Editor: Gió
“Ê! Niếp Vũ, không tệ nha, lợi hại nha. Tôi và Ngô Thế Vinh vừa từ chỗ khiêu vũ trở về thì thấy cậu và bạn nhảy kia, mặt đối mặt ngồi nói chuyện với nhau, có vẻ rất thân thiết. Nữ sinh kia lớn lên cũng đủ tiêu chuẩn nha. Hai người nhanh như vậy liệu đã làm chưa?” Vương Học Binh vẻ mặt xấu xa, cười hì hì nhìn tôi.
“Cậu đừng nói lung tung. Nữ sinh kia là một người bạn bình thường quen biết trước đây mà thôi, vừa khéo gặp được cô ấy ở đây. Đúng rồi, cô ấy cũng học cùng khối với chúng mình. Cô ấy là bạn tốt của tôi, sau này chiếu cố nhiều chút nha!” Tôi nhìn vẻ mặt kia của hắn, trong ngực vô cùng khó chịu.
“Được, được, nếu như cậu mời tôi ăn cơm cả ngày, tôi liền nghĩ cách nói tốt cho cậu, cua nàng thật tốt. Nếu cậu không mời tôi ăn cơm, muốn tôi không nói khó nghe…”
Em gái ngươi, tiểu tử này cũng dám uy hiếp mình, lòng thầm mắng nhưng vừa nghĩ vừa buồn cười.
“Không có tiền mời cậu ăn cơm đâu. Tôi ăn còn không no, cậu nói phải yêu đương thế nào đây?” Tôi nửa đùa nửa thật trả lời hắn.
“Vô vị, chỉ đùa một chút mà cậu xem cậu đi, có thể đàn ông hơn chút được không?” Vương Học Binh thấy không thú vị, trầm mặt nhìn tôi rồi đi ra ngoài.
“Ồn ào cái gì, tắt đèn đi ngủ đi!” Lý Lâm đột nhiên giống như phát điên, từ trên giường nhảy xuống tắt đèn.
Tên Lý Lâm đáng chết kia bày ra bộ dạng giống như “trái đất này là của bố mày”. Tôi còn chưa tắm đã tắt đèn. Tôi vội vàng mở đèn lên. Hắn thấy tôi mở đèn lập tức lấy chăn chùm qua đầu.
Ngày thứ hai lên lớp quả nhiên nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi. Cô ấy ngồi cùng bàn với một nữ sinh khác ở hàng trên. Buổi trưa, cơm nước xong là đến tiết toán cao cấp, tôi căn bản không có tâm tư ngồi học, thấy Triệu Ngọc Nhi lại nghĩ đến chuyện chú Hai, thím Hai, cả em gái nữa.
“Này! Nghĩ gì thế?” Triệu Ngọc Nhi đi tới, quơ quơ tay trước mặt tôi.
“Không, không nghĩ gì, chỉ hơi mệt thôi!” Tôi đang nghĩ tới nội dung bên trong quyển sách của chú Hai, không để ý nên hơi giật mình.
“Đồ ngốc, tan học rồi! Người đã đi hết cả rồi, cậu vẫn còn ngồi đây. Đi, hôm qua đã nói cùng nhau ăn cơm, bữa cơm này cậu nhất định phải ăn, nếu không tôi sẽ giận đó.” Triệu Ngọc Nhi lui về phía sau hai bước, đứng thẳng người, giả vờ tức giận.
“Tôi đi là được chứ gì. Tôi cũng không nói không đi. Không phải bây giờ đã đi rồi sao? Đi thôi!” Tôi vừa nói vừa làm ra vẻ hùng hồn cầm sách đi ra khỏi giảng đường.
Ra khỏi cổng trường, Triệu Ngọc Nhi thuận tay vẫy một cái taxi. Nói thực, trong thôn chú Hai không có đồ chơi này, tôi lên xe hết nhìn đông lại nhìn tây, cảm thấy cực kỳ mới mẻ.
“Niếp Vũ, cậu nhìn cái gì mà cứ lấm la lấm lét thế, chưa từng ngồi taxi à?” Triệu Ngọc Nhi dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
“Ai chưa từng ngồi taxi, tôi chỉ đang ngắm thành phố thôi. Hải Thành lớn nhỉ? Không biết dân số ở đây là bao nhiêu? Cậu xem, ở đây thật nhiều nhà, mọc san sát, chi chít luôn.” Tôi cố tình nói lạc đề.
“Cũng tầm mấy triệu, tôi cũng không rõ lắm, dù sao đây cũng là một thành phố mà, hì hì… Thế nào? Cậu định điều tra nhân khẩu à? Là người của sở kế hoạch sao?” Triệu Ngọc Nhi vui vẻ đùa với tôi.
“Tôi mà là người của Sở kế hoạch đã tốt. Đúng rồi, chúng ta đi ăn ở đâu vậy? Sao lâu như vậy còn chưa tới?” Tôi nhìn xung quanh, mấy tòa nhà càng ngày càng cao, tôi đếm đi đếm lại vẫn không đếm được có bao nhiêu tầng.
“Sắp tới rồi! Tôi có thể đem cậu đi bán sao, hơn nữa, bán cậu cũng không được bao nhiêu tiền!” Triệu Ngọc Nhi nở nụ cười, càng ngày càng thân thiết với tôi.
“Tài xế dừng xe!” Triệu Ngọc Nhi xuống xe, tôi cũng xuống theo.
Đây là một trung tâm thương mại. Mấy tòa nhà cao vút. Triệu Ngọc Nhi đi về phía một nhà hàng lớn tên là “Hỉ yến tửu điếm.” Tôi đi sát phía sau, ngẩng đầu nhìn. Chậc, nhà hàng này vậy mà tận ba mươi tầng.
“Tiểu thư mời! Tiên sinh mời!” Vừa vào đến cửa nhà hàng, quản lý vội vàng cười chào đón.
“Sao hôm nay tiểu thư lại có thời gian thế này, buổi tối không về nhà ăn cơm sao ạ?”
Tôi sửng sốt một hồi, quản lý kia dĩ nhiên lại biết cô ấy.
“À, không có gì, tôi có một người bạn, là bạn thân của tôi, muốn mời cậu ấy một bữa cơm, dì Lưu mang thực đến lên đây đi!” Triệu Ngọc Nhi thuần thục nhận lấy thực đơn.
“Triệu Ngọc Nhi, sao cậu lại gọi bà ấy là dì Lưu, cậu quen bà ấy à?” Tôi cho rằng dì Lưu kia là mẹ ruột của cô ấy.
“À, đây là một nhà hàng chi nhánh của ba tôi mở. Chi nhánh này gần trường chúng ta nhất nên tới đây. Được rồi, Niếp Vũ, cậu muốn ăn gì tự chọn đi!” Nói xong, cô ấy đưa thực đơn cho tôi.
“Cậu ăn cái gì, tôi ăn cái đó, lady first! Nếu để tôi chọn, cậu không ăn được lại thành lãng phí. Còn hai người chúng ta cùng chọn lại có thể ăn không hết.” Tôi nhìn thực đây đầy thành ngữ thực sự mơ hồ, nghĩ lại hay là thôi đi.
“Được rồi, dì Lưu lấy cái này, còn có cái này, cái này…” Tôi ngây ngốc, sững sờ. Hóa ra, ba Triệu Ngọc Nhi có tiền như vậy, chắc chắn là một đại lão bản!
“Đúng rồi, ba cậu làm gì vậy? Một nhà hàng lớn như này mà cũng chỉ là một chi nhánh. Mua được cao ốc này chắc cũng phải tốn không ít tiền đâu.” Tôi kinh ngạc đến mức có thể nuốt được một con cá voi.
“Đồ ngốc, ăn cơm của cậu đi. Đây là chuyện của người lớn, cậu quan tâm làm cái gì. Ba tôi là một đại lão bản, rốt cuộc ông ấy có bao nhiêu tiền, tôi cũng không biết nữa. Tiền cũng không để ở chỗ tôi. Trước đã nói bữa cơm này để cảm ơn ân cứu mạng của cậu, đại quý nhân của tôi, đến dùng cơm đi!” Nói xong, Triệu Ngọc Nhi gắp cho tôi một con cua lớn.
Trò chuyện với Triệu Ngọc Nhi thật nhiều chuyện trước kia, có chuyện gia đình chú Hai, còn có chuyện trong nhà cô ấy, dần dần tôi cảm thấy Triệu Ngọc Nhi thực sự là một cô gái rất tốt, rộng rãi, hào phóng lại còn lớn lên trong một gia đình có tiền, nếu làm bạn với cô ấy, ít nhất cũng không chịu thua thiệt gì. Nhớ lại lúc gặp cô ấy ở thôn chúng tôi, một loại cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
“Ăn no chưa? Niếp Vũ, cậu đừng giữ ý nhé, tôi cũng không phải người ngoài, mau ăn đi!” Tôi đã no đến mức không thở được nữa, cô ấy vẫn gắp thức ăn sang bát tôi.
Sắc trời dần tối, ngoài đường đều là đèn xe. Những ánh đèn ne-on không ngừng nhấp nháy. Triệu Ngọc Nhi thỉnh thoảng lại nô đùa với tôi, đã lâu rồi tôi không vui như vậy. Tôi nhìn Triệu Ngọc Nhi một lượt, dáng dấp cô ấy rất đẹp, nhìn vào mắt của cô ấy, tôi có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời.
“Không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi, Niếp Vũ, cậu mau về phòng đi! Không thấy Ngô Thế Vinh đâu cả!” Đột nhiên, Vương Học Binh gọi điện thoại cho tôi.
“Được rồi, chờ tôi, tôi về ngay đây!” Tôi vội vàng cúp máy.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à Tiểu Vũ?” Triệu Ngọc Nhi lo lắng nhìn tôi.
“Không có gì, cảm ơn bữa tối của cậu, thực sự rất ngon, lần sau tôi mời. Người đẹp, tôi đi trước đây, thấy bảo trường đi kiểm tra ký túc.” Tôi nói dối, vội vàng chạy đi.
“Ừm, chú ý an toàn, cẩn thận một chút!” Triệu Ngọc Nhi tiễn tôi xuống dưới sảnh. Tôi lên taxi, ngoảnh lại nhìn cô ấy, cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Chưa tới hai mươi phút sau, tôi đã về đến trường. Về tới phòng lại thấy trong phòng đen kịt, trong lòng tôi thầm mắng. “Lý Lâm chết tiệt lại tắt đèn. Xem ra, tôi không dạy cho cậu một bài học không được!” “Rầm!” Tôi tức giận đẩy cửa phòng.
“Niếp Vũ, cậu về rồi. Tôi và Lý Lâm tìm khắp phòng và giảng đường cũng không thấy bóng dáng Ngô Thế Vinh đâu. Không phải cậu có cái gì có thể tính toán lành dữ sao? Cậu tính thử xem cậu ta đang ở quán net hay gặp chuyện gì rồi?” Vương Học Binh lo lắng nhìn tôi.
“Cậu giúp đỡ tìm một chút đi.” Lý Lâm vẫn nằm trên giường chơi điện thoại.
“Cậu ấy không có ở quán net đâu. Mấy hôm trước, chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau, cậu ấy móc trong túi ra còn có ba đồng, con mọt sách này chắc là lên thư viện rồi.” Tôi rất chắc chắn với suy đoán của mình bởi vì từ hôm bắt đầu đi học, Ngô Thế Vinh không ra quán net nữa mà đều lên thư viện.
“Thư viện? Chúng tôi chưa tìm ở đó nhưng mà ở đó không có điện, nghe nói cắt điện từ sớm để sửa chữa đường đây, cậu ấy qua đấy làm cái gì?”
Lời nói của Vương Học Binh nhắc nhở tôi, một loại dự cảm không tốt kéo tới.
Tôi cầm túi hoàng bố của chú Hai đề phòng bất trắc, mang theo Vương Học Binh đi về phía thư viện. Bên ngoài đã tối đen, sinh viên các phòng hầu như đã ngủ hết, thỉnh thoảng gặp mấy cặp tình nhân đang thân thiết, cũng không có gì khác bất thường. Lúc tôi với Vương Học Binh tới thư viện lại phát hiện cửa thư viện không hề khóa.
Lúc này, cổng trường đã khóa, nếu như Ngô Thế Vinh ở bên ngoài xác định không vào được. Tôi và Vương Học Binh đi một vòng quanh thư viện, cuối cùng phát hiện một cửa kính khép hờ ở phía Đông, đẩy khẽ một cái liền mở ra.
“Chỗ này mở được, hai người chúng ta cùng vào đi!” Tôi và Vương Học Binh nhảy vào trong thư viện.
“Mẹ kiếp, chúng mình tìm nhầm chỗ rồi! Đây là thư viện cũ không phải thư viện mới!” Vương Học Binh bỗng nhiên khẩn trương.
“Sao cậu biết? Cậu tới rồi à?” Từ khi khai giảng tới giờ, tôi chưa từng tới thư viện.
“Ừ, tôi biết. Trưa nay ăn cơm xong, tôi thấy một nữ sinh xinh xắn liền đi theo cô ấy, cuối cùng đi tới thư viện, sau đó nghe ngóng một lúc biết đây là thư viện cũ, chuẩn bị dỡ bỏ.” Vương Học Binh khom người xuống sợ giám thị tuần đêm trông thấy.
“Ngô Thế Vinh! Cậu ở đâu? Ngô Thế Vinh!” Tôi và Vương Học Binh bước lên cầu thang tầng một tìm.
Thư viện này rất lớn, từ cửa đông chúng tôi đi vào không nhìn thấy phía tây. Từ đây có thể nhìn thấy khoảng ba mươi cửa phòng kéo dài về phía hành lang. Đột nhiên, một trận âm phong lạnh lẽo đập vào mặt tôi. Trong lòng tôi cả kinh, có chuyện bất thường! Nơi này có người âm tác quái! Bằng kinh nghiệm trừ tà của tôi và chú Hai, trong phòng kín sao lại có gió lạnh như vậy được, hơn nữa, lúc tôi và Vương Học Binh nhảy vào đã đóng kỹ cửa sổ rồi.
Tôi vội vàng lấy kính bát quái của chú Hai ra đeo trước ngực đề phòng bất trắc, lại lấy ra hai lá bùa, một cái đưa cho Vương Học Binh còn một cái tự dán lên người mình. Đi dọc theo hành lang, tới chỗ khúc quanh ở lầu một, chợt nhìn thấy một bóng người, tôi và Vương Học Binh vội vàng chạy tới.
Nhìn bóng dáng gầy tong teo ở góc cầu thang, hình như chính là Ngô Thế Vinh.
“Ngô Thế Vinh, cậu tỉnh lại đi!” Đúng là Ngô Thế Vinh. Mặt cậu ấy trắng bệch, sùi bọt mép, ngất đi. Tôi vội vàng ấn huyệt nhân trung, sau đó lại lấy bút mực đỏ từ trong túi chấm một cái sau ót cậu ấy. Mấy phút sau, Ngô Thế Vinh tỉnh lại.
“Cứu mạng! Đừng bắt tôi, tôi không muốn chết. Cứu mạng a!” Ngô Thế Vinh hất tay tôi ra, liều mạng chạy về phía góc tường.
“Mẹ kiếp, cậu chạy cái gì? Tôi là Niếp Vũ, cậu ấy là Vương Học Binh!” Thấy hắn sợ vỡ mật, tôi vội vàng hét về phía hắn. Sau đó, tôi tự nhìn lại tôi và Vương Học Binh cũng thấy giật mình. Tôi đang mặc đồng phục, một bộ quần trắng áo trắng còn Vương Học Binh mặc bộ quần áo ngủ màu đen, trên đầu còn đội mũ. Nhất định, hắn cho rằng mình đã gặp phải Hắc Bạch Vô Thường!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...