Đại trận của Tử Hà tông rõ ràng không phải sát trận, bởi vì ánh sáng trắng bên trong càng thêm dịu dàng, mấy người ở trung tâm trận rõ ràng không chịu tổn thương gì.
Chu Chi Đạo vốn thất kinh đã mê muội trong đó, nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ thoải mái.
Người tiến vào sau còn có chút thần trí, cố gắng bức bách mình không bị lạc vào bên trong.
Những chi tiết này Diệp Bạch lại không chú ý đến.
Khoảnh khắc ánh sáng trắng tỏa ra, hắn giống như về tới thời không lâu dài, dường như trong quá khứ hắn cũng từng được bao phủ giữa ánh sáng trắng, mà khi đó… hắn tựa như cái gì cũng không hiểu.
Giống hệt lúc ban đầu tỉnh lại ở Thiên giới.
Khác biệt chính là sợ hãi bất an bắt nguồn từ linh hồn, luống cuống vội vàng muốn thoát ly, cùng với nét mặt bi thương sau cùng, hết thảy tái hiện ở trước mắt.
Hắn dại ra không thể động đậy.
Tông chủ Tử Hà tông vốn đã chuẩn bị trốn về trong tông môn, lại phát giác trạng thái Diệp Bạch không đúng, lập tức cảm thấy thời cơ không nên để mất, đánh ra một chưởng.
Ông ta xuống tay không chút lưu tình, một chưởng này dùng mười phần lực đạo, nếu thật sự đánh trúng chắc chắn không chết sẽ bị thương, kết cục của Diệp Bạch có thể suy nghĩ là biết.
Trên mặt tông chủ lộ ra một nụ cười đắc ý.
Diệp Bạch đối với tất cả chuyện này đều không biết chút nào.
Mắt thấy một chưởng đánh tới sắp thành kết cục đã định, tông chủ thậm chí đã tưởng tượng ra sau đó có thể vơ vét chỗ tốt gì trên người yêu tu này, nhưng không ngờ dưới chân núi có một người tiến đến, thấy tình cảnh này không nói hai lời trực tiếp bắn một mũi tên qua.
Tông chủ Tử Hà tông khẽ nhíu mày, căn bản không thèm chú ý, ngược lại khinh thường bật cười.
Người nọ rõ ràng là người thường, mũi tên cũng là thứ bình thường, sao có thể tổn thương ông ta.
Nhưng không ngờ…
Một mũi tên của Cố Chiêu bắn tới, nhìn như tầm thường không có gì lạ, lại trực tiếp đột phá lồng phòng hộ tùy ý xây lên, trực tiếp chính giữa ngực lại từ một chỗ khác xuyên ra.
“Việc này…”
Việc này không có khả năng! Tông chủ Tử Hà tông không thể tin ngã trên mặt đất, chậm rãi mất đi sự sống.
Đầu ngón tay Diệp Bạch khẽ nhúc nhích, thu hồi sát chiêu đã tụ lực xong, thầm nghĩ sao lại không có khả năng, Cố Chiêu cũng không phải là người bình thường, đương nhiên có thể làm được rất nhiều việc.
Bên kia Cố Chiêu đã xông tới phụ cận.
“Đừng sợ!” Y nhịn không được ôm người vào trong ngực, an ủi, “Đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây.”
Thần kinh buộc chặt của Diệp Bạch nhất thời buông lỏng xuống, hàng vạn hàng nghìn cảm xúc lúc trước ở trong lòng toàn bộ hóa thành hư ảo, trong đầu chỉ còn một câu ‘Đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây.’ dường như ở trong thời không dài lâu, ánh sáng trắng phủ xuống, dưới cảnh tượng ấm áp rồi lại làm cho người ta kinh hoảng, cũng có người nói với hắn như vậy.
“Đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây.”
Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ thần kỳ làm cho người ta an tâm, khiến cho hắn thật sự không còn e ngại nguy hiểm sắp đến, nhưng mà sau đó… sau đó thì sao?
Diệp Bạch biết mình không nhớ nổi.
Hắn có thể đoán được người ấy chắc chắn là Cố Chiêu, giọng nói cảm giác đều sẽ không thay đổi, còn về tình huống ngay lúc đó cùng với những thứ khác thì không rõ ràng lắm.
Người trong lòng nhu thuận mà yên tĩnh, cứ mặc y ôm như vậy, Cố Chiêu lại không có nổi bất luận tâm tư không tốt gì, trái lại có chút lo lắng cùng sốt ruột.
Từ lúc quen biết tới nay thiếu niên vẫn luôn tùy ý, đối với y không phải trào phúng chính là quay đầu biểu thị khó chịu, tươi sống đáng yêu, nào từng có lúc yếu ớt bất lực như thế.
Trong nháy mắt, y có chút hối hận tiện nghi cho gã vừa rồi.
Nên lưu trữ chậm rãi tra tấn mới đúng.
Ôm chừng nửa khắc đồng hồ, Diệp Bạch mới khôi phục nguyên trạng, ngẩng đầu rời khỏi ôm ấp của người nào đó đứng thẳng thân, một bộ bình tĩnh tao nhã.
Cố Chiêu nhìn cảm thấy khó chịu, nghĩ người này có tính là dùng xong rồi ném không, nhưng mà đến bên miệng hỏi ra lại là: “Không sao chứ!” Rốt cuộc vẫn lo lắng.
Diệp đại meo lắc lắc đầu.
Hắn không phải hoa được trồng ở trong nhà ấm trong, đương nhiên sẽ không thật sự xảy ra việc gì.
Ngay cả khoảnh khắc tâm thần không yên đó, Diệp Bạch cũng không hoàn toàn mất đi phòng bị, ngược lại rất nhanh suy nghĩ ra một loạt hành động phản kích, chuẩn bị một lần giết chết tông chủ Tử Hà tông kia.
Nhưng còn chưa chờ hắn bắt đầu động thủ, Cố Chiêu cũng đã giết chết gia hỏa đắc ý đến mức không có quá nhiều phòng bị đó.
Hành vi sau đó, cũng chỉ là cảm giác ấm áp lúc đối phương xông đến quá mức quen thuộc, làm cho người ta không tự giác muốn sa vào.
Nếu ở Thiên giới ba trăm năm có người này làm bạn, vừa tỉnh dậy bên người là cảm giác quen thuộc lại khiến cho người ta an tâm như vậy, chắc chắn hắn sẽ không hề mỗi ngày đều phòng bị, mỗi câu đều cẩn thận, thậm chí không tin được bất kỳ một đại tiên cùng bạn tiên nào như lúc đầu, cho đến dùng thời gian buồn chán từng chút sờ thấu những người này mới dám thả lỏng.
Chính vì những kinh nghiệm ấy, khiến cho hắn ở bất kỳ tình huống nào, cũng sẽ không đến nỗi thật sự mất đi phòng bị.
Tông chủ Tử Hà tông tự nhận hắn đã không hề năng lực phản kháng, lại không biết lúc ấy hắn hoàn toàn tùy thời trở tay lại một kích đánh bại.
Sở dĩ án binh bất động lấy thân dụ địch, là bởi vì nhìn ra đối phương có ý lui, không muốn thả về núi mà thôi.
Diệp Bạch hắn cũng không phải tiểu hồ ly, dễ dàng có thể bị giết như vậy.
Chẳng qua…
“Sao ngươi lại tới đây.” Lúc này, chẳng lẽ Cố Chiêu không phải đang ở trong kinh thành xử lý việc thường ngày à?
Chiêu Thân vương thầm nghĩ nếu không phải vì ngươi thì y có thể bị lăn lộn đến đây không, Chu Chi Đạo kia y từng gặp vài lần, giỏi dùng tâm kế lừa gạt người ta, thật sự không phải đèn cạn dầu.
Nhưng Cố Chiêu cảm thấy nói lời này ra có thể thiếu niên sẽ vô cùng đắc ý, nên tùy tiện nói là vừa khéo đi qua, sau đó nhắc đến tình hình hiện giờ.
Diệp Bạch bĩu môi, thầm nghĩ ngươi đi qua có thể đi đến trên núi người ta à?
Lúc ấy hắn đến không che giấu hành tung của mình, xem chừng Cố Chiêu là tra ra, sau đó một đường đi theo, tất nhiên là dùng khoái mã.
Bằng không sẽ không đến nhanh được như vậy.
Trong lòng đắc ý, trên mặt đương nhiên cũng hiện ra một ít, ở trước mặt người nuôi mèo, từ trước đến nay Diệp Bạch sẽ không che giấu, thấy Chiêu Thân vương có chút buồn bực nhỏ, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ.
Cố Chiêu phát hiện y ở trước mặt thiếu niên, dường như rất khó tức giận, bất luận đối phương làm cái gì đều cảm thấy là đương nhiên.
Còn dáng vẻ đắc ý trước mắt, càng có vẻ đáng yêu.
Hai người bọn họ ở chung hài hòa, tình cảnh trung tâm trận lại là một bộ dáng khác, trong chốc lát Chu Chi Đạo đã bị ghét bỏ vứt qua một bên sống chết không biết.
Về phần ba nhân vật cấp bậc trưởng lão khác, thì còn miễn cưỡng có thần trí, cũng kinh hoảng nhìn luồng ánh sáng trắng ở chính giữa nhất, không chịu tiến lên.
Hình ảnh này khôi hài mà tức cười, mức độ rất lớn đánh vỡ cảm giác quen thuộc trong lòng Diệp Bạch.
Nhớ rõ…
Lúc ấy dường như có đôi tay ấm áp vẫn luôn che chở hắn, mới khiến cho luồng sáng trắng đó từ lúc bắt đầu không làm gì hắn, nhưng người nọ… người nọ rốt cuộc thế nào?
Quá khứ rốt cuộc từng phát sinh cái gì, khiến cho hắn không thể nhớ nổi mấy thứ kia.
Tay Cố Chiêu đột nhiên đặt ở đầu vai.
Diệp Bạch thuận theo dựa vào, nhắm mắt không đi cưỡng chế nhớ lại, lúc mở mắt ra nhìn hình ảnh trong trận, bật cười nói: “Sắp có trò hay chó cắn chó để nhìn rồi.”
Cố Chiêu: “…”
Nếu hình dung ba người bên trong thành chó, quả thật là chó cắn chó, bởi vì sợ hãi không muốn, những người này âm thầm xuống tay đẩy đồng bạn vào trung tâm trận.
Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, luôn là bị đẩy mạnh vào lại bị bắn ra, bên trong không cất chứa bất cứ người nào, rồi lại dừng hút bất cứ người nào chung quanh đi vào.
Tình cảnh này có khác biệt rất lớn khi bạn tiên gặp phải năm đó.
Vấn đề rốt cuộc sai ở chỗ nào.
Hắn nhớ tới lúc trước Chu Chi Đạo hô to vấn đề tư chất, chẳng lẽ thứ này cần tư chất cực cao mới được, nhưng trận pháp gì chỉ có thể giết tu sĩ tư chất cao.
Không, không đúng, không phải giết, trận này nhất định có công dụng khác, kết cục của bạn tiên chẳng qua là bởi vì hắn ta không hoàn toàn là nhân tu mới dẫn tới.
Nhớ lại, sau khi những người đó hoàn toàn cho rằng hắn là yêu tu, mới triệt để hạ sát thủ.
Ánh sáng trắng ở chính giữa trận càng sáng ngời.
Ánh sáng như vậy vốn nên vô cùng chói mắt mới đúng, nhưng mà Diệp Bạch lại không cảm giác được nửa phần không khoẻ, ngược lại có một loại ấm áp giống như lực sơ sinh.
Lại qua một khắc, loại tình huống này mới hoàn toàn biến mất.
Lúc đó ba vị trưởng lão đã toàn bộ mất đi thần trí, bị hút vào trung tâm trận mặc cho luồng sáng trắng đó chọn lựa, đối phương dường như vô cùng ghét bỏ gẩy đến chọn đi, cuối cùng chọn một người trong đó.
Diệp Bạch phát giác, người nọ là cốt linh thấp nhất trong ba người, linh căn lại mạnh hơn hai người khác một ít.
Quả nhiên, thứ này là xem tư chất.
Có lẽ Chu Chi Đạo phát hiện hắn, chính là muốn mang trở về đưa tông môn để lấy thứ tốt, sau đó lấy được linh dược gì đó, giúp tu vi vốn không có khả năng tiến thêm được nữa gia tăng một ít.
Việc này tất nhiên sẽ không khiến gã đi được bao xa trên con đường tu chân, nhưng có thể làm cho gã sống nhiều hơn được mấy chục trên trăm năm.
Nhưng rốt cuộc là đang làm gì?
Trong số những người thành tiên ở Thiên giới không có một người nào là tinh thông trận pháp, mà trên đó thực sự quá hòa bình, cho nên tính toán đâu ra đấy cũng không có mấy trận pháp.
Cũng chính bởi vậy, mỗi lần Diệp Bạch mới có thể đánh thống khoái xé đã ghiền, mà chưa từng có trở ngại gì, nhưng điều đó cũng làm cho bọn họ bị hạn chế trên phương diện này.
Cho dù không ở trong trí nhớ bạn tiên, mà là chân thật nhìn thấy, hắn vẫn không nhận ra đây là trận gì.
Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu được trận pháp này dùng để làm gì, bởi vì người bị lựa chọn mở mắt, nhìn về phía hắn.
Tuy rằng người vẫn là người đó, tướng mạo tuổi tác thậm chí cốt linh không có nửa điểm khác biệt, nhưng Diệp Bạch vẫn liếc mắt một cái nhìn ra, người đã không phải là người lúc trước.
Đoạt xá sống lại!
Thì ra, trận pháp này là phụ trợ một số gia hỏa già mà không chết đoạt xá sống lại dùng, cũng chẳng thể trách lúc trước mấy trưởng lão đó không dám tổn thương khối thân thể này của hắn.
Có điều…
Nếu là trận đoạt xá, vì sao lúc trước hắn lại từng trải qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...