó lường.”
Công Tôn Sách nói: “Xem ra hiểu biết của Triển hộ vệ về Quy Không Tàn Dương cũng có hạn.

Hiểu rõ về Quy Không Tàn Dương, e rằng chỉ có Bạch ngũ hiệp.

Huống chi Quy Không Tàn Dương am hiểu cơ quan mai phục, muốn phá đám cướp Âm Sơn, e rằng cũng chỉ có mình Bạch ngũ hiệp mà thôi!”
Ngải Hổ vừa mới xuất sư, cũng mới phá được vài án, ngựa non háu đá cướp lời: “Cần gì đến Bạch ngũ thúc? Phủ Khai Phong phá bao nhiêu vụ án quan trọng, gặp không ít cơ quan mai phục, chẳng lẽ lần nào cũng cần Ngũ thúc hay sao?”
Tưởng Bình trách mắng: “Hổ tử không được lỗ mãng.

Không nghe Triển thúc nói sao? Quy Không Tàn Dương kia thần bí khó lường, ai biết đằng sau y có quan hệ thế nào với Liêu quốc.

Chuyện này không giống với vụ án bình thường, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến an nguy nước nhà.

Nên nghe theo sắp xếp của đại nhân đi!”
Bao Chửng nói: “Kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể mời Bạch ngũ hiệp hỗ trợ thôi.

Tiên sinh nghĩ có đúng không?”
Công Tôn Sách trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng: “Mời Bạch ngũ hiệp hỗ trợ là biện pháp tốt nhất.

Nhưng ai đi mời lại là một vấn đề lớn.” Nói xong, Công Tôn Sách làm như vô tình liếc Triển Chiêu.
Lúc này Triển Chiêu lại không chút chần chừ, vội đáp: “Đại nhân và tiên sinh yên tâm, Triển Chiêu biết nên làm thế nào.”
Công Tôn Sách nói: “Vậy làm phiền Triển hộ vệ đi một chuyến!”
Triển Chiêu còn chưa kịp đáp lại, đồ đệ của y, Sở Thành Hi đã lên tiếng: “Làm thế có ổn không ạ? Sư phụ cần ở lại hộ vệ Khai Phong.

Con nguyện đi thay sư phụ.”
Tưởng Bình cười nói: “Tiểu Hi nói đúng đấy.

Ngũ đệ là đứa trẻ hiếu thắng, đám nhỏ đi đệ ấy sẽ tỏ dáng vẻ của bậc trưởng bối.

Lương tử, con đi cùng Tiểu Hi đi.”
Công Tôn Sách nói: “Cũng được.

Vân Sinh, cháu đi cùng chứ? Nhân tiện về thăm nhà.”
Bạch Vân Sinh gật đầu, nói: “Tạ ơn tiên sinh.”
Chú cháu Bạch Ngọc Đường và Bạch Vân Sinh thật sự không giống nhau.

Bạch Ngọc Đường tiêu sái, phóng khoáng, còn Bạch Vân Sinh lại là một hũ nút kín kẽ.
Triển Chiêu nói: “Tiểu Hi, tuyệt đối đừng ép buộc Bạch ngũ thúc.

Thúc ấy không phải là không người hiểu chuyện, con nói tường tận cho thúc ấy, thúc ấy sẽ nghe lời con.

Tính cách thúc ấy hơi kỳ quặc, nhưng hiểu việc nghĩa, trọng tình cảm.

Nếu như thúc ấy hỏi, con hãy nói Triển Chiêu nhờ cậy hắn, chờ việc này kết thúc, Triển Chiêu sẽ cho hắn đáp án hắn muốn.”
Sở Thành Hi gật đầu, ghi nhớ kỹ càng, nói: “Sư phụ yên tâm, chúng con sẽ mời được Bạch ngũ thúc tới.”
Bao Chửng nói: “Hôm nay đến đây thôi.

Nghỉ ngơi cho khỏe, sáng sớm ngày mai lên đường.”
Sáng hôm sau, Sở Thành Hi, Từ Lương và Bạch Vân Sinh khởi hành đi Kim Hoa.

Dù cho Sở Thành Hi có Yến tử phi lừng danh giang hồ do Triển Chiêu thân truyền, khinh công của Từ Lương và Bạch Vân Sinh cũng không tệ, nhưng ba người mất gần mười ngày mới tới được Kim Hoa.
Gần giữa trưa, ba người phong trần mệt mỏi bước vào trấn Kim Hoa.
Sở Thành Hi nói: “Đại ca, Tam ca, bây giờ chúng ta đến Bạch phủ luôn sao? Hay là ăn cơm trưa trước đã?”
Từ Lương cười nói: “Đói rồi hả? Hôm nay đệ đói bụng hơi sớm đó.”
Sở Thành Hi nói: “Không phải đói, mà là đầu đệ đau.

Càng gần đến Bạch phủ, đệ càng căng thẳng.


Tính cách của Bạch thúc… thay đổi thất thường như thời tiết tháng tư, đệ chưa biết nên mời thúc ấy thế nào.”
Bạch Vân Sinh đồng cảm nói: “Đúng vậy.

Đến bây giờ ta vẫn không quen được tính cách nóng nảy của thúc thúc.

Nói thật, ta rất muốn bỏ cuộc giữa chừng.”
Từ Lương cười, khoác vai hai người, nói: “Ta thấy hai người đã tiếp xúc với Ngũ thúc mà vẫn không hiểu thúc ấy bằng người chưa từng tiếp xúc như ta đâu.

Nghe ta nói này, Ngũ thúc là người trọng tình cảm, tiểu bối chúng ta tới thăm, thúc ấy hẳn là sẽ vui vẻ.

Tứ thúc nói Ngũ thúc là người hiếu thắng, vậy chúng ta nhân lúc thúc ấy đang vui vẻ thì nói ra, cộng thêm nể tình cảm với các vị trưởng bối, ta nghĩ thúc ấy không thể không đồng ý.”
Sở Thành Hi đấm lên vai Từ Lương một cái, nói: “Thôi đi.

Lúc Bạch thúc xưng hùng giang hồ huynh mới đang học đi, trò này của huynh sao qua mắt được thúc ấy?”
Từ Lương nói: “Chưa chắc nha.

Ngũ thúc không phải người tầm thường, chúng ta không nên dùng cách nghĩ của người thường để suy đoán.

Nói không chừng cách đó có thể mời được Ngũ thúc.

Huống chi chúng ta cũng không còn cách nào khác, tại sao không thử xem sao?”
Bạch Vân Sinh nói: “Nói vậy cũng đúng.

Xe đến chân núi ắt có đường.

Đi thôi, nếu không sẽ thành cố ý đến kiếm cơm trưa mất.”
Ba người mua chút quà rồi đến thẳng Bạch phủ.
Vào Bạch phủ, bọn họ được dẫn vào phòng khách, sau đó người tiếp đón nói là đi mời thiếu gia, bưng trà cho bọn họ xong liền đi vào sau nhà.
Từ Lương quan sát phòng khách được trang trí thanh nhã, nói: “Đại ca, người ở đây có vẻ không biết huynh.”
Bạch Vân Sinh xúc động nói: “Cha đã qua đời gần mười năm rồi, ta rời nhà đến phủ Khai Phong cũng gần mười năm, ít khi về, mỗi lần về lại ở không lâu, bọn họ đương nhiên không biết ta.

Nhưng tình hình có vẻ không tệ, ta không ngờ rằng có thể gặp được thúc thúc dễ dàng như vậy…”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy nha hoàn bên ngoài cất tiếng: “Thiếu gia!”
Ba người vội vàng đứng lên, cúi đầu chỉnh trang y phục.

Tuy không hề nghe thấy tiếng bước chân, nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên, một người trẻ tuổi đã xuất hiện trước mặt.

Áo trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, cực kỳ giống hiệp khách trác vời trong truyền thuyết.

Nhưng mà, nét mặt người nọ lại ngây thơ, dường như còn nhỏ tuổi hơn ba người.
Trong lúc sửng sốt, Bạch Vân Sinh đã nhận ra người tới.

Không sai, đây chính con trai duy nhất của thúc thúc cậu, Bạch Vân Thụy, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, mới xuất sư từ núi Nga Mi trở về.
Bạch Vân Thụy cười nhẹ, hô một tiếng ‘ca’, đôi mắt đen nháy xinh đẹp lại hơi rủ xuống.

Đứa nhỏ này dường như mang vẻ thâm trầm không hợp tuổi.
Bạch Vân Sinh vội vàng giới thiệu: “Đây là con trai của Từ tam bá, Tam ca Từ Lương.

Người này chắc đệ không lạ, lúc nhỏ đã từng chơi đùa cùng nhau, đồ đệ của Triển thúc, Sở Thành Hi.”
Bạch Vân Thụy hành lễ, trên mặt vẫn treo nụ cười mỉm thản nhiên, dường như ngoại trừ cười mỉm, cậu không để lộ ra bất cứ vẻ mặt nào khác.
Bốn người ngồi xuống, Bạch Vân Thụy kính trà.
Bạch Vân Sinh nói: “Thúc thúc có nhà không? Gần đây thế nào?”
Bạch Vân Thụy cau mày nói: “Vẫn như cũ.

Huynh cũng biết tính khí nóng nảy đó…” Nói được một nửa, cậu có chừng mực mà dừng lại, hỏi ngược: “Ca, sao các huynh lại rảnh rỗi tới đây thế?”
Từ Lương vội vàng dâng quà tặng, nói: “Huynh đệ, chúng ta phụng mệnh các vị trưởng bối tới thăm Ngũ thúc.”
Mặt Bạch Vân Thụy nhăn lại, sau đó lập tức trấn định, nói: “Cha ta đã không tiếp khách mấy năm nay rồi, ta nghĩ các huynh cũng không phải là ngoại lệ.

Tâm ý của các huynh, cha ta nhận, ta cũng kính cẩn thay cha tỏ lòng thành biết ơn các vị trưởng bối.”
Từ Lương nói: “Huynh đệ, sao ngươi biết Ngũ thúc không muốn gặp chúng ta? Ngươi đi hỏi Ngũ thúc trước xem sao, nói không chừng thúc ấy sẽ phá lệ muốn gặp chúng ta thì sao?”
Giọng điệu của Bạch Vân Thụy cứng rắn hơn: “Đương nhiên là ta biết cha ta không tiếp khách.”
Từ Lương có chút tức giận, lớn tiếng nói: “Đây là đạo đãi khách của ngươi sao?”

Bạch Vân Thụy vẫn bình thản như cũ, nói: “Nếu như các người thật sự đến làm khách, đương nhiên là ta sẽ nhiệt tình tiếp đón.

Nhưng nếu các người đến để nhờ vả cha ta, thì xin lỗi, nơi này không chào đón các người.”
Từ Lương kích động đứng dậy, lại bị Sở Thành Hi ấn ngồi trở xuống.
Sở Thành Hi mỉm cười rồi mới nói: “Đệ chớ vội từ chối.

Ta thừa nhận mục đích của chúng ta là mời Bạch thúc tương trợ.

Nhưng ta muốn biết tại sao đệ lại phản đối?”
Bạch Vân Thụy nói: “Chuyện này thì cần gì phải giải thích? Phủ Khai Phong là nơi khiến cha ta đau khổ, là nơi nương ta mất mạng.

Huống chi năm đó, từ sau sự kiện Trùng Tiêu lâu, bệnh cũ của cha ta vẫn không khỏi, không chịu được mệt nhọc.”
Sở Thành Hi nói: “Có tiểu bối chúng ta, sao lại để Bạch thúc mệt nhọc được chứ? Huống chi còn có sư phụ ta, sư phụ cũng rất ngóng trông Bạch thúc trở về.”
Bạch Vân Thụy nói: “Đừng có nhắc đến Triển đại nhân! Nếu như không vì Triển đại nhân, cha ta có buông bỏ cuộc sống phóng ngựa giang hồ để đến phủ Khai Phong nhậm chức không? Nếu như không vì Triển đại nhân, cha ta có gẫy cánh ở Trùng Tiêu, có tan nát cõi lòng ở Khai Phong không? Tất cả đều do Triển đại nhân mà ra!”
Sở Thành Hi nói: “Không, không phải do sư phụ, mà là thế tục! Nếu như không do thế tục, sao bọn họ lại phải chịu tổn thương như vậy? Đệ cho rằng chỉ có một mình Bạch thúc bị tổn thương hay sao? Sư phụ ta cũng bị tổn thương rất sâu! Bạch thúc có thể trốn ở đây, một mình chịu đựng thương tích, nhưng sư phụ ta thì không thể không mỉm cười đối mặt với người đời!”
Bạch Vân Sinh nói: “Thôi, thôi, chuyện đã qua còn nhắc đến làm gì nữa? Bây giờ các đệ nói chuyện này có thay đổi được gì đâu.”
Bạch Vân Thụy lại lộ ra nụ cười mỉm thản nhiên, cúi đầu không nói tiếp nữa.
Sở Thành Hi im lặng một hồi, nói: “Thôi, không nói chuyện này nữa.

Tiểu Vân, cứ cho rằng Bạch thúc sẽ không tương trợ, vậy thì để chúng ta gặp mặt thúc ấy một lần có được không?”
Hai chữ ‘Tiểu Vân’ lọt vào tai, Bạch Vân Thụy chợt chấn động.

Ngoại trừ phụ thân và sư phụ, còn có một người khác từng thân thiết gọi cậu là ‘Tiểu Vân’, nhưng người đó lại chính là người làm tổn thương trái tim phụ thân cậu!
Bạch Vân Thụy nói: “Xin lỗi, ta không thể để các người gặp cha.

Chỉ cần cha ta nhìn thấy các người, nhất định cha sẽ lại lo lắng lời của các người!”
Sở Thành Hi nói: “Bạch Vân Thụy, ta không muốn nhiều lời với đệ, đệ có gan đọ sức với ta không? Nếu đệ thắng, chúng ta sẽ lập tức rời đi.

Nhưng nếu ta thắng, đệ phải dẫn chúng ta tới gặp Bạch thúc.

Sao? Đệ có dám không?”
Bạch Vân Thụy như bị câu ‘có dám không’ chọc giận, nói: “Huynh muốn đọ gì, ta sẽ phụng bồi đến cùng!”
Sở Thành Hi cười nói: “Chúng ta đều là người trong võ lâm, đương nhiên là tỷ võ.

So khinh công, được chứ?”
Từ Lương nói khẽ với Bạch Vân Sinh: “Xem ra Tiểu Hi định dùng Yến tử phi vang danh giang hồ của đệ ấy để ép tiểu tử kia dẫn chúng ta đi gặp Ngũ thúc.”
Đối với người luyện võ, lời nói nhỏ này của cậu chẳng khác lớn tiếng nói chuyện là mấy, huống chi đối diện cậu còn là người nổi bật trong số cao thủ thiếu niên võ lâm hiện tại.
Bạch Vân Thụy cười lạnh, nói: “Yến tử phi lừng danh giang hồ của Triển Nam hiệp? Phù Bình độ của Cẩm Mao Thử cũng chẳng phải hư danh! Nói đi, đọ thế nào?”
Sở Thành Hi nhìn hòn non bộ ngoài hoa viên, nói: “Chúng ta đồng thời di chuyển, tới hòn non bộ rồi quay trở về, ai trở về sau coi như thua, chân đạp cành hoa mượn lực cũng coi như thua.

Có dám không?”
Bạch Vân Thụy nói: “Không gì mà không dám.

Đại ca, huynh ném đá, đến khi viên đá rơi xuống đất, chúng ta đồng thời di chuyển, được chứ?”
Sở Thành Hi cười nhạt: “Đương nhiên là được.”
Vì vậy, Bạch Vân Sinh cúi người nhặt một viên đá, ném lên trên không.
Viên đá rơi xuống đất!
Bạch Vân Thụy và Sở Thành Hi đồng thời nhấc chân, chạy như bay tới hòn non bộ.

Sở Thành Hi mặc áo lam như chim yến vượt sóng, mạnh mẽ nhanh nhẹn, Bạch Vân Thụy áo trắng như bươm bướm xuyên hoa, uyển chuyển linh động.

Hai người gần như đồng thời đến hòn non bộ, rồi đồng thời vọt trở lại phòng khách!
Đột nhiên, một con chim nhỏ bay vào hoa viên.
Bạch Vân Thụy quyết định thật nhanh, cuộn mình tránh chim nhỏ.

Nhưng Sở Thành Hi thì không kịp, không thể không chậm lại, rồi mượn lực cành hoa, chạy vào phòng khách.
Cuối cùng Sở Thành Hi chậm hơn Bạch Vân Thụy một bước!
Sở Thành Hi ôm quyền nói: “Ta thua rồi! Bây giờ chúng ta sẽ đi, không quấy rầy nữa.”
Bạch Vân Thụy mỉm cười, ngăn lại: “Huynh cũng không xem như là thua.

Nếu như không do con chim kia, chưa chắc ta đã về trước huynh.

Tính là hòa đi! Ta dẫn các huynh đi gặp cha, nhưng cha ta có chịu đi hay không thì phải xem vận may của các huynh.”
Sở Thành Hi và Từ Lương nhìn nhau cười, thầm nghĩ: “Cuối cùng cũng qua được cửa đầu tiên.”
Sở Thành Hi, Từ Lương và Bạch Vân Sinh theo sau Bạch Vân Thụy đi vào sau nhà.

Qua mấy lần rẽ, bọn họ dừng lại bên ngoài một tiểu viện xinh đẹp.

Một cơn gió thổi tới, chuông gió treo trên mái hiên phát ra tiếng vang trong trẻo.

Trên cửa ra vào của tiểu viện treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ theo lối cuồng thảo[2]: Ngạo Ý cư.
Bạch Vân Thụy nhẹ giọng giới thiệu: “Nơi này là Ngạo Ý cư, nơi cha ta ở.

Mấy năm nay cha đều ở đây một mình, bình thường người dưới cũng không được đi vào.” Nói xong, cậu bước qua cửa nách, tiến vào Ngạo Ý cư.
Tiểu viện không lớn, nhưng được bố trí rất độc đáo.


Trong góc tiểu viện có một cây đào.

Dưới tán đào, một người mặc áo trắng đang hăng say múa kiếm.

Kiếm thức sắc bén, mau lẹ, chiêu thức hoa lệ, phóng khoáng, lại mang sát khí.

Người nọ chính là Bạch Ngọc Đường!
Sở Thành Hi nhìn kiếm pháp của Bạch Ngọc Đường, thầm than thở: Kiếm pháp kia vô cùng nhịp nhàng ăn khớp với kiếm pháp mình được học, giống như là cùng một bộ kiếm pháp vậy.
Bạch Vân Thụy nhỏ giọng giải thích: “Đây là kiếm pháp cha ta tự nghĩ ra trong mấy năm nay.

Hàng ngày cha chỉ luyện mỗi bộ kiếm pháp này mà thôi, ngay cả ‘Thiên hạ Chiêu Bạch’ cũng không luyện nữa.

Ta không rõ là tại sao…”
Sở Thành Hi nói: “Ta biết.

Bộ kiếm pháp này rất ăn khớp với bộ kiếm pháp ta được học…”
Đang nói, Bạch Ngọc Đường đã luyện xong.

Bạch Vân Thụy gọi một tiếng: “Cha!”
Bạch Ngọc Đường nghe tiếng quay đầu, thanh kiếm lượn một vòng xinh đẹp cắm vào trong vỏ kiếm.
Bạch Vân Thụy dẫn ba người tới trước mặt Bạch Ngọc Đường.
Ba người hành lễ.

Bạch Ngọc Đường nhận lễ rồi hỏi: “Vân Sinh, mấy đứa tới đây có việc gì? Người mày trắng nhất định là Lương tử, người còn lại là ai? Nhìn có vẻ kín kẽ, hẳn là hậu nhân của danh môn?”
Sở Thành Hi tiến lên một bước, cười nói: “Bạch thúc, thúc đã quên Tiểu Hi rồi sao?”
Bạch Ngọc Đường giật mình, hỏi: “Con là Tiểu Hi? Thật không nhận ra.

Mấy đứa tới đây có việc gì?”
Sở Thành Hi thẳng thắn nói: “Chúng con muốn mời Bạch thúc tương trợ.” Sau đó kể hết sự tình.
Bạch Ngọc Đường nghe xong, cười lạnh nói: “Thì ra các người muốn ta đi đối phó với Tàn Dương.

Không! Ta quyết không làm chuyện có lỗi với bằng hữu!”
Từ Lương nói: “Ngũ thúc đã quên tình nghĩa Ngũ Thử đảo Hãm Không rồi sao? Mọi người gặp nạn, lẽ nào Ngũ thúc lại phủi tay mặc kệ?”
Bạch Ngọc Đường nói: “Ta tin tưởng Tàn Dương sẽ không làm hại các ca ca.

Dù Tàn Dương có làm, ta sẽ chịu cùng bốn vị ca ca.

Ta đã thề tuyệt đối sẽ không bước vào phủ Khai Phong nửa bước!”
Từ Lương nói: “Con thấy là Ngũ thúc không dám đi mới đúng.

Phủ Khai Phong có nhiều thứ Ngũ thúc không dám đối mặt, có phải không?”
Bạch Ngọc Đường cười chua xót, nói: “Con không cần dùng phép khích tướng với ta.

Nếu như ta còn trẻ, có lẽ sẽ có tác dụng, còn bây giờ thì không.”
Sở Thành Hi nói: “Bạch thúc không thể đối mặt với tình cảm của bản thân đúng không ạ? Trước khi con tới đây, sư phụ đã nhờ con chuyển lời tới Bạch thúc.

Sư phụ nói ‘Triển Chiêu nhờ cậy ngươi, chờ việc này kết thúc, ta sẽ cho ngươi đáp án ngươi muốn’.”
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường chợt thay đổi, nhưng chỉ trong một thoáng.

Hắn lẩm bẩm: “Tiểu Miêu, vẫn là Tiểu Miêu hiểu ta! Tiểu Hi, không phải ta không quan tâm đến các huynh đệ, chỉ là mọi chuyện đều khó có thể đối mặt! Thật ra Lương tử nói cũng đúng, ở phủ Khai Phong có rất nhiều thứ ta không thể, cũng không dám đối mặt.”
Sở Thành Hi nói: “Bạch thúc, hà cớ gì thúc phải tự hành hạ mình như vậy? Tất cả các vị trưởng bối trong phủ Khai Phong đều rất nhớ thúc.

Bọn họ đều là người thân của thúc, có gì mà thúc không thể đối mặt? Phủ Khai Phong là ngôi nhà khác của thúc mà! Bạch thúc, mọi người trong nhà đều luôn nhớ đến thúc, thúc về nhà đi.”
Bạch Ngọc Đường trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói: “Tiểu Hi, con thật giỏi ăn nói.

Bạch thúc bị con thuyết phục rồi.

Tiểu Vân, thu xếp đồ đạc, ngày mai cùng bọn họ đi Khai Phong.”
“Nhưng mà cha…”
Bạch Vân Thụy tỏ vẻ không bằng lòng, đang định khuyên can, nhưng Bạch Ngọc Đường đã ngắt lời: “Được rồi, Tiểu Vân, đi thu xếp đồ đạc đi!”
Bạch Vân Thụy đành đáp một tiếng ‘vâng’, rồi rời đi.
Từ Lương và Sở Thành Hi liếc nhau, lộ ra nụ cười hiểu ý.

Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ!
Editor chú thích:
[1] Kỳ kinh bát mạch: theo Đông y, 4 khí dương từ trên đi xuống (thiên khí) và 4 khí âm (địa khí) từ dưới đi lên, 8 dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành 8 kinh, gọi là kỳ kinh bát mạch
[2] Chữ Thảo: nói một cách đơn giản là chữ Hán được viết rất nhanh.

Tuy nhiên, thảo thư không phải là viết tùy tiện mà có quy ước, quy luật riêng của mình.

Kim Thảo có thể chia làm Tiểu thảo và Đại thảo (Đại thảo còn gọi là Cuồng thảo).

Chữ Tiểu thảo vẫn viết tách bạch từng chữ, còn Cuồng thảo thì nét bút nối liền, vô cùng phóng túng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui