Lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên, Tử Hữu chỉ cảm thấy đây là một người hết sức đáng sợ.
Y có tướng mạo giống người nước ngoài, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, sống mũi cao thẳng, giữa hai hàng lông mày mang theo tà khí dày đặc, nhìn hẳn là rất tuấn tú, nhưng bởi vì ánh mắt đáng sợ đến không từ ngữ nào diễn tả được, lại thêm khóe miệng chênh chếch giương lên một độ cong, cho nên nhìn tổng thể đặc biệt tà mị.
Tầm mắt Hiên Viên dời sang, ánh mắt hai người chạm nhau, lúc ấy Hiên Viên tựa hồ kinh ngạc một thoáng, sau đó tạm thời có chút hứng thú quan sát Tử Hữu. Tử Hữu bị hắn nhìn có chút không thoải mái, cả người như bị mạng nhện quấn lấy, bèn nhìn sang hướng khác.
Alice hiển nhiên cũng chú ý tới Hiên Viên, đôi mắt phượng khẽ nhướng, đại khái là quan sát y một chút, sau đó tiếp tục quay lại tập trung chú ý lên người Minh Lưu.
Không còn cách nào khác, Alice cùng Tử Hữu lúc này phải làm bộ như không biết Hiên Viên, mặc dù lúc này cả hai người đều đang rất hồi hộp, dù sao kẻ mà mình đối mặt chính là một dã thú đáng sợ a.
“Chúng tôi đến tìm Lâm Thiên Lan.” Alcie lạnh lùng nói.
Minh Lưu sững người, sau đó nhíu mày lại: “Tìm hắn làm gì?”
“Làm gì? Cái này còn chưa biết!” Alice chậm rãi nhếch môi, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, “Chúng tôi muốn hắn nói rõ cái chết của Lâu Tiếu Tiếu, đến đó quyết định làm gì còn chưa muộn.”
Minh Lưu vừa nghe đến ba chữ Lâu Tiếu Tiếu, tựa hồ kinh ngạc một thoáng, sau đó dùng mắt đánh giá Alice cùng Tử Hữu, “Các cô là…”
“Chúng tôi là kết nghĩa… chị em của Tiếu Tiếu.” Tử Hữu suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.
“Tôi chưa hề nghe nói cá chép tinh ngoại trừ Tiếu Tiếu ra còn có người khác…” Minh Lưu tựa hồ có hơi hoài nghi, Alice hừ lạnh một tiếng đánh gãy hắn.
“Lý nào chuyện của tộc cá chép lại phải báo cáo rõ cho động vật bốn chân như anh?”
Tử Hữu đứng một bên, im lặng không lên tiếng, len lén nhìn một bên sườn mặt Alice, trong lòng âm thầm thở dài. Alice nhất định là cos trong CLB quen rồi, cho nên kiểu nhân vật nào cũng có thể nhập vai nhanh như vậy… haiz… nhất định là như vậy rồi.
Minh Lưu trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn Hiên Viên, giống như để cho y quyết định. Hiên Viên sờ cằm, đôi chân dài bước đến gần Tử Hữu, kề sát người vào. Nam nhân to lớn mang theo cảm giác áp bức ngột ngạt, Tử Hữu liếc mắt một cái, so với K hay Tây Nguyên còn cao hơn một chút.
Hiên Viên đến bên Tử Hữu, cúi đầu sát vào để nhìn kỹ. Vóc người y chặn lại hơn nửa ánh sáng, bọn K trốn bên ngoài khu vườn ăn quả, từ xa nhìn sang, nhìn thế nào cũng giống như Hiên Viên đang hôn Tử Hữu.
Sát khí K lập tức ngùn ngụt trỗi dậy, toan nhào đến, lại bị Sophie ngăn lấy, “Mày đừng kích động! Một lát hỏng chuyện người nguy hiểm là hai người bọn họ đó!”
K nghiến răng, nửa ngày mới phun tục một tiếng, mất kiên nhẫn trở về vị trí cũ.
Mà Tử Hữu ở dưới tầm mắt của Hiên Viên thì không ngừng đem hết thảy thần tiên trên trời lạy lục ở trong lòng. Trời cao đất dày a… nếu như con dã thú này há mỏ một cái cắn đứt cổ con thì làm sao bây giờ a, con một chút sức lực chống đỡ cũng không có a…
Alice đứng bên cạnh lặng lẽ siết chặt nắm đầm, bề ngoài nhìn vào thì hắn không có vấn đề gì, chỉ có hắn mới biết, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.
May thay, Hiên Viên không biết Tử Hữu nghĩ gì, y chỉ là cẩn thận quan sát Tử Hữu một hồi, tựa hồ đang quan sát đồ vật gì đó rất nhỏ bé. Tử Hữu trong nháy mắt chú ý đến Hiên Viên khẽ khịt mụi, lập tức phản ứng lại, y là đang nghiên cứu nguyên hình thật của cậu.
Dựa theo lời thổ địa nói, động vật một khi có thể hóa thành hình người, năng lực của bản thân lúc trong bộ dáng con người suy giảm rất nhiều. Tử Hữu không biết khứu giác của Hiên Viên còn sót lại bao nhiêu khả năng, có điều có hạt châu của thổ địa gia ở bên người, sẽ không có vấn đề gì.
Quá trình nghiên cứu kéo dài không tới một phút, mà Tử Hữu cảm giác như nó dài đằng đẵng, nhưng không thể lộ ra biểu tình khiếp đảm, miễn cho lộ ra sơ hở. Có điều… cậu run chân rồi!
Sự thật chứng minh, lời thổ thần nói tuyệt đối đảm bảo. Hiên Viên chậm rãi tách khỏi Tử Hữu, tựa hồ không phát hiện ra chỗ nào không ổn, sau đó lại đi qua quan sát Alice, Alice hời hợt để y quan sát, không thèm để ý đến, mà vẫn thủy chung nhìn Minh Lưu.
“Đây là ai? Chưa học hai chữ lịch sự bao giờ?”
Lời Alice vừa dứt, sắc mặt Hiên Viên liền trở nên khó nhìn. Có điều y cũng không làm ra động tác gì, ngược lại Tử Hữu bị lời Alice nói dọa cho đổ mồ hôi ướt sũng người. Minh Lưu nhìn Alice một cái, đáp: “Đây là người của Thập Nguyệt chúng tôi.”
“Vậy nãy hắn làm gì vậy? Kiểm tra xem chúng tôi có mang vũ khí nào theo không à?” Alice lạnh lùng liếc Hiên Viên một cái, “Đạo đãi khách của mấy người thế này sao?”
Alice kì thật cũng đang rất hồi hợp, đối với một gia hỏa không dễ chọc như thế, đổi là ngày thường hắn sẽ có chút cân nhắc, nhưng mà hôm nay bọn họ dùng thân phận không hề quen biết Hiên Viên, bị kẻ không quen biết như thế làm càn mà không hề e sợ, nếu có Ti Tề ở đây, có lẽ sẽ bị gã nhìn ra điểm sơ hở nào đó.
Minh Lưu qua loa trả lời Alice: “Chúng tôi cũng không thừa nhận hai cô là khách của Thập Nguyệt, để người kiểm tra một chút cũng hợp tình hợp lý rồi.”
Nói xong, lại liếc nhìn Hiên Viên, Hiên Viên đánh giá Alice nửa ngày, sau đó dời đi ánh mắt, quay sang Minh Lưu nói đơn giản: “Bọn họ muốn gặp Lâm Thiên Lan thì để bọn họ gặp đi.”
Nói xong, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Minh Lưu.
Minh Lưu ngầm hiểu, thay đổi thái độ bất mãn ban nãy, đổi thành ý cười nhợt nhạt, “Hai vị tiểu thư, mời!”
Nói rồi, khoát tay một cái, làm ra một cái thủ thế.
Tử Hữu nhìn Hiên Viên đang rời đi, bóng lưng thẳng tắp kiên cường, mang theo một chút uy hiếp đáng sợ.
Sophie đứng ở xa quan sát, nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt Tử Hữu, đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn K.
“Xong đời, tiểu Hữu nhà mày bị thằng gia hỏa đó mê mẩn rồi, làm sao bây giờ hehe?”
K trừng Sophie một cái, đứng dậy cùng Tây Nguyên linh hoạt nhảy khỏi chạc cây, đuổi theo phương hướng bọn Tử Hữu rời đi.
Sophie bị bỏ lại bĩu môi, sờ sờ cằm, “Đúng là hai tên vô vị, đại gia tao bồi tụi mày cũng chỉ có thể làm cái hũ nút.”
Nói xong, bất đắc dĩ đứng dậy, cũng đuổi theo.
Tử Hữu với Alice đi theo Minh Lưu, qua một lối nhỏ, Tử Hữu nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này mặc dù đã đến một lần, vẫn khiến người ta kinh ngạc.
Minh Lưu thấy vẻ mặt Tử Hữu, tưởng là cậu hiếu kì, bèn giới thiệu đơn giản: “Này là đại trạch đặc sắc nhất của Thập Nguyệt, tôi… đại đương gia của chúng tôi rất thích.”
Alice đi theo sau lưng gã, hơi nheo mắt, thầm nghĩ: E rằng không phải Lâm Thiên Lan thích mà là gã thích thì có…
Tử Hữu thì không nghĩ nhiều như vậy, nghe Minh Lưu giải thích thì gật đầu, ba người đi qua thêm một cái hành lang, Tử Hữu nhận ra đây là con đường mà hôm đó bọn họ chạy trốn. Đi đến một cái cửa gỗ sơn đỏ thì bọn họ dừng lại.
Alice nhìn hai bên, lại nhìn Tử Hữu một cái.
Tử Hữu cũng rõ ràng, này chẳng phải là chỗ mà đêm đó bọn họ nghe được tiếng xích sắt leng leng sao? Thật sự người tính không bằng trời tính mà, rõ ràng đã gặp thoáng qua, lại không phát hiện được.
Minh Lưu gõ cửa sơn đỏ, bên trong không có tiếng đáp lời, gã mới quay đầu nhìn Alice với Tử Hữu: “Tôi vào xem trước, nếu đại đương gia chưa thức mà để hai tiểu thư đi vào thì không tốt lắm.”
Tử Hữu chớp mắt mấy cái: “Mặt trời lên cao rồi mà chưa thức?”
Minh Lưu có chút bất đắc dĩ thở dài: “Hai vị không biết, từ khi phu nhân đại đương gia tạ thế, đại đương gia mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, tỉnh hay không tỉnh cũng như nhau.”
Alice gật đầu, Minh Lưu bèn đẩy cửa tiến vào, sau đó nanh chóng đóng cửa lại, để cho bên ngoài không thấy được bên trong.
Tử Hữu hiếu kì, kề sát cửa muốn nghe trộm, lại bị Alice túm lấy cổ áo. Alice gương mắt trừng qua, Tử Hữu vội vàng nghiêm túc lại, tay chân cũng ngoan ngoãn yên vị.
Trong phòng là một mảnh hắc ám, bốn phía che rèm, đèn cũng không đốt, dù là ban ngày, lại có một loại âm trầm không có hơi thở sự sống bên trong gian phòng kín mít. Minh Lưu bước vài bước đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, lại đẩy hai phiến cửa sổ ra, ánh nắng lập tức soi vào, khí tức âm lãnh trôi nổi trong không khí dần biến mất.
Làm xong mấy chuyện này, Minh Lưu lại đi đến cạnh giường, vén lên hai mảnh màn đang rũ xuống, bó lại, sau đó cúi đầu nhìn nam nhân đang nằm trên giường.
Mấy ngày nay bị dằn vặt, Lâm Thiên Lan gầy xuống mấy cân, gò má có chút hóp lại, dưới cằm tua tủa râu. Nam nhân nguyên bản trầm ổn, lúc nào cũng nở nụ cười ôn nhu với Tiếu Tiếu, lúc này vô hồn nằm trên giường, hai chân hai tay bị xích lại, không biết là ngủ hay đã chết.
Minh Lưu nhíu mày, im lặng hồi lâu, qua một lúc sau, xác định Lâm Thiên Lan vẫn còn hô hấp, mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giương lên ý cười nhợt nhạt, ai vô tình thấy, khẳng định không rét mà run.
Hắn móc ra một cái chìa khóa từ trong túi áo, mở xích sắt ra, sau đó đi rót một chén nước lọc đem trở lại. Phốc một tiếng, toàn bộ nước tưới trên đỉnh đầu Lâm Thiên Lan.
Đột nhiên bị ướt lạnh, Lâm Thiên Lan run rẩy, chậm rãi mở mắt.
Tầm mắt mơ hồ một thoáng, sau đó dần tỉnh táo, thấy rõ người trước mắt, y mới rùng mình, hé miệng hỏi: “Cậu tới làm gì?”
Chỉ là lâu rồi chưa nói chuyện, lúc này mới mở miệng, thanh âm khàn khàn như cây già bị giòn gãy, khiến chính y cũng sợ hết hồn.
Minh Lưu cười cợt: “Anh định sống không ra sống, chết không ra chết tới khi nào?”
Lâm Thiên Lan quay đầu sang chỗ khác, “Không liên quan đến cậu!”
Sắc mặt Minh Lưu lập tức trở nên đáng sợ. Gã dùng hau ngón tay, gắt gao nắm lấy cằm lâm thiên lna, dùng sức đến đốt ngón tay đều muốn trắng bệch. Lâm Thiên Lan bị đau, rên lên một tiếng, muốn giơ tay lên gạt đi, nhưng một chút sức lực cũng không có.
“Cái gì gọi là không liên quan đến tôi?” Minh Lưu hung tợn gằn giọng, “Ai giúp anh ngồi vào vị trí này, hả? Ai giúp anh diệt trừ đám người phản bội, hả? Ai thỏa mãn nguyện vọng của anh, để anh giúp Lâu Tiếu Tiếu có cuộc sống tốt hơn? Hả?”
Lâm Thiên Lan bị bóp đến đau đớn, vẻ mặt trở nên vặn vẹo. Không sai, đấy chính là y tự tìm lấy, nên y đáng đời. Nếu như mọi thứ khởi nguồn từ việc cứu nam nhân trước mặt, thì cầu mong mọi thứ chỉ là ác mộng.
Minh Lưu thấy Lâm Thiên Lan không nói lời nào, có chút thần kinh mà nở miệng cười: “Hết thảy đều làm vì hi vọng của anh, anh còn dám nói mọi chuyện không liên quan đến tôi…”
Ánh mắt Minh Lưu tối sầm lại, nhìn đến linh bài của Lâu Tiếu Tiếu, cười gằn: “Xem ra, tôi để ả chết rồi mà cũng không thể yên ổn…”
Lâm Thiên Lan nghe thấy thế, đột nhiên quay phắt đầu sang nhìn Minh Lưu, ánh mắt tràn đầy không tin tưởng. Làm sao đời này lại có người như vậy? Người chết rồi cũng không buông tha? Lại nhớ đến câu nói kia, ngẫm ra được kẻ hở, đại não trì độn của y rốt cuộc mới ì ạch chuyển động. Y có chút run rẩy hỏi Minh Lưu: “Lẽ nào… lẽ nào Tiếu Tiếu chết… là do cậu…”
Minh lưu đột nhiên thả ra Lâm Thiên Lan, đứng thẳng lên, “Không phải tôi.”
Gã trả lời quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến người ta nghi ngờ. Lâm Thiên Lan nheo mắt lại, nhìn gã nửa ngày, đột niên bùng bổ tức giận, thân thể chưa lại sức vùng dậy, nhào về phía Minh Lưu.
“Minh lưu! Mày nói rõ cho ta! Đến cùng Tiếu Tiếu chết như thế này, hả?”
Y vẫn luôn không muốn đối diện với vấn đề này, bởi vì lúc đó nghĩ rằng nếu dối diện, sẽ đối diện luôn chuyện mình bị huynh đệ phản bội. Mà bởi vì trốn tránh, cho nên chân tướng mới bị y lơ là.
Y là quỷ nhát gan, trước mặt Tiếu Tiếu y cũng là quỷ nhát gan, y là được Tiếu Tiếu cứu vớt, Tiếu Tiếu còn sống, y có thể biến thành người mạnh mẽ, như Tiếu Tiếu mất rồi… y lại trở thành tiểu quỷ nhát gan.
Tiếu Tiếu có phải đang rất thất vọng về y không? Có phải rất khó chấp nhận chuyện này? Có phải đang rất hối hận đã đến bên y không?
Tâm tình Lâm Thiên Lan lúc này có thể nói là vô cùng phức tạp từ trước đến nay. Y muốn chết lại không chết được, nhưng sống cũng sống không nổi. Bị Minh Lưu khống chế sinh hoạt, mỗi ngày còn bị gã ép buộc uống dược vật. Thứ dược vật đó khiến tay chân y vô lực, tự sát cũng không làm được, đây mới chính là sống không bằng chết.
Oán hận, tức giận cùng hối hận bột phát cùng lúc, khiến Lâm Thiên Lan có sức mạnh bắt lấy Minh Lưu, hai tay bóp cái cổ tinh tế của gã.
Con mắt xinh đẹp của Minh Lưu dưới ánh sáng biến hóa bất định. Rõ ràng ngoại hình là một người tinh tế đàng hoàng, lại mang một trái tim tham lam muốn chiếm hữu.
Lâm Thiên Lan rốt cuộc cũng hết khí lực, bàn tay bóp cổ không ngừng run rẩy, gương mặt trở nên đau khổ vì không có cách nào xuất lực được nữa. Minh Lưu nhìn thấy vẻ mặt người mình yêu tha thiết đau khổ, càng có một loại khoái trá không ngôn từ nào diễn tả được.
Gã yêu Lâm Thiên Lan, từ trước đến nay, trong mắt y chỉ có một mình Lâu Tiếu Tiếu. Hiện tại trong mắt y đã có gã, gã lại làm cho y đau khổ, cả đời này của y, đều đau khổ vì gã không xóa bỏ được.
Nghĩ đến điểm này, ý cười của Minh Lưu càng lúc càng đậm.
Lâm Thiên Lan nhìn Minh Lưu cười rộ lên, rốt cuộc không thể làm gì khác ngoài buông tay. Người đàn ông này… đã hết cứu nổi rồi… gã là người điên…
Ôm đầu của mình, Lâm Thiên Lan bất lực ngã xuống giường. Nơi ánh mặt trời không chiếu tới, tuyệt vọng lan tràn vô biên vô tận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...