Hà Trung Toàn không biết Mao Thư Trần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ ngày hôm đó hắn đưa dì cả đến sân bay về sau, Mao Thư Trần giống như thay đổi thành một con mèo khác. Cho dù trước đây y vẫn lạnh nhạt với hắn, nhưng chưa từng giống như bây giờ mỗi câu đều châm chọc. Rõ ràng mấy ngày trước còn để cho hắn hôn, để cho hắn ôm, hiện giờ chỉ cần Hà Trung Toàn đến gần một chút, Mao Thư Trần giống như sắp bạo phát đến nơi.
Tâm của loài mèo sâu tựa bể – hắn tự nhận là một gã chó ngốc quê mùa dưới tình huống như vậy cũng không biết có nên hỏi Mao Thư Trần rốt cuộc là chuyện gì hay không. Lời lẽ vốn muốn thẳng thắn nói ra lại nuốt vào trong bụng, lòng mong mỏi ‘Thư Trần tâm tình tốt lên một chút’ mới nói sau.
Thế là Hà Trung Toàn cứ chờ và chờ, chờ đến ngày nhận được một tin nhắn trong điện thoại di động.
– “chó chết kia, thời tiết lạnh, nhanh chóng đem ‘ở chung’ kết thúc rách nát đi.”
Đọc được tin nhắn đó, Hà Trung Toàn ‘thảo dung thất sắc’ (người ta thường dùng ‘hoa dung thất sắc’ đối với mỹ nhân, đối với Hà Trung Toàn một đại công cậu chỉ có thể dùng chữ ‘thảo – cỏ’), lập tức xanh mặt, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ Mao Thư Trần rốt cuộc làm sao biết được ‘ở chung’, hiện tại trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ: nếu hắn không chủ động, con mào kia chắc chắn chạy mất!
Hắn lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Mao Thư Trần nhưng trong di động lại truyền đến ‘Thật sự xin lỗi, người dùng này đã tắt máy’. Lo lắng, hắn nhanh chóng xé rách không gian vọt tới bệnh viện trực thuộc đại học A, mà chỗ hắn hiện hình vừa vặn ở trước mặt con chuột nửa yêu Tiểu Lưu.
Bị Hà Trung Toàn đột nhiên lao ra làm cho trái tim nhỏ bé muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn tưởng rằng có con yêu tinh đạo hạnh cao thâm nào đó, không ngờ đợi cậu nhìn kỹ mới phát hiện đứng trước mặt mình lại là Hà Trung Toàn!
“Tác, tác gia? Ngài cư nhiên là lão yêu ngàn năm!” Hai mắt Tiểu Lưu lập tức biến thành hai hạt đào, nhìn về phía Hà Trung Toàn càng thêm sùng kính.
Hà Trung Toàn không có sức lực nghe lời sùng kính của Tiểu Lưu, hắn vội vàng hỏi: “Thư Trần có đi làm không?”
Tiểu Lưu chớp chớp mắt nói: “Đi làm cái gì a, bệnh viện tổ chức cho một bộ phận bác sĩ ra nước ngoài trao đổi, bác sĩ Mao cũng là một trong số đó!” Nói vậy, cậu lại nhìn đồng hồ: “Ô… Bọn họ hiện tại hẳn là đã lên máy bay rồi đó!”
========
Lần này bệnh viện trực thuộc đại học A đưa bác sĩ sang Melbourne ‘trao đổi’ có tổng cộng 9 người, trong đó có 3 bác sĩ ngoại khoa thần kinh, ba bác sĩ nội khoa tim mạch, hai bác sĩ ngoại tổng quát, mà nằm trong danh sách còn một vị trí dành cho ngoại tổng quát ‘dư thừa’ là Mao Thư Trần, trong đoàn người duy nhất một bác sĩ ngoại tiết niệu. Mao Thư Trần thanh cao lãnh đạm ở bệnh viện tiếng tăm lừng lẫy, cho nên tám vị bác sĩ kia trừ lúc mới gặp mặt không thể không nói vài ba câu, trên đường đi cũng không có trao đổi với y bao nhiêu.
Bệnh viện cho bọn họ đi chính là khoang phổ thông, máy bay khoảng 330 ghế, một loại chỗ ngồi vừa vặn mỗi bên hai người, ở giữa 4 người, cứ như vậy dĩ nhiên có một bác sĩ sẽ bị dư ra ở hàng ghế phía sau. Mao Thư Trần cũng không thừa lời, cứ đi đến hàng ghế phía sau mà ngồi, dù sao y cũng không muốn trên đường đi nghe bọn kia líu ríu.
Bởi vì mấy ngày nay đều tức giận Hà Trung Toàn, cho dù buổi tối nằm trên giường cũng trằn trọc khó ngủ, cho nên cơ hồ đến khi máy bay cất cánh rồi, Mao Thư Trần mới thiu thiu ngủ, vốn nghĩ có thể ngủ thẳng cho đến khi máy bay đáp xuống, lại không ngờ vừa mới ngủ một chút đã bị trận cãi vã của hai người khác đánh thức.
“Em vốn say máy bay còn không mau buông bút xuống!” Một giọng nam trầm thấp ẩn ẩn ý tức giận.
“Cái gì chứ, anh có biết ‘linh cảm rất đáng quý, ý nghĩ giá rất cao’ hay không hả? Em thật vất vả mới có ý tưởng, hiện tại không viết sẽ lập tức biến mất hết!” Một giọng nam vang lên, theo sau đó tiếng đầu bút ma sát với mặt giấy xẹt qua.
“Mặt đã trắng bệch như vậy còn cố viết?” Người đàn ông ở trước tức giận: “Đưa bút cho anh!” Nói thế liền bắt đầu cướp lấy cây bút, mà người đàn ông còn lại dĩ nhiên không chịu nghe, hai người lời qua tiếng lại dần dần lớn lên.
Mao Thư Trần xoa xoa cái trán, trong lúc ngủ mơ bị đánh thức nên y không có cái gì tinh thần cả, mặt nhăn mày nhíu dời tầm mắt về phía bên cạnh muốn cảnh cáo hai người kia ở nơi công cộng không được ồn ào. Ai ngờ y vừa mới xoay đầu, cư nhiên lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông mảnh khảnh hơn trong số họ, đối phương phút chốc chấn động, đôi mắt hồ ly dài nhỏ tràn ngập kinh ngạc.
“Là anh?” Người đàn ông mảnh khảnh kinh hô ra tiếng, nghe giọng hẳn là người vừa một mực muốn cầm bút viết.
Mao Thư Trần không ngờ đối phương lại biết mình, đầu vốn có chút choáng váng cũng dần dần tỉnh táo, y tinh tế nhìn đối phương cũng bắt đầu cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc gặp hắn ở chỗ nào rồi.
“Tiếu Ngôn, em quen biết vị tiên sinh này?” Người đàn ông cao lớn mở miệng trước, hỏi ra nghi vấn của Mao Thư Trần.
Người được gọi là Tiếu Ngôn kia khuôn mặt trẻ con từ đỏ sang trắng, trắng sang xanh thay đổi nửa ngày, như là hồi tưởng lại chuyện gì đáng sợ lắm vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn nhanh kéo người đàn ông cao lớn qua nói nhỏ một chuỗi dài, cũng không bận tâm bọn họ như vậy thật thất lễ.
Mao Thư Trần là yêu tinh, thính lực dĩ nhiên tốt hơn so với người bình thường, chỉ cần ngưng thần một chút, giọng nói đè thấp của đối phương cũng có thể nghe được rõ ràng.
—“Ngu ngốc, lần trước em ‘gặp chuyện không may’, con cẩu yêu đuổi theo xe của chúng ta, chính là một cặp với con yêu tinh trước mặt này đây!”
Nhanh chóng hồi tưởng lại, Mao Thư Trần cuối cùng cũng nhớ, thì ra người trẻ tuổi trước mặt ngày đó cùng Hà Trung Toàn ‘gắn bó’! Mà người đàn ông cao lớn bên cạnh chính là lái xe đón người đó đi.
Mao Thư Trần đỡ trán, thật sâu thở dài: sao đi đến đâu cũng tránh không khỏi bóng ma của con chó thối kia chứ!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...