Ngô Thế Vinh bình tĩnh lại, nét mặt cũng dần an tĩnh.
“Niếp Vũ, Vương Học Binh, các cậu tới tìm tôi à!” Ngô Thế Vinh lập tức ôm chầm lấy tôi, giống như một đứa con nít vừa rời khỏi nhà trẻ nhìn thấy mẹ tới đón.
“Cậu làm gì ở đây vậy? Làm chúng tôi tìm mãi mới thấy?” Vương Học Binh tức giận nhìn hắn.
“Hừ! Nhỏ giọng một chút, ở đây có một nữ quỷ mặc quần áo màu trắng. Vừa rồi, nó đánh về phía tôi, muốn bóp chết tôi. Chúng ta mau đi thôi!” Nói xong, Ngô Thế Vinh kéo tay tôi định đi ra ngoài.
“Nữ quỷ? Đây là trường học. Sao trong trường học lại có nữ quỷ được? Đùa gì thế?” Tôi không nhịn được nở nụ cười, đây không phải nơi rừng núi hoang dã, là thành phố, trong thành phố cũng quỷ?
“Tôi nói thật sao các cậu lại không tin chứ? Các cậu không đi thì tôi đi trước đây!” Ngô Thế Vinh nói xong liền chạy ra ngoài.
“Chạy cái gì mà chạy? Có phải cậu rình trộm nhà vệ sinh nữ, sau đó có nữ sinh dọa cậu sợ, nên cậu ở đây dọa chúng tôi không?” Vương Học Binh căm tức nhìn Ngô Thế Vinh.
“Tôi không nói láo! Các cậu không tin thì vào mà xem. Cả ngày hôm nay, tôi đều đọc sách, ngẩng đầu lên thì thấy người đã đi hết, cửa lầu cũng khóa nên lần mò trong hành lang xem có tìm được đường ra không, sau đó liền gặp phải nữ quỷ đó!” Ngô Thế Vinh ưỡn ngực, mở to hai mắt nhìn chúng tôi.
Tôi nhìn xung quanh. Góc cầu thang lầu một đúng là nhà vệ sinh nữ, trong nhà vệ sinh vẫn còn tiếng nước chảy tí tách, một luồng gió âm lãnh từ nhà vệ sinh thổi ra. Cùng chú Hai đi đuổi quỷ nhiều năm, trực giác nói cho tôi biết, nơi này rất âm hàn. Tôi vội vàng lấy la bàn từ trong túi ra. Kim la bàn vậy mà chuyển động thật nhanh.
“Các cậu giúp tôi cầm chắc thứ này. Tôi phải bắt được nữ quỷ này nếu không nó sẽ còn hại người.” Nói xong, tôi lấy bùa chú và quyển < Cửu ngự thần sách> ra.
“Chúng ta không thể đi vào được. Nếu bên trong là người mà không phải quỷ thì sẽ thật phiền toái. Người ta đi ra ngoài có thể báo cảnh sát, tố cáo chúng ta tội quấy rối. Nói không chừng, trong ấy là một nữ bệnh nhân tâm thần cũng nên.” Vương Học Binh nói đúng, nếu như không phải quỷ thì thật là phiền phức. Mấy nam sinh xông vào nhà vệ sinh nữ bị người ta tố cáo nhất định sẽ bị đuổi học.
Tôi lấy dịch liễu từ trong túi ra. Theo như ghi chép trên < Cửu ngự thần sách>, chỉ cần lấy nước mắt bôi lên lá liễu là có thể nhìn thấy quỷ hồn. Tôi lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình nhỏ chính là nước mắt trâu chú Hai thu thập được trong thời gian đi trừ tà, bôi lên lá liễu. Sau đó, tôi đem lá liễu dán lên mí mắt mình, mỗi mắt dán một lá. Kính bát quái đeo trước ngực, tay cầm bùa chú, tôi từ từ cúi đầu đi vào nhà vệ sinh nữ.
Nhà vệ sinh nữ có hai gian, bên ngoài là bồn rửa tay. Tôi đưa mắt nhìn sang, thực sự có một nữ quỷ áo trắng đang đứng quay lưng về phía tôi. Cả người cô ta mặc một bộ quần áo lụa trắng, cái đầu lỏng lẻo, không có chân, đang lơ lửng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi rón rén đi tới, cô ta vậy mà khong hề phát hiện ra. Tay chuẩn bị bùa chú, tôi đang định dán vào sau lưng cô ta thì đột nhiên cô ta quay đầu lại. Tôi vừa nhìn thấy lập tức sợ đến ngồi bệt xuống đất. Chỉ thấy, một con mắt của cô ta rơi ra, nửa bên mặt đều là máu, nhìn rõ từng cái răng khảm trên mặt, trước ngực thủng một lỗ thật to, từ đó có thể nhìn thấy bức tường đằng sau.
“Xú nam nhân các ngươi không có lấy một người tốt!” Cô ta vừa nói vừa vươn tay chộp về phía tôi. Ngô Thế Vinh và Vương Học Binh phía sau sợ hãi kêu một tiếng “Mẹ ơi!” rồi chạy mất dạng.
Lúc cô ta sắp chộp tới cổ tôi, có thể là do kính bát quái phát ra kim quang, cô ta vội vàng dùng hai tay ôm lấy con mắt còn lại. Tôi nhân cơ hội vội vàng nhảy lên, tay trái vừa vặn chuẩn bị xong bùa chú dính lên trán cô ta. “Phù phù!” Cô ta ngã xuống, không nhúc nhích. Tôi chuẩn bị lấy kiếm gỗ đào ra đâm về phía trái tim cô ấy nhưng lại dừng lại.
Nhìn bộ dáng của cô ta không giống ác quỷ khắp nơi hại người, mà chỉ một mình phiêu dạt ở đây. Chẳng lẽ là có oan tình gì, nếu cứ như vậy mà giết cô ta, cô ta sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, chẳng phải tôi đã tạo nghiệp chướng? Nghĩ tới đây, tôi thu hồi kiếm gỗ đào, lấy hồng tuyến trói nữ quỷ lại.
Chỉ chốc lát, nữ quỷ liền tỉnh lại. Nhìn chân tay mình giãy giụa thế nào cũng không ra, cô ta cố gắng nhúc nhích cơ thể, sợ hãi nhìn tôi.
“Cô là quỷ gì? Sao lại ở đây hại người?” Tôi cầm kiếm gỗ đào trong tay, cô ta sợ hãi tránh đi.
“Tôi hại người? Tôi hại ai? Anh nói tôi hại ai?” Nữ quỷ lúc này đột nhiên đổi sắc mặt, khuôn mặt hung ác đầy máu của cô ta dường như biến thành dáng vẻ lúc còn sống. Tôi nhìn mặt cô ta, đôi mắt màu đen, khuôn mặt trắng noãn, rất đẹp. Cô ta vậy mà lại ủy khuất rơi nước mắt.
“Vậy tại sao cô lại ở đây? Lẽ nào, cô ở đây tìm người thế thân?” Tôi căng thẳng, cô hồn dã quỷ thông thường đều tìm một thế thân thật tốt để mình có thể đi đầu thai.
“Tôi không phải tìm thế thân, tôi chết ở đây, đương nhiên là phải ở đây.” Cô ta u oán nhìn ra mặt đất bên ngoài.
“Cô chết như thế nào? Cô nói cho tôi biết, biết đâu tôi có thể giúp cô.” Tôi thật sự muốn biết cô ta có oan tình gì, nói không chừng có thể làm một ít việc tốt, cũng có thể giúp tôi luyện một chút pháp thuật.
“Tôi bị người ta đẩy từ trên lầu xuống, ngã chết ở chỗ này. Tôi chết đã nhiều năm nhưng vẫn chưa từng hại ai. Còn nữa, tôi xin anh tháo sợi dây này ra, dây của anh là tôi đau quá!” Nói xong, cô ta bắt đầu giãy giụa.
“Được rồi, tôi sẽ thả cô ra, nhưng cô không nên tổn thương tôi, tôi biết pháp thuật.” Tôi lấy can đảm tháo sợi dây kia ra. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, khiến trong lòng tôi hoảng sợ.
Dây vừa tháo xong, cô ta lập tức bay tới dán mặt vào mặt tôi, cẩn thận nhìn.
“Anh là ai? Sao có thể trông thấy tôi?” Cô ta cách quá gần, tôi bị sợ dọa đến không dám thở.
“Tôi có học chút pháp thuật đơn giản. Bạn học của tôi nói ở đây có ma quỷ lộng hành, tôi tới xem một chút, nếu đúng là có ma quỷ hại người tôi sẽ thu thập. Cô mau nói xem cô chết như thế nào, có lẽ, tôi có thể giúp được cô!” Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ kính bát quái của mình, sợ cô ta nhào tới.
Tiếp theo, nữ quỷ thuật lại chuyện xưa của cô ta cho tôi nghe….
Cô ấy nói, cô ấy tên là Lâm Na, nhà ở một trấn nhỏ. Từ nhỏ đã không có cha, cha mẹ cô ấy ly hôn, cô ấy và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ cô ấy vốn làm thuê cho một quán cơm, sau này có ít vốn liền mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, buôn bán tốt cũng để dành được một ít tiền. Sau này, cô ấy đỗ đại học, mẹ cô ấy gần như xài hết tất cả tiền tiết kiệm mới đủ đóng học phí.
“Sau đó thì sao? Cô chết như thế nào? Nơi này là trờng học, chẳng lẽ, còn có cả sát nhân sao?” Tôi có chút nghi hoặc khó hiểu.
“Lúc học năm thứ hai, trong một lần tham gia hoạt động ngoại khóa, tôi quen một nam sinh, lập tức thích hắn. Hắn nói nhà hắn rất có tiền. Sau đó, hắn mua cho tôi rất nhiều quà và quần áo. Một thời gian sau, chúng tôi xảy ra quan hệ…” Nói đến đây, nữ quỷ dĩ nhiên đỏ mặt.
“Sau đó thì sao, cô bị giết?” Tôi thực sự có phần sốt ruột.
“Một lần vô tình hắn phát hiện ra vòng tay của tôi. Tôi có một cái vòng tay là của mẹ tôi cho. Tôi và mẹ tôi mỗi người một cái. Mẹ tôi nói đây là di vật của bà ngoại để lại trước khi lâm chung. Hắn ba lần bốn lượt tìm tôi, muốn tôi cho hắn vòng tay, tôi không cho. Ai ngờ, có một ngày chúng tôi hẹn nhau ở trên lầu này, hắn vẫn muốn vòng tay của tôi. Tôi không cho, hắn dĩ nhiên kéo tay tôi, tôi dùng sức tránh. Không ngờ, hắn ta liều mạng đoạt lấy vòng tay của tôi, sau đó đẩy tôi xuống…” Cô ấy thống khổ khóc lên.
“A? Lại có chuyện như vậy? Chỉ vì một cái vòng tay? Hắn là người có tiền vậy mà lại đi cướp vòng tay của cô?” Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, một đại thiếu gia sao lại cướp đồ trang sức của một nữ sinh nghèo chứ?
“Tôi cũng không biết tại sao nhưng hắn giống như phát điên vậy. Tôi nghe mẹ tôi nói, gia cảnh nhà bà ngoại trước đây rất tốt, tổ tiên từng làm quan trong triều. Còn chuyện liên quan đến cái vòng tay, tôi cũng không rõ lắm.” Lâm Na vừa nói vừa khóc.
“Hình dạng cái vòng tay ấy như thế nào? Có thể miêu tả một chút cho tôi được không?” Tôi mở to hai mắt.
“Đó là một cái vòng màu xanh biếc, bên trong giống như có tơ máu, tôi cũng không hiểu, mẹ nói nó vô cùng quý giá. Tôi cũng không biết nó quý như thế nào.” Nữ quỷ bất đắc dĩ nhún nhún vai.
“Vậy là sau đó, cô liền biến thành cô hồn dã quỷ trôi nổi ở đây hại người?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Tôi không có hại người. Thực sự, tôi không phải ác quỷ, chỉ có vừa rồi dọa cậu kia một chút thôi.” Lâm Na dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.
“Cô nói xem Chu Văn kia học ngành gì? Khóa nào?” Tôi thực sự muốn hỏi thăm một chút về người đàn ông này, tim của hắn rốt cuộc có phải bị chó tha rồi không, sao có thể hạ thủ đối với người phụ nữ mình yêu như vậy, hơn nữa lại chỉ vì một cái vòng tay.
“Tôi cũng không nhớ nữa nhưng bây giờ chắc là hắn đã tốt nghiệp rồi. Đúng rồi, là khoa khảo cổ chuyên nghiệp, tôi cầu xin anh, anh giúp tôi đưa hắn đến đây, tôi muốn gặp hắn ta một lần.” Nữ quỷ cuối cùng cũng nói ra lời mình muốn nói.
“Cô cho là hắn có thể tới đây gặp cô sao? Hắn đẩy cô ngã chết, sau đó liền chuồn mất, ước gì mình không có liên can. Bây giờ, cô lại là một oán quỷ, hắn có thể tới gặp một con quỷ sao?” Tôi ăn ngay nói thật, bởi vì nếu đáp ứng rồi, có thể ngày nào cô ta cũng sẽ quấn lấy tôi.
“Anh nói đúng. Tôi đúng là đang nằm mơ, là tôi quá ngây thơ, quá ngu ngốc…” Cô ta vừa nói vừa khóc rất thương tâm.
Nhìn Lâm Na trước mặt, tôi đột nhiên lại nhớ tới em gái. Chú Hai bị người hãm hại, em gái cũng trúng lời nguyền hôn mê bất tỉnh, thím Hai bây giờ ngày ngày bận bịu chiếu cố em gái, khiến mình mệt mỏi như một đầy tớ. Tất cả những chuyện này đều thật không công bằng. Tôi nhất định phải giúp Lâm Na dạy dỗ tên Chu Văn kia.
“Yên tâm đi! Lâm Na, tôi nghĩ xong rồi. Tôi sẽ giúp cô dạy dỗ tên Chu văn kia, còn lấy lại vòng tay đưa cho mẹ cô. Nhưng cô phải đáp ứng tôi không được xuất hiện dọa người nữa được không?” Chẳng may hù chết người thì thật là phiền toái! Tôi thu lại bùa chú và kính bát quái, cất vào trong túi.
“A? Anh thực sự chịu giúp tôi sao? Sao anh lại giúp tôi? Chẳng lẽ, anh là một người tốt thích giúp đỡ người khác?” Lâm Na hoài nghi nhìn tôi.
“Tôi không phải hiệp sĩ gì cả nhưng người nhà tôi cũng bị người khác hại chết. Chú Hai tôi và em gái tôi đều bị ngời ta hãm hại, một người thì hôn mê bất tỉnh, một người thì nửa người nửa quỷ. Tôi tin tưởng tôi có năng lực này, cô yên tâm đi!” Tôi rất thông cảm với cảnh ngộ của cô ấy, thật hy vọng Chu Văn chưa rời khỏi trường học. Tôi nhất định phải tìm được tên tiểu nhân hèn hạ đó, lại có thể vì một cái vòng tay mà giết người.
Lâm Na đáp ứng yêu cầu của tôi, không ra ngoài dọa người. Tôi cũng đồng ý với cô ấy, tìm được kẻ cướp vòng tay, dạy cho hắn một bài học. Tôi không phải là hóa thân của chính nghĩa nhưng cũng không muốn nhìn thấy người vô tội từng bước từng bước bị đẩy xuống vực thẳm.
—– Hết chương 4 —–
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...