Miêu Sinh Doanh Gia FULL


Diệp đại meo nhớ rõ, một thế giới duy nhất mà hắn chưa đi, nguyên chủ ở giới giải trí, bạn tiên vừa mới nhập vào đã bị người tính kế.

Trong phòng chỉ có một mình hắn còn bị trúng thuốc, chưa kịp biết rõ ràng tình huống thì một gã đàn ông bụng phệ từ trong phòng tắm đi ra.
Ông ta không mảnh vải che thân, đang vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn bạn tiên.
“Bảo bối, anh tới.”
Sau đó gã ta nhào tới… trước lúc Diệp Bạch bị kéo xuống hạ giới đã quyết định, nếu gã dám thật sự nhào qua, thì xé người thành mảnh nhỏ để trút căm phẫn.
Nhưng sự thật lại như bây giờ.
Không có giường lớn, không có gã đàn ông nào từ trong phòng tắm đi ra, chỉ có hội trường lớn rất náo nhiệt còn có nguyên chủ quỳ rạp trên mặt đất.

Rõ ràng như vậy, Diệp Bạch thậm chí không cần nhớ lại, chỉ trong nháy mắt đã có thể phản ứng ra nguyên chủ đang làm cái gì, chính là ôm đùi cầu thượng vị cầu bao nuôi.
Ừm… trước kia từng có tiểu minh tinh ôm hắn như vậy.
Lúc bị người ôm đùi Diệp Bạch còn có chút đắc ý nhỏ, ánh mắt nhìn hướng Cố Chiêu tràn đầy khiêu khích, nhìn xem, không phải chỉ có anh có người theo đuổi.

Nhưng hiện tại đến phiên hắn ôm người khác, cả người Diệp đại meo đều không tốt, chuyện mất mặt như vậy sao có thể là hắn làm, vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, mấy người đều quên hết cho bổn đại meo.
Cố tình giống như không có việc gì đứng lên, Diệp Bạch bình tĩnh trở lại đi về hướng một tên diễn viên trong đó, vỗ bả vai đối phương.
“Thấy được không.”
Hắn mang vẻ mặt giáo dục, “Đây mới gọi là chân thật, xuất diễn mấy ngày nữa kia phải diễn như vậy, phản ứng lúc trước cậu đối diễn với tôi rõ ràng không đúng, nếu không… nhân cơ hội này cậu cũng thử xem?”
Người nọ: “…”

Mà Diệp Bạch đã xoay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên nói với cậu ta, “Làm diễn viên phải chuyên nghiệp, diễn phải diễn đến chân thật, có cơ hội phải luyện tập, đừng sợ mất mặt.” Sau đó, hắn giống như người vừa rồi cầu người ta bao nuôi không phải là hắn, như không có việc gì chạy sang một bên lấy đồ ngọt để ăn.
Này này này…
Xoay ngược lại giống như thần là sao, này, thiếu niên cậu trở về nói rõ ràng đi đã!
Một đám phóng viên tò mò không thôi, nhưng đây là yến hội nhà họ Lăng tổ chức, không thích hợp xông lên phía trước để phỏng vấn.

Phải biết nhà họ Lăng chính là một nhà duy nhất chịu mời phóng viên vào yến hội, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn lại không thể lên tiếng đặt câu hỏi, nếu quấy nhiễu trật tự bình thường của hội trường thì sẽ bị bảo an đuổi ra ngoài.
Còn chưa nói đến, ngày sau còn muốn tiếp tục tiến vào chụp tin tức, sợ là không vào được.
Nhưng nhìn…
Vừa rồi còn một bộ bất cứ giá nào không cần thể diện ôm đùi người ta, hiện tại đang vẻ mặt thanh thản ăn đồ ngọt.

Thiếu niên với diện mạo tinh xảo ánh mắt trong suốt, dáng cầm đồ ngọt còn có chút đáng yêu nho nhỏ, đây… rốt cuộc vừa rồi là diễn hay bây giờ là diễn, các anh em làm phóng viên lâu như vậy vì sao nhìn hoài không ra.
Phóng viên trương của giải trí Tân Hưng, không phải anh được xưng là có ánh mắt độc nhất à, không nói hai câu?
“Đều giống thật.”
Nghe nói như thế Diệp đại meo thầm nghĩ còn không phải đều là thật à, việc dọa người đều là nguyên chủ làm, hiện tại người đang đứng ở đây là hắn.

Đều là biểu diễn bản sắc đương nhiên không giả được, chẳng qua những người này nhất định sẽ nghĩ về hướng người trong giới giải trí có kỹ xảo biểu diễn tốt, hoàn toàn không hoài nghi là thay đổi tim.
Còn tên diễn viên lúc trước bị hắn diễn ‘đối thủ diễn’.
Ngón tay Diệp Bạch khẽ động, đã ở trong túi quần phát tin nhắn, người sau lấy điện thoại di động ra xem lại thả trở về, trên mặt vẫn là biểu tình gợn sóng không kinh.


Vừa thấy bên cạnh có người tò mò hỏi, “Hướng Ngôn, là kịch bản gì, sao không nghe anh nói?” Lời tuy như thế, vẻ mặt đối phương đều là một loại, thằng nhóc đó nhất định đang lừa dối người khác.
Đoán chừng đây là ý nghĩ của phần lớn người ở đây.
Dù sao ai cũng rõ ràng tên Diệp Bạch này gần đây đắc tội đạo diễn, bởi vì không được nhận kịch bản mà đang cầu ông nội xin bà nội khắp nơi tìm người hỗ trợ, vì vậy một màn lúc trước cũng không kỳ quái.

Ngược lại là hiện tại, một bộ tao nhã quý khí thanh thản, mới khiến cho người ta hoài nghi có phải đang cố làm ra, dù sao chưa từng nghe nói đối phương lại nhận được kịch bản mới.
Người nọ mang vẻ mặt trào phúng, dường như đang đợi Diệp Bạch bị vạch trần.
Lại thấy Hướng Ngôn cười cười, “Đoàn phim yêu cầu giữ bí mật, hơn nữa chỉ là thử nhân vật mà thôi, rất nhiều thứ còn chưa quyết định, mọi người đừng ra ngoài nói lung tung.”
Nói lung tung?
Người nọ thầm nghĩ tôi có thể đi ra ngoài nói lung tung cái gì, anh có vẻ nói rất nhiều, lại hoàn toàn không để lộ ra một chút nào.
Yến hội xa hoa mà náo nhiệt, trừ một số ít người, kỳ thật phần lớn vẫn không rảnh chú ý một tiểu minh tinh.

Bọn họ càng nhiều sẽ đi lôi kéo tình cảm, nhân cơ hội kết bạn một số người có trợ giúp đối với chính mình.

Các phóng viên cũng rất mau dời ánh mắt, cố gắng chụp được tài liệu khác.
Diệp Bạch nhìn lướt qua, phát hiện chết theo dõi hắn không buông cũng còn mấy người.
Một trong số đó chính là vị lúc trước bị hắn ôm đùi, tên Tề Nhạc, khoảng hai mươi lăm tuổi, để tóc hơi dài nhuộm thành màu đỏ rượu nhìn có vẻ kiêu ngạo ngông nghênh, nhưng Diệp Bạch liếc mắt một cái đã nhìn ra bản tính người này có lẽ trung nhị, nhưng tuyệt đối không xấu, có lẽ vì vậy mà nguyên chủ mới có thể chọn đối phương, lại bởi vậy không để mắt đến…
Đương gia nhà họ Lăng tên Lăng Kỳ bên cạnh.
Đối phương che giấu không tồi, nhưng Diệp Bạch không có khả năng bỏ qua nóng cháy ngẫu nhiên quét về phía Tề Nhạc, đó rõ ràng là độc nhất vô nhị lúc Cố Chiêu nhìn về phía hắn.

Chậc! ! !
Ngay trước mặt vị này thông đồng người trong lòng người ta, cậu mẹ nó không bị chỉnh chết thì ai chết.
Lại nhìn qua, quả nhiên ánh mắt đối phương lúc liếc hắn mang theo khinh thường cùng kháng cự, là biết… một màn vừa rồi căn bản không lừa được người thông minh.
Lăng Kỳ tùy tiện nói hai câu, đã thành công kéo lực chú ý của Tề Nhạc dời khỏi người Diệp Bạch.
Bởi vậy trên người Diệp Bạch lúc này chỉ còn lại có mấy ánh mắt tò mò, còn có Hướng Ngôn lúc trước bị hắn kéo ra làm ‘diễn viên quần chúng’.

Người sau vốn đang vẻ mặt hứng thú nhìn hắn, thấy Diệp đại meo nhìn lại thì cười cười, nâng chén về phía hắn lại dời đi, không hề để ý tới tên nhóc còn đang lải nhải bên cạnh.
“Khuyên cậu im lặng chút, trong trường hợp này sẽ chỉ làm người khác chế giễu.”
Tên nhóc đó: “…”
Diệp Bạch nhìn hướng đối phương, phát hiện là vị vừa rồi đặc biệt hỏi Hướng Ngôn muốn vạch trần hắn, có chút quen mắt nhưng hẳn không có giao thoa gì mới đúng.

Người này rốt cuộc vì sao nhằm vào hắn như vậy, đầu năm nay chẳng lẽ rất nhiều người nhìn người khác xui xẻo thì mình sẽ vui vẻ như vậy à, quả thực thần logic.
Chỉ cần hắn muốn, toàn bộ tiếng nói ở hội trường không thoát khỏi lỗ tai Diệp đại meo.
Tên nhóc đó rõ ràng lòng mang ý xấu.
Đối phương lúc trước vẫn luôn quấn quít lấy Hướng Ngôn hỏi việc ‘kịch bản’, lại hoàn toàn không để ý người ta đã nói là cần giữ bí mật, có thể thấy được căn bản là không tin.
Nguyên chủ là trêu chọc ở đâu.
Diệp Bạch lật ‘trí nhớ’ một chút, phát hiện quả thật không có người này tồn tại, bởi vậy bĩu môi không phản ứng nữa, dù sao phỏng chừng lại là cặn bã chỉ có sức chiến đấu bằng âm năm.

Mấy đời tới nay đều gặp phải người như thế, tóm lại cuối cùng một người thảm hơn một người, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn.
Giống người trước mắt, nhìn như thông minh, kỳ thật ngu dốt đến cực điểm.
Một lòng muốn vạch trần Diệp Bạch, lại không nghĩ đến việc mình quá mức vội vàng cho người bên ngoài đánh giá, quả thực là không có một chút ánh mắt nào, nói chuyện căn bản không qua đầu óc.
Ngay cả mấy phóng viên cũng không còn hứng thú tiếp tục theo ở phía sau chờ tin tức.

Rất rõ ràng, lúc trước Hướng Ngôn đã nói là phải giữ bí mật, anh cứ đuổi theo không bỏ để hỏi cho ra lẽ, trái lại sẽ có vẻ mình không đủ đại khí, không hiểu quy củ.
Diệp Bạch dời ánh mắt.
Đối với hắn mà nói tin tức của Cố Chiêu mới là quan trọng nhất, hắn nhớ đối phương dường như cũng xuống hạ giới theo, như vậy lúc này đang ở đâu.

Đang nghĩ ngợi thì thấy một cô gái diện mạo ngọt ngào đi tới, “Vừa rồi cậu diễn thật giống, tôi suýt nữa tưởng rằng cậu thật sự cầu bao nuôi, có thể ký tên cho tôi không.”
“Đương nhiên.”
Diệp Bạch động tác tao nhã tiếp nhận giấy bút, xinh đẹp ký lên tên mình, giống như tùy ý cười nói, “Tôi là diễn viên, nếu không giống ngày sau còn ai sẽ mời tôi.”
Cô gái chớp mắt nhìn, lại hàn huyên với hắn mấy câu mới rời đi.
Diệp Bạch thả ra thần niệm đi theo người ta một đoạn, quả nhiên thấy đối phương vừa ra khỏi tầm mắt của hắn đã khôi phục dáng vẻ giỏi giang, nói với đồng bạn lúc trước chờ ở bên cạnh, “Thật đáng tiếc, không moi ra tin tức có tác dụng gì, nhưng kỹ xảo biểu diễn của cậu ta quả thật rất tốt, bởi vì lúc trước hay hiện tại tớ đều không nhìn ra cậu ta đang diễn.”
“Chữ cũng viết khá đẹp.” Một người khác cầm kí tên nhìn thoáng qua thuận miệng nói.
Thiếu niên như vậy không nổi tiếng thật không có thiên lý, nhưng giới giải trí cũng không phải nơi chỉ nhìn kỹ xảo biểu diễn, không hậu trường lại đắc tội người khác, đều nửa bước khó đi.
Hai người này đều là phóng viên, chỉ là nhân cơ hội kiếm chút tin tức nho nhỏ mà thôi.
Tuy yến hội nhà họ Lăng tổ chức không cho phép phóng viên xông lên trước phỏng vấn giống như chó điên, nhưng nếu mọi người có thể nói chuyện thảo luận bình thường với nhau, có thể hỏi ra cái gì thì xem bản lĩnh mỗi người.

Bởi vậy so với việc chỉ có thể thủ ở bên ngoài, cho dù là bạo điểm lớn như lúc trước, các phóng viên đều nhịn xuống, không xông lên phỏng vấn.
Diệp đại meo nhíu mày, thầm nghĩ còn rất thông minh, so ra, tên nhóc ban nãy quả thực kém hơn rất nhiều.
Đang nghĩ ngợi, đã thấy đối phương xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của mình.
Tên nhóc đó cầm chén rượu đi tới, vẻ mặt không còn như lúc phá đám vừa rồi, ngược lại mang theo tươi cười, “Vừa rồi anh diễn thật tốt.” Dừng một chút, cậu ta lấy ly rượu từ chỗ bồi bàn vừa đi qua cầm sang, “Có hứng thú nói chuyện không, kỳ thật tôi chỉ là muốn nhờ anh chỉ điểm một chút.”
Diệp Bạch: “…”
Coi hắn là ngốc à, tùy tiện đội mũ là có thể bị khen đến choáng váng?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui