“Cứu mạng người, đuôi cá, bóng lưng nữ tử, Tuyết Tuyết...” Cảnh Hiên vừa đi vừa lẩm bẩm, “Có phải có quan hệ gì đến nàng hay không?”
... ...... .........
Tuyết Tuyết không biết mình đã ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng giống như đã tỉnh lại mấy lần, nhưng kỳ lạ là không mở mắt ra được.
Nàng thử vùng vẫy, nhưng liền phát hiện mệt chết đi được, cho tới lúc nhúc nhích vài cái không được liền lập tức nặng nề ngủ.
Tuyết Tuyết uể oải đến nỗi người sắp hỏng mất rồi, tuy nói trước cũng bởi vì mình bởi vì một số việc mà mình không tu luyện tốt, thế cho nên pháp lực yếu làm nàng cảm thấy xấu hổ chết đi được.
Nhưng bây giờ lại không có oán giận mình như vậy, chỉ là bây giờ, bây giờ nàng thật muốn đánh mình hai cái bạt tai.
Năm trăm năm, không đúng, là năm trăm mười năm!
Nàng tu hành trọn vẹn năm trăm mười năm, nhưng mà nàng quá lười, thậm chí ngay cả pháp thuật cơ bản nhất cũng không học.
Nàng là một dung yêu nha!
Một dung yêu làm sao có thể ngốc đến lỗi bị người ta đánh sau ót một cái liền choáng váng, làm sao có thể ngốc đến vậy chứ?
Choáng váng qua mấy ngày,cuối cùng lúc nàng tỉnh lại liền cảm thấy yết hầu khô khốc ngay cả mở miệng nói chuyện cũng có chút vất vả.
Cố gắng chống đỡ ngồi dậy, phản ứng đầu tiên của Tuyết Tuyết chính là nhìn cánh tay dưới ống tay áo của mình.
Nhưng vừa nhìn thấy quả thực dọa nàng hoảng sợ, bởi vì trên cánh tay nàng bắt đầu nổi lên vài cái ngư lân (vảy cá).
Lại giơ tay lên xoa mắt, trên mặt cũng không tránh thoát.
Nàng có chút luống cuống, xem ra nhất định là mình đã ở trên bờ ngốc quá mười ngày. Hiện giờ nàng chỉ có thể hóa thành hình người trong vòng tám ngày, đến ngày thứ mười, trên da sẽ bắt đầu xuất hiện ngư lân, nếu không được ngâm nước, chẳng những sẽ trở về nguyên hình ngay trên bờ, mà còn có thể chết bởi vì thiếu nước!
Tim Tuyết Tuyết đập loạn không ngừng, nàng vô cùng sợ hãi.
Thứ nhất sợ chậm trễ hơn nữa sinh mệnh sẽ yếu đi, thứ hai coi như có thể tạm thời không chết, nhưng nếu bị người khác bắt gặp dáng vẻ của nàng, nhất định sẽ coi nàng là yêu quái.
Trước kia nàng nghe nói rất nhiều chuyện xưa về người và yêu, phần lớn là loài người đánh bại yêu quái, kết cục sau đó là dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn giết chết yêu quái.
Nàng không muốn chết, nàng còn muốn đi tìm Cảnh Hiên.
Cho dù có một ngày phải chết,dien dn lq don nàng cũng muốn chết ở bên cạnh Cảnh Hiên, đó mới là nơi cuối cùng thuộc về nàng.
Cố gắng đứng lên, lúc này Tuyết Tuyết mới bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Nhưng ngay lập tức liền cảm thấy tuyệt vọng, đây là một gian phòng bị phong kín, bốn phía đều đã bị vây chặt, chỉ có một cửa sổ thông gió nhỏ ở trên mặt tường
Nhưng cửa sổ nhỏ kia rất cao, cho dù là hai nàng chồng lên nhau cũng không thể với tới được.
Hơn nữa...
Tuyết Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ, bức tường ở bốn phía phòng này đều dùng gỗ vây lại, nhưng lại có vài cái lỗ nhỏ.
Nàng vội chạy tới gần bức tường, áp tai lên nghe.
Nhưng khi mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng nước truyền đến, Tuyết Tuyết mừng rỡ, chẳng lẽ là nàng đang ở trên thuyền?
Nếu như là đang ở trên thuyền, vậy có phải nàng có khả năng trốn thoát không?
Một hồi vui sướng xao động trong lòng, Tuyết Tuyết vọt tới cạnh cửa, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp cạy mở cửa phòng.
Đúng lúc này, người bên ngoài giống như nghe thấy tiếng động bên trong phòng, vì thể liền lấy chìa khóa mở của, chợt đẩy mạnh cửa ra một cái
Tuyết Tuyết không nghĩ tới có người đẩy cửa, cánh cửa kia mở ra lập tức liền đụng ngã nàng.
Khi ngã sấp xuống, cánh tay bị vật cứng cứa vào làm cho bị thương, vết máu nhiễm vào quần áo, đau đến mức khiến nàng thiếu chút nữa khóc to lên.
“Mẹ kiếp, ngươi muốn chạy!” Đi vào là hai nam nhân khỏe mạnh, vừa thấy tư thế của nàng liền biết là nàng nghĩ muốn chạy trốn “Lão tử rất vất vả mới đưa được ngươi đến nơi này, muốn thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta không có cửa đâu!”
Người nói chuyện vừa nói vừa giơ cái roi da trong tay lên, muốn quất một roi lên người Tuyết Tuyết!
Tuyết Tuyết không có khí lực trốn, đang chuẩn bị cắn răng chống đỡ qua một roi này, nhưng khi roi kia vung lên cả người liền bị đồng đảng của hắn giữ chặt.
“Đừng xúc động!” Người ngăn cản hắn nói “Việc sắp xong rồi, đánh bị thương thì biết ăn nói thế nào với chủ nhân? Chủ nhân muốn mười mĩ nhân tiêu chuẩn, chúng ta không thể đưa người bị thương tổn bất kì thứ gì qua được!”
“Ngươi không thấy nha đầu kia muốn chạy sao?” Rõ ràng tính tình của người muốn đánh không tốt, hơn nữa Tuyết Tuyết còn ngửi thấy, trên người hắn đầy mùi rượu, hẳn là uống không ít. “Bị thương quan trọng hay chạy trốn quan trọng? Không dễ gì mới bắt được mười người, ngươi cho rằng với yêu cầu cao như vậy của chủ nhân, tìm mười người dễ lắm sao?”
“Muốn chạy chỉ cần chúng ta trông chừng tốt chẳng phải là được rồi sao!” Tên còn lại cũng tức giận, “Mười nha đầu này người nào không muốn chạy? Chẳng lẽ người lần lượt đánh từng người? Đều đánh bị thương rồi đưa đến trước mặt chủ nhân, chủ nhân còn không lấy mạng ta!”
Hai người tranh cãi ầm ĩ hơn nửa ngày, Tuyết Tuyết quỳ rạp trên mặt đất, tận lực dùng ống tay áo che khuất mặt mình, để tránh bị người khác nhìn thấy khuôn mặt khác thường của mình.
Đúng lúc này, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng mưa rơi ào ào.
Nàng liếc mắt nhìn trộm,dieddannnleqqquydddooonnn vốn là đêm bình yên đột nhiên trời nổi giông bão mưa to.
Tuyết Tuyết mừng như điên, cũng không biết khí lực từ đâu mà có, thừa dịp hai người tranh chấp không để ý liền đứng dậy, từ giữa hai người xông ra ngoài.
Bên ngoài mưa rất lớn, Tuyết Tuyết lung la lung lay mới xông được ra bên ngoài, trên người lập tức bị nước mưa rơi vào người.
Quần áo thấm nước dính vào trên người, ngư lân trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu.
Nàng lại ngẩng mặt để cho mặt cùng gáy đều bị nước mưa tận tình tẩy rửa, mà chính nàng cũng mượn cơ hội này hé miệng uống vào không ít nước mưa.
Rốt cục cũng khôi phục được một chút thể lực, lúc này Tuyết Tuyết mới nghĩ tới việc mình muốn mượn cơ hội này để chạy trốn.
Ánh mắt nàng dừng lại trong nước sông kia, vận đủ khí lực chuẩn bị chạy đến bên cạnh thuyền nhảy xuống, nhưng đáng tiếc chân vừa mới nâng lên, hai người nam tử lực lưỡng kia đã xông tới gần.
Cho dù nàng có động lực để chạy trốn, nhưng làm sao có thể thoát khỏi hai nam nhân lực lưỡng kia.
Thấy chạy trốn không được, Tuyết Tuyết không thể làm gì khác hơn đành phải tận lực đấm đá, đồng thời ngẩng cao đầu lên để nước mưa tận tình giội lên người mình.
Trốn không thoát, cũng chỉ có thể cho mình tranh thủ có thêm một chút hy vọng sinh tồn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...