Lăng Kỳ đương nhiên không phải không biết làm, vì theo đuổi người, anh ta đã làm nhiều việc rồi, làm cá khô nhỏ tính cái gì, chỉ tiếc có nhiều thứ thật sự phải bàn về thiên phú.
Hơn nữa, cho dù anh ta có tay nghề của đầu bếp, trong tay cũng không có loại cá như của Cố Chiêu, nguyên liệu kém hơn nhiều thì làm ra mùi vị đương nhiên cũng kém xa.
Bằng không Tề Nhạc cũng không đến nỗi nhìn chằm chằm chỗ cá khô nhỏ đó không buông.
Đáy hồ hiển nhiên có linh thủy.
Chỉ là đám yêu tu bọn họ dựa vào nước nơi này sinh tồn, chưa hóa hình thì càng vô cùng ỷ lại linh khí trong nước, nên đâu thể tùy tiện thả cá vào được.
Hơn nữa…
Nơi này rốt cuộc khác với không gian của Cố Chiêu, cá nơi đó sẽ có chất thịt tươi ngon thân chứa linh khí, nhưng cá trong hồ thì sẽ thành tinh.
Phần lớn cá nơi này sẽ hóa hình, nếu không thì là bởi vì còn nhỏ tuổi phải bảo trì nguyên thể, thậm chí còn có thể nhìn thấy nửa cá nửa người, dáng vẻ rất giống Mỹ Nhân Ngư trong truyện.
Dưới tình huống như vậy, sao bọn họ có thể nuôi cá trong nước hồ được.
Trước không nói đến vấn đề có thể ô nhiễm nguồn nước hay không, chính là đám cá này tùy thời có thể trở nên thông minh biến thành yêu tu, đã đủ để Lăng Kỳ chỉ có thể nghĩ mà không thể làm.
Dù sao vạn nhất anh nuôi cá xong chuẩn bị ăn, lại phát hiện đuôi cá đối phương đảo qua hóa thành hình người, vậy anh còn ăn thế nào, nói cho tôi biết ăn như thế nào!
Cả người Lăng đương gia đều không khỏe.
Anh ta phát giác từ khi nhân sinh của mình có quan hệ với cái tên Diệp Bạch này, chính là bi kịch hết lần này đến lần khác, sớm biết, sớm biết lúc trước nói gì cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu.
Hơn nữa anh ta bớt thời giờ xem diễn xuất của Diệp Bạch (nguyên chủ quay), phát hiện quả thực diễn cái gì giống cái đó, dù là anh ta cũng không tìm ra chỗ không đúng.
Xem ra ngày đó thật sự là diễn.
Những người khác đương nhiên cũng không ngốc, lúc trước nương cỗ gió xuân này Diệp Bạch đã nổi tiếng một phen.
Vẫn phải bắt đầu từ sự dẫn dắt trong tin tức trên báo giải trí Hưng Danh hai tháng trước, Diệp Bạch tất nhiên không có khả năng mặc kệ không thèm để ý, Cố Chiêu cũng không thể trơ mắt nhìn mèo nhà mình bị bắt nạt được.
Vì thế hai người chỉ vận dụng chút thuỷ quân, phát một bài đăng, lập tức khiến cho tình hình thay đổi hoàn toàn.
Đầu tiên là video ngày đó.
Đương nhiên là Diệp đại meo tạo ra ở trong đầu, tuyệt đối chân thật, hơn nữa… là một đoạn sau khi hắn tiếp nhận, lại càng cường điệu phóng đại truyền phát lặp lại.
“A, thì ra là diễn?”
Lúc này mọi người dù không tin, cũng sẽ sinh ra một hoài nghi như vậy, ngay sau đó nhìn tiếp, bởi vậy cũng có thể phát hiện những vai mà trước kia nguyên chủ từng diễn.
Ai cũng không ngốc, những người lúc trước cảm thấy Diệp Bạch nhất định là mất mặt cố tìm mặt mũi, lập tức thay đổi cái nhìn, kỹ xảo biểu diễn này quả thực tới trình độ thật giả khó phân.
Tuy chỉ là nhân vật nhỏ, cảnh quay không nhiều, lời kịch cũng ít, nhưng rốt cuộc thực lực kinh người!
Hơn nữa…
Không chỉ người xem bình thường, cho dù là rất nhiều người phê bình nổi tiếng trên mạng đều rất tán thành khả năng diễn xuất này, còn đáng tiếc đến hiện tại mới phát hiện người như đối phương.
Có người thậm chí nói: “Nhân vật đó tôi vẫn cảm thấy không thích hợp dùng người có hình tượng như Diệp Bạch, nhưng không thể phủ nhận cậu ấy dùng kỹ xảo biểu diễn bù lại chênh lệch này.”
“Cho cậu ấy một hoàn cảnh công bằng, ngày sau nhất định có thể đi được rất xa ở giới giải trí.”
Sau đó.
Là có một số ‘người biết chuyện’ bắt đầu yêu sách, có người ức hiếp người mới, mưu toan quy tắc ngầm, cho nên mới tạo ra nhiều tin tức giả dối không thật như vậy.
Lúc này người hoài nghi đã rất ít, mà trừ báo giải trí Hưng Danh, trên báo chí khác viết phần lớn đều hoàn toàn giống với bài đăng này.
Hơn nữa…
Trước sau có mấy tấm ảnh tiểu minh tinh bị đạo diễn Vương quy tắc ngầm tuôn ra, khiến người ta không thể không tin người này có lòng dạ xấu xa.
Đến cuối cùng, lại có một vị đạo diễn lớn nổi tiếng đứng ra nói, quả thật có một bộ phim như vậy, Hướng Ngôn cũng chính là vai nam chính trong đó, trong phim thật sự có một cảnh quay như thế, sau đó trên weibo chính thức của đoàn phim thả ra một bộ ảnh lúc quay diễn, đúng là hình ảnh nam chính thổ lộ với người mà mình thầm mến trong lòng đã lâu.
Cũng quỳ xuống, cũng thâm tình đong đầy đôi mắt, cũng là những lời thổ lộ…
Dân mạng lập tức phản ứng lại, bọn họ bởi vì tin giả trên báo, cho nên cảm thấy hành động lúc trước của Diệp Bạch là đang quỳ xuống cầu xin bao nuôi.
Nhưng hiện giờ lại nhìn một đoạn mà Hướng Ngôn quay, rõ ràng là thổ lộ với người mình yêu, lại có chút tự ti, rất sợ họ không chịu tiếp nhận người kém như mình.
Đoàn phim phát weibo: “Vốn đang giữ bí mật, vẫn chưa tới giai đoạn tuyên truyền, nhưng một vài đạo diễn lợi dụng quyền lực trong tay ức hiếp người mới rất có thiên phú, thật sự làm cho người ta không nhìn được.”
Người xem lập tức chạy tới weibo của đạo diễn Vương cuồng mắng.
Giới giải trí mấy người có quy tắc ngầm, chúng ta đều biết, nhưng bình thường quy tắc ngầm những người cam tâm tình nguyện làm cho bọn họ vượt qua người có tài năng thì thôi, bây giờ còn chọn mục tiêu trên những người không nguyện ý làm như vậy, quả thực không hề tam quan không hề có điểm mấu chốt nhân phẩm thấp kém, người như vậy sao xứng làm đạo diễn.
Bộ phim mà gã quay còn có thể xem không?
Bởi vậy mấy bộ phim khá được yêu mến mà trước kia vị đạo diễn này quay đều bị mắng không ra cái gì, dù sao có người nguyện ý bới móc thì ai dám nói bộ phim của mình không tìm ra lỗi sai.
Huống chi mỗi người một yêu thích, cùng nội dung có người cảm thấy cực thích, có người muốn phun thành chó.
Ngược lại, Diệp Bạch có được rất nhiều người ủng hộ, Hướng Ngôn cũng nhận được sự chú ý.
Đối phương đương nhiên được diễn vai chính.
Lúc đó Diệp đại meo lắc di động với Hướng Ngôn, ý chỉ tin nhắn, “Xem, thật sự có một bộ phim như vậy mà!” Với năng lực của bọn họ, làm ra bộ phim không phải việc một phút à.
Hướng Ngôn vẫn ôn hòa bình tĩnh như vậy, cười cười không nói chuyện, quan hệ trong đó, trong lòng thật sự thông thấu.
Ở đây đều biết một chút nội tình.
Có diễn viên ‘bị bắt’ diễn, còn có biên kịch cầm số tiền lớn hỗ trợ viết nội dung, thêm một đạo diễn lớn có quan hệ không tồi với nhà họ Mục.
Ở trong mắt mấy người bọn họ, chiêu số của Diệp Bạch và Cố Chiêu cơ bản hoàn toàn trong suốt, bởi vậy biên kịch vẫn luôn hết sức tò mò.
“Cậu lúc ấy cũng không biết bọn họ có thể cho cậu vai diễn, vì sao lại tin tưởng Diệp Bạch chứ.”
Biên kịch hai mắt phiếm sáng, quả thực không phải đang bát quái mà là tìm kiếm tư liệu sống, đã thấy Hướng Ngôn liếc biên kịch một cái, mỉm cười nói, “Vì sao không tin chứ?”
Biên kịch: “…”
Dừng một chút, chị gái hỏi tiếp: “Nếu cậu ấy lừa cậu thì sao?”
Hướng Ngôn cười cười không nói chuyện, dáng vẻ vân đạm phong khinh như không thèm để ý, tự dưng khiến chị gái biên kịch nghĩ đến một câu, “Không màng hơn thua, nhàn ngắm hoa nở hoa tàn trước sân; đi ở vô tình, chỉ mong cuộc sống bình dị an nhiên*.” Biên kịch vừa đọc ra Diệp Bạch đã cười, lúc ấy nếu không phải liếc mắt một cái nhìn ra phần tâm tính này, sao hắn dám tùy tiện kéo một người vào làm như vậy chứ.
(*: 宠辱不惊, 闲看庭前花开花落; 去留无意, 漫随天外云卷云舒, câu này hay lắm, mà tui tìm hoài không ra bản dịch cụ thể nào, nên edit đi hơi xa, mọi người thông cảm nhé)
Hiện có rất nhiều người nông nổi, nhưng Hướng Ngôn lại khác.
Lúc ấy người xem náo nhiệt ở hiện trường đương nhiên không ít, có tò mò kinh ngạc khinh thường thú vị đủ loại vẻ mặt cái gì cần có đều có, chỉ có vị này vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi đó, thậm chí còn thảnh thơi nhấp một ngụm rượu trong ly, bởi vậy bị Diệp Bạch liếc mắt một cái đã nhìn trúng, đứng lên kéo người vào biểu diễn ngẫu hứng ngay lúc đó.
Sau đó tra ra…
Cười cười, Diệp Bạch hỏi chị gái biên kịch: “Chị đoán tài sản anh ấy bao nhiêu.”
Biên kịch dừng một chút, nhìn lướt qua quần áo Hướng Ngôn, lại hồi tưởng đối phương ra mắt mấy năm cũng không có bao nhiêu thành tựu, thoạt nhìn dường như không có nhiều tài sản mới đúng.
Nhưng mà có tiền lệ mấy giây đã biến thành người giàu như Diệp Bạch, lại thêm nếu đối phương hỏi ra thì chắc chắn không đơn giản, bởi vậy do dự một lát.
Nhưng quá cao, biên kịch lại không dám đoán.
Bởi vậy, “Chắc chắn hơn tôi làm biên kịch nhiều.” Chị gái cười nói.
Nói là biên kịch nghèo, chị gái này thật ra đã rất có tiền, là biên kịch nổi tiếng trong vòng, chồng cũng kinh doanh không ít, bởi vậy có tài sản không nhỏ.
Nhưng mà… “Anh ấy quả thực nhiều hơn chị, dù chỉ ăn xong chờ chết mỗi ngày ném một số lớn ra bên ngoài, phỏng chừng cũng đủ anh ấy tiêu xài cả đời.”
Chị gái biên kịch: “…”
Đầu năm nay chẳng lẽ lưu hành người giàu giả nghèo à, kịch bản sau có nên viết về loại đề tài này không.
Trên thực tế nhìn bên ngoài tuyệt đối không đoán ra, Hướng Ngôn ăn mặc dù không đến mức là hàng vỉa hè, nhưng tuyệt đối không đắt, rất nhiều tiểu minh tinh cũng sẽ dùng giá này mua quần áo.
Ngay cả đồng hồ mà đàn ông để ý nhất, người này cũng chỉ cần thoải mái là được, hoàn toàn không thèm để ý nhãn hàng, thoạt nhìn không giàu chút nào.
Diệp Bạch nói: “Anh ấy lại không sợ bị tôi lừa.”
Chị biên kịch: “…”
Không phải nói nhảm à, người ta có tiền như thế, nếu muốn nhân vật gì sớm tự mình chọn, cần chờ cậu ở nơi đó vươn cành ô-liu ra à.
Sở dĩ lăn lộn mấy năm vẫn là tiểu minh tinh, phỏng chừng chính là muốn không nóng không lạnh như vậy, không nhanh không chậm chơi một chút, căn bản không phải vì nổi tiếng và kiếm tiền, yêu thích thuần túy.
Bởi vậy, vai diễn có thì có, không có thì không có, kỳ thật Hướng Ngôn đều không thèm để ý.
Diệp Bạch chớp mắt nhìn.
“Xem ở phần anh ấy giúp tôi như vậy, tôi quyết định sau này đầu tư thêm nhiều bộ phim, đều cho anh ấy đóng chính.” Dừng một chút, hắn bổ sung, “Một bộ phim khác đang chuẩn bị rồi, diễn viên đã điều động nội bộ Hướng Ngôn, ngoài ra vẫn phải tuyển diễn viên, nếu chị biên kịch có tiến cử thì nói sớm, tôi nhất định ưu tiên trước.”
Hướng Ngôn: “…”
Biên kịch yên lặng phản ứng một giây, phát hiện Diệp Bạch hoàn toàn muốn đẩy Hướng Ngôn lên phía trước, không cho người này tiếp tục làm tiểu trong suốt.
Việc này…
“Cậu xác định không phải đang lấy oán trả ơn?”
Dù sao dựa theo tình huống trước kia, Hướng Ngôn hẳn càng thích làm tiểu trong suốt, không thông báo, không bận rộn, thỉnh thoảng nhận diễn tham dự yến hội.
Nếu chiếu theo Diệp Bạch, đừng nói bản thân vốn có mặt đẹp có thực lực, dù là bình hoa củi mục cũng có thể chống lên, đến lúc đó còn thanh tĩnh thế nào.
Nhưng mà đối với lần này Diệp Bạch lại nở nụ cười, “Tôi cảm thấy anh ấy sẽ không để ý.”
Biên kịch quay đầu nhìn về phía Hướng Ngôn.
Đối phương vẫn cười nhẹ như gió mây, giống như không nghe thấy có người tăng thêm lượng lớn công tác cho anh, “Nhân sinh mà, cũng chỉ mấy chục năm, sống như thế nào mà không phải sống.”
Hướng Ngôn cười cười.
“Hưởng lạc cũng chỉ có mấy chục năm, lại mệt lại khổ cũng chỉ từng ấy ngày, bất luận thế nào cũng chỉ sống lúc này đây, cảnh tượng tương tự sẽ không tái hiện, sẽ không lại đến, bởi vậy vì sao không nắm chắc thời gian để thưởng thức hương vị trong đó, dù sao cũng chỉ có lần này, đối với chúng ta mà nói, thời gian sẽ không chảy ngược, sẽ không còn có cơ hội lặp lại.”
A, cho dù ngày sau có hoài niệm, cũng không còn cơ hội thưởng thức lại một lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...